Lại giận anh Nỗ
Sáng hôm sau, Tại Dân lại cùng Đế Nỗ đến trường. Một lớn một nhỏ cứ bám lấy nhau như vậy. Có phải là vì thích nhau không?
"Hôm nay nếu anh Nỗ có ra trễ một chút thì Dân không được đi đâu hết, ngồi ở ghế sau trường chờ đến lúc anh ra mới được nha"
Đế Nỗ cứ như người lớn đứng hai tay đặt lên vai Tại Dân rồi dặn dò
"Dạ. Dân nhớ rồi"
Tại Dân gật đầu cái mạnh làm tóc trên đầu cũng bay lên
Vào lớp lại thấy bạn gấu nâu đã ngồi ở bàn. Nhìn mặt có vẻ rất chờ Tại Dân đến để nói chuyện
"Này Tại Dân. Anh Minh Hưởng của tớ có nói hôm nay lớp anh ấy ra trễ. Anh ấy dặn tớ phải ngồi ở ghế sau trường cùng cậu chờ đến lúc anh ấy ra, nhưng nếu vậy thì lâu quá có đúng không?"
"Cũng đúng"
Mèo nhỏ chỉ là trả lời cho có chứ cũng không để tâm gì đến những lời gấu nâu nói ra cho lắm
"Vậy cậu cùng tớ đi tham quan trường, đi một chút thôi rồi lại chạy về ghế ngồi chờ, sẽ không bị mắng đâu. Trường này rất rộng, chắc chắn cậu chưa xem hết bao giờ, rất hấp dẫn đó"
Buông lời dụ ngọt đúng là tài lẻ của Đông Hách mà
"Ừm. Cũng được. Nhưng chỉ một chút thôi nha"
Không thể nào từ chối được, vì Tại Dân cũng muốn đi xem quanh trường...
Chiều đến. Tại Dân được Đông Hách kéo tay chạy thật nhanh ra khỏi đám đông đầy bạn học ấy rồi cùng nhau đi tham quan xung quanh ngôi trường mà hai bạn đang học
"Rộng thật"
Tại Dân cảm thán. Trường này thật rộng. Xem hoài không chán chỉ muốn đi quanh mãi không muốn dừng
"Tớ chỉ mới được anh Minh Hưởng dẫn đi xem như này một lần thôi"
"Còn tớ chưa được dẫn đi bao giờ..."
Gấu nâu còn được anh Minh Hưởng dẫn đi. Còn mèo nhỏ thì chưa được anh Đế Nỗ dẫn đi bao giờ. Tại sao vậy?
"Tớ biết cậu chưa được đi bao giờ nên mới ghi nhớ đường đi để hôm nay dẫn cậu đi đó. Rất rộng đúng không?"
"Ừm. Rất rộng"
Lần này Tại Dân vừa trả lời vừa gật đầu. Cái gật đầu này còn mạnh hơn cả cái lúc sáng gật với anh Đế Nỗ. Thật ra ngôi trường này cũng chỉ gọi là hơi lớn chút. Nhưng so với những đứa trẻ nhỏ lớp 1 hiếu kỳ thì rất lớn
"TẠI DÂNNNNNN"
"ĐÔNG HÁCHHH"
"C-cậu có nghe thấy gì không Tại Dân..."
Đông Hách bỗng lạnh sống lưng. Vừa đi vừa hỏi Tại Dân nhưng không dám xoay đầu nhìn
"C-có..."
"TẠI DÂN ĐÔNG HÁCH. ĐỨNG LẠI ĐÓ"
Thật sự không thể chạy trốn nữa rồi. Không phải chỉ mới đi tham quan một chút thôi sao
"Tại Dân. Anh đã nói là chờ anh rồi mà?"
Đế Nỗ xốc cổ áo sau lưng Tại Dân lên rồi tra hỏi
"Em chỉ đi tham quan trường một chút..."
"Một chút? Anh và Minh Hưởng đã chờ hai em rất lâu đó"
"E-em xin lỗi. Em chỉ cùng Đông Hách đi xem trường rộng thế nào một chút..."
Biết lỗi rồi mà...
"Đông Hách"
Giọng nói này chỉ có thể là Minh Hưởng. Đông Hách bỗng sởn da gà nhưng phải mở miệng trả lời mặc dù không hề muốn
"Dạ..."
"Tại Sao không chờ anh mà đi chơi? Không nghe lời rồi đúng không?"
Nét mặt này nhìn rất sợ đóooo
"Em chỉ cùng Tại Dân tham quan chút..."
"Anh nói không được đi đâu mà em lại cùng Tại Dân đi chơi? Giờ còn không nhận mình sai à?"
"Em không có ý đó mà..."
"Tại Dân"
Đế Nỗ cũng muốn làm nghiêm túc giống Minh Hưởng. Tưởng chừng là mắc cười nhưng cũng y chang Minh Hưởng. Rất đáng sợ
"Dạ"
"Hôm nay em như vậy là không nghe lời. Về nhà anh sẽ nói mẹ để mẹ đánh đòn em đến khi nào em khóc hết nước mắt"
Đế Nỗ chỉ là muốn chọc Tại Dân một chút nhưng quá giống thật nên khiến cho người nhỏ tuổi hơn tức giận
"Em chỉ cùng Đông Hách đi tham quan một chút. Cậu ấy được anh Minh Hưởng dẫn đi một lần. Còn anh không dẫn em đi lần nào. Em không về cùng anh nữa, em nhớ đường về nhà rồi, em không cần anh dẫn nữa anh về một mình đi"
Có lẻ là Tại Dân chỉ vì nghĩ rằng bản thân chỉ mới đi một chút nhưng anh lại tức giận đến như vậy nên cũng tức giận theo. Buông ra những lời không hay
"Được. Cái này là em tự nói. Anh về đây"
Đế Nỗ khoác vai Minh Hưởng kéo theo Đông Hách cùng quay lưng với Tại Dân đi theo hướng về nhà
Tại Dân không phải không nhớ đường về nhà mà là vì có hơi nhiều xe và người nên mới lúc nào cũng kè kè theo Đế Nỗ
Vậy mà hôm nay người ấy lại bỏ em ở lại...
Tại Dân ngồi chờ một chút nghĩ rằng một lát Đế Nỗ sẽ quay lại vì làm sao Đế Nỗ có thể bỏ em một mình được. Nhưng sao ngồi lâu quá mà chưa thấy bóng ai. Các bạn trong trường cũng đã về sắp hết rồi
Không phải là Đế Nỗ bỏ Tại Dân lại thật chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com