12. Bạn bè là.... như vậy sao? (1)
Bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn trên gương mặt, rồi chậm rãi đặt trên đôi môi mọng đỏ như trái cherry. Ngón tay tì miết tách nhẹ hai cánh môi để vào trong. Khoang miệng ẩm ướt nóng bỏng bao trùm lấy ngón tay trỏ, đẩy ra đẩy vào như một chiếc kẹo mút. Được một lúc, ngón tay rút ra thay vào đó là một đôi môi nóng bỏng khác. Những cánh môi mân mê cuộn lấy nhau, chiếc lưỡi từ bao giờ đã cạy hai hàm răng để xông thẳng vào khoang miệng. Đến khi hai con người không thể thở được nữa, hai cánh môi cũng bịn rịn không nỡ xa nhau,chỉ đành giữ nhau bằng sợi tơ bạc mờ ảo. Khi mà đôi môi đang bận rộn với công việc của nó thì bàn tay lại không chịu việc rảnh rỗi. Những ngón tay bước nhẹ xuống đầu ngực, mơn trớn hạt đậu đến khi nó căng cứng mới từ bỏ để đi xuống mục tiêu tiếp theo. Phần thân dưới từ bao giờ đã nổi lên thành cụm, dưới cái nóng rực từ nhiệt độ của bàn tay lại càng trở nên to hơn. Rồi bàn tay đó lại từ từ cởi chiếc cúc, kéo chiếc khoá, lấy tay bao lấy phần nhạy cảm sau lớp quần đùi.
- Nana....tớ thích cậu.
Bừng tỉnh sau cơn mộng mê, Jaemin người ngợm mồ hơi ướt đẫm, nhìn xuống thân dưới đã thấy bạn nhỏ chào cờ, lại còn có chút nước dính ở trên đỉnh. Cậu cho đến giờ, mấy phim người lớn gì đó cũng không phải là chưa từng xem, chuyện tự xử cũng chưa phải là chưa làm, nhưng lần đầu tiên cậu biết thế nào là mộng xuân, mơ thấy một giấc mơ đầy sự dam duc. Chuyện xấu hổ hơn, người trong giấc mơ đó cùng cậu là Jeno. Trong giấc mộng ấy, cậu nhớ đôi mắt Jeno như một con thú đang nhìn con mồi, cậu nhớ đôi tay Jeno di chuyển trên thân thể cậu, cậu nhớ đôi môi và chiếc lưỡi nóng bỏng của Jeno, cậu nhớ cả cái cách Jeno gọi tên cậu, nói thích cậu. Không ngờ thích người ta đến mức mơ thấy cùng người ta chuẩn bị làm chuyện giao hoan. Cậu ngồi trên giường ngẩn người đến lúc mẹ gọi mới vội vàng đi vào trong nhà tắm xả nước lạnh cho cơn nóng trong người hạ nhiệt
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì ngại ngùng hơn khi cậu nhớ ra buổi sáng đi học Jeno sẽ đón mình. Hôm nay Jeno đi một chiếc xe đạp, cậu ta từng kể cậu ta thích đi xe đạp để hóng gió và thư giãn. Cái cách cậu ta mặc đồng phục, balo được đeo sau lưng thêm chiếc kính thỉnh thoảng sẽ đeo vài lần và ngồi trên chiếc xe đạp khiến Jaemin không ngừng nhìn ngắm. Bỗng Jeno lại gần, đưa tay sờ lên trán cậu, sờ một hồi liền áp trán của mình vào. Họ gần đến mức đỉnh mũi chạm mũi như một nụ hôn eskimo, nhìn thấy nhau trong đôi mắt người đối diện, hơi thở phả nhẹ qua xương hàm người kia. Cả người Jaemin rùng mình một cái, tay chân cậu bủn rủn. Giấc mơ đêm qua khiến cậu tự giác lùi lại ra sau.
- Mặt cậu đỏ quá, cậu ốm sao Jaemin, có cần nghỉ học không?
- Tớ không sao, chắc là sáng tắm nước lạnh nên...thế
- Ừ vậy đi học nhé
Jeno xoa đầu Jaemin một cái, trước khi rời tay đi còn lướt nhẹ qua sau cổ cậu. Này không phải vô tình, rõ ràng là cố tình, tay cậu ta còn nhéo cổ mình một cái. Jeno vẫn như mọi ngày, nói chuyện với cậu, giảng bài cho cậu, Jeno làm mọi thứ giữa hai người trở nên gần nhau hơn. Nhưng dư vị từ cơn mộng đêm qua làm cậu muốn đẩy Jeno xa mình một chút.
- Jaemin, nay ốm sao, tao nghe Jeno nói sáng nay mặt mày đỏ lắm. Mà từ sáng giờ cũng không thấy nói năng gì. Hay mày giận tao không chở mày đi học.
Có nên kể cho Haechan nghe không nhỉ? Nhưng mà nghe xong chắc nó sẽ cười vào mặt mình chỉ vì trai mà mộng xuân mất.
- Vấn đề nhạy cảm, tối tâm sự.
- Chiều nay được nghỉ, qua câu lạc bộ của tao chơi nhé.
- Ờ không đâu. Tao mệt
Bỏ một buổi chiều rảnh rỗi để đi xem câu lạc bộ sao, mơ đi. Trừ khi có Jeno thì đi
- Mày không biết à, Jeno chiều nay cũng ra câu lạc bộ của tao đó, nghe nói là bạn bè của hội trưởng
- Để xem đã
- Muốn đi rồi thì nói, bày đặt để xem.
Jaemin hôm nay lạ lắm, Jeno không hiểu tại sao nữa. Cậu tự hỏi có phải vì không muốn đi học cùng cậu hay không. Đêm qua cậu lấy sự cam đảm ra để gọi điện báo cho Jaemin rằng mai sẽ qua đón, dù thực sự Haechan chỉ nhận được cuộc gọi báo rằng mai không cần đi đón Jaemin đâu. Là lấy cớ nói dối để được đi học cùng Jaemin. Không những thế còn cả gan gọi Nana vì cậu biết, biệt danh này chỉ cậu được gọi Nana. Cả một đêm qua, Jeno vui đến mức mãi mới ngủ được. Sáng hôm sau, cậu dậy sớm hơn mọi ngày và điều duy nhất để giải thích cho việc đó là vì muốn ăn mặc sao cho bảnh trai trước Jaemin. Vậy mà sáng ra nhìn cậu ta cứ ngơ ngơ đứng trân trân một chỗ,gương mặt đỏ bừng lên. Đến gần để kiểm tra thì lại lùi lại, tức quá phải nhéo cho một cái. Thực ra Jeno cũng hiểu, chả ai lại kiểm tra xem bạn mình ốm hay không bằng cách chạm trán cả. Vì hành động đó hơi tình cảm quá một chút. Nhưng cậu lại muốn làm vậy cơ. Trán chạm trán, mũi chạm mũi, chỉ còn tầm 4,5 cm nữa là môi chạm môi. Cậu có thể nhìn thấy đôi lông mi dài và cong của Jaemin, nhìn thấy đôi mắt long lanh ngượng ngùng của Jaemin, cảm nhận được từng lớp từng lớp hơi thở nóng rực phả qua người mình của Jaemin.
Học cũng đã được mấy tiết, thời gian hai người nói chuyện rất ít, chẳng là hôm nay Jaemin đặc biệt im lặng hơn. Cậu ta không hỏi bài tập, cũng không đùa cợt, chỉ im lặng đeo tai nghe và nhìn ra cửa sổ. Không thể thấy được cảm xúc gì từ gương mặt ấy của cậu ta.
Cậu ta là đang có ý kiến khó chịu với mình? Hay là không thích mình hành động như sáng nay.
- Jaemin, quay lại đây, nói chuyện với tớ
Jeno gỡ tai nghe ra khỏi tai Jaemin, tay kéo vai cho Jaemin phải quay lại đối mặt với cậu.
- Cậu có gì bất mãn với tớ sao, cả buổi cũng không thèm nói chuyện với mình
- Không phải, là tớ đang khó chịu trong người thôi
- Ốm ? Tớ xin nghỉ rồi đưa cậu về nhà nhé
- Không phải ốm......mà là nóng trong người.
Nóng trong người, vậy không phải ốm thì còn là gì?
Jeno chạy thật nhanh xuống căn tin, cậu không biết cái gì mà nóng trong người gì đó là bệnh gì, nhưng để jaemin vui, chắc là cần một lon coffee. Dù sao với một tư cách là bạn cùng bàn, thấy bạn cùng bàn buồn thì nên dỗ dành, bạn ốm nên chăm sóc bạn, bạn thích người khác nên ngăn cản để bạn tập trung học hành. Vì thế, cậu cầm lên lớp một lon coffee đưa cho Jaemin. Có vẻ cậu ta đã vui hơn nhiều. Thật tốt. Bạn bè thì nên như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com