Chap 20: Ngày thứ mười sáu (1)
Na Jaemin rất thông minh. Tuy trước đó chưa từng tiếp xúc với chữ nổi nhưng học cực kỳ nhanh, khiến giáo viên thán phục không thôi, khen ngợi mãi. Ngày học đầu tiên đôi bên đều vui vẻ, kết thúc rồi thậm chí cậu còn cảm thấy chưa đã.
Lee phu nhân sợ Jaemin mệt, một ngày chỉ sắp xếp cho cậu học hai tiếng rưỡi, hơn nữa chỉ vào buổi sáng, buổi chiều là thời gian hoạt động tự do của cậu. Có việc để làm, Jaemin hào hứng vô cùng, ngay cả đôi mắt trống rỗng mờ mịt cũng sáng hơn ngày thường không ít. Nói cho cùng cũng chỉ là một cậu bé bình thường, cho dù ưu tú hơn người khác một chút, kiên cường hơn một chút thì cũng cần có chỗ để gửi gắm cuộc sống.
“Học vui lắm hả con?” Thật ra nhìn tình hình của cậu là Lee phu nhân biết đáp án rồi có điều vẫn không nhịn được mà hỏi.
“Dạ.” Jaemin gật mạnh đầu, trên mặt hiện lên ý cười.
“Giáo viên nói chiếu theo tiến độ học tập của con, không lâu nữa con có thể tự đọc một số sách đơn giản rồi.”
“Vậy thì tốt.” Lee phu nhân gắp một miếng nhum biển tươi cho vào chén Jaemin.
“Nếm thử đi con, mới chuyển từ bờ biển về đó, tuy bây giờ không phải mùa sinh sản nhưng mùi vị cũng được lắm.”
Nhum biển có giá trị dinh dưỡng cao nhất, gạch nhum biển bên trong vừa tươi vừa mềm, vào miệng là tan, cảm giác khá ngon. Nhưng bình thường chỉ có thể ăn nhum biển sống ở bờ biển, thành thử đặc biệt đắt tiền. Lee phu nhân thích ăn hải sản tươi, thượng tướng Lee quen biết rộng, qua lại cũng nhiều, thành thử bất kể thời tiết nào, trên bàn cơm nhà họ Lee mỗi bữa nhất định có vài món hải sản. Jaemin chưa ăn nhum biển bao giờ, không dám ăn. Lee phu nhân dứt khoát thả đũa xuống, dùng muỗng múc gạch nhum ra đưa đến miệng cậu.
“Ăn đi, không sao đâu con, ngon lắm, thơm hơn gạch cua nhiều.”
Jaemin chuẩn bị tâm lý mấy giây rốt cuộc há miệng, không tanh như cậu nghĩ, ngược lại vừa thơm vừa béo, chỉ ăn một miếng cả miệng thơm lừng. Cậu nheo mắt hưởng thụ cảm giác gạch nhum trượt vào cổ họng, không khỏi cảm thán, quả nhiên về mặt ăn uống mẹ Lee đúng là uy tín.
_______
Ăn trưa xong, Jaemin đang chuẩn bị uống trà với Lee phu nhân, ai ngờ mới đứng dậy khỏi ghế thì cảm thấy dạ dày bốc dịch chua, lảo đảo chạy vào toilet, ôm lấy bồn cầu ói sạch sẽ những thứ vừa ăn xong mới thấy thoải mái đôi chút.
Lee phu nhân cũng theo vào, thấy mặt cậu trắng bệch, trán đầy mồ hôi lạnh, nói gì cũng không chịu thỏa hiệp nữa.“Đi! Đi bệnh viện!” Nói rồi phẩy tay với người làm bên ngoài, dặn người làm đi báo tài xế.
“Nhưng mà con…” Jaemin vịn bồn cầu đứng dậy, hai chữ không sao còn chưa nói đã thấy trước mắt tối đen, ngã ngồi xuống đất trong tiếng la hoảng của Lee phu nhân.
“Ông Lee! Ông Lee!” Bà vội vàng chạy tới định đỡ Jaemin dậy, khổ nỗi cậu cao hơn bà gần cả tấc, Lee phu nhân mệt đổ mồ hôi mà không kéo cậu dậy được, nóng ruột lạc cả giọng.
“Mau tới giúp một tay!”
“Mẹ, không sao không sao.” Jaemin vội vàng an ủi mẹ đồng thời chống hai tay xuống đất muốn tự đứng dậy nhưng đầu óc choáng váng, trời đất quay cuồng, không làm sao đứng dậy được.
“Con im cho mẹ!” Lần đầu tiên Lee phu nhân lớn tiếng với cậu, đáng lý không nên nghe Jaemin mới đúng. Nếu đi bệnh viện sớm thì cần gì chịu tội thế này.
Lee phu nhân còn định nói nữa, vừa may thượng tướng Lee vào tới, bà vội vàng quay sang nói:
“Mau lên, dìu Jaemin dậy, đi bệnh viện.”
.
.
.
Nhà họ Lee rất gần bệnh viện, cơ hồ chỉ vài phút là tới nơi rồi. Không cần lấy số, đi thẳng vào lối cấp cứu; bởi vì trên đường đã gọi điện báo trước cho viện trưởng, sau khi đến bệnh viện không hề để lỡ một phút nào, trực tiếp lấy máu chụp phim, tốc độ khá nhanh.
“Trong não có máu tụ, nên mới ói và choáng.” Viện trưởng đeo cặp kính lão nhìn phim chụp một cái, nói với Lee phu nhân:
“Trước đó cậu ấy có bị va chạm mạnh vào đầu không?”
Sắc mặt Lee phu nhân khó coi, ngón tay túm chặt túi xách:
“Nửa năm trước từng bị xe tông.”
“Còn không phải ẩu đả hả.” Ông viện trưởng già đập bàn, chỉ vào phim chụp nói với thượng tướng Lee:
“Ông xem, lúc đầu bị xe tông trong não đã có máu tụ rồi, đè lên dây thần kinh thị giác nên mắt mới mù. Ông Lee, hai người làm sao thế hả, lúc đó đáng lẽ phải làm phẫu thuật xâm lấn tối thiểu, vì sao không làm?” Nói rồi, tay ông nhúc nhích “Ông xem, bây giờ máu tụ trong não cậu ấy đã dịch chuyển rồi…”
“Vậy sao bây giờ? Có chữa khỏi không?” Mặt Lee phu nhân tái xanh, ánh mắt lạnh buốt, chỉ một lát đã biết rốt cuộc là thế nào.
Sau khi Jaemin gặp tai nạn đầu tiên, không có lý nào bệnh viện không thuyết minh tình trạng cho gia đình biết, võng mạc tổn hại hoàn toàn cái gì, đều là cứt chó cả! Thực tế là cha Jaemin không muốn tốn tiền, thà làm hại cả đời cậu.
Lee phu nhân chỉ cảm thấy cả người lạnh buốt, vừa tức giận vừa đau lòng, cậu bé ngoan như Jaemin sao lại có một người cha vô lương tâm như thế.
“Không phải không chữa được,” Bác sĩ ho một tiếng “Chỉ là có hơi phiền phức…”
“Mặc kệ thế nào cũng phải chữa.” Thượng tướng Lee kiên quyết, hùng hồn.
“Đúng. Kiểu gì cũng chữa hết!” Lee phu nhân ở bên phụ họa, bây giờ Jaemin là cục cưng của ông bà, chỉ cần có một chút hi vọng ông bà sẽ không bỏ qua.
“Thật ra tình huống trong não cậu ấy không nghiêm trọng, thần kinh thị giác tổn thương không nặng lắm”, Viện trưởng nhìn Lee phu nhân qua cặp kính lão.
“Tuy rằng nửa năm trước làm phẫu thuật mới là thời điểm tốt nhất nhưng bây giờ chữa cũng không rắc rối, với lại số cậu bé này may mắn, máu tụ trong não đã tự tan một ít rồi, phiền toái duy nhất là…”
Lee phu nhân là người hấp tấp, bị nhử kiểu này nôn nóng suýt nhảy dựng lên, vất vả lắm mới dằn cơn sốt ruột xuống, hít sâu một hơi hỏi:
“Còn rắc rối gì nữa?”
Ông viện trưởng già tháo cặp kính lão xuống, xoa xoa sống mũi bị đè, bấy giờ mới rề rà trong ánh mắt nôn nóng của Lee phu nhân:
“Cậu ấy có thai, được hai tuần rồi.”
.
.
.
Jaemin nằm trên giường bệnh, trong lòng thấp thỏm, không biết cơ thể mình lại xảy ra vấn đề gì, có phải bị bệnh gì xấu không? Đang nghĩ vớ vẩn, cửa phòng bệnh bị đẩy bật ra, tiếng động lớn làm cậu hết hồn.
“Jaemin! Jaemin!” Nếu mắt cậu thấy được, nhất định sẽ hình dung chính xác tình trạng hiện giờ của mẹ Lee, chính là trong truyền thuyết nói đẹp đến sắp bay lên luôn rồi.
“Mẹ?” Giọng mẹ Lee không trầm trọng, chắc là không phải vấn đề lớn gì nhỉ? Jaemin nghiêng đầu ngẫm nghĩ, ngước mặt lên hỏi:
“Con… con bị sao vậy ạ?”
Nghĩ đến nguyên nhân Jaemin bị mù, sự hào hứng của Lee phu nhân vơi đi một ít. Bà nghĩ nghĩ, đi tới ngồi trước giường, nắm tay cậu.
“Jaemin, hiện giờ con… có cảm giác gì với ba con?”
Jaemin ngớ ra, liền đó nắm ngược lại tay mẹ Lee.
“Con chỉ có một người ba.”
Lee phu nhân thông minh cỡ nào chứ, lập tức hiểu được ý Jaemin, bà vỗ vỗ tay cậu, trong mắt toàn là thương tiếc.
“Con nghe mẹ nói, mắt con…”
Từ sau tai nạn xe nửa năm trước, lần đầu tiên Jaemin nghiêm túc lắng nghe tình trạng mắt mình, càng nghe trong lòng càng thê lương, không có chút vui mừng nào với khả năng có thể hồi phục thị lực.
Đó là cha ruột của cậu, chỉ vì không muốn tiêu tiền phẫu thuật não cho cậu mà lừa cậu, nói mắt cậu vĩnh viễn không lành lại được. Hổ dữ còn không ăn thịt con, Jaemin nghĩ không ra, vì sao Na Sun In có thể tàn nhẫn với cậu như thế. Ông ta coi đứa con như cậu nuôi chỉ tốn tiền, ngay cả đứa con trai mẹ kế dẫn theo còn được cưng chiều hơn, cho dù kẻ đó làm thế với cậu…
Từ lúc nhỏ, Na Sun In đã không thích cậu. Có điều Jaemin không biết là Na Sun In lại ghét cậu đến mức này, dù rằng trong cơ thể cậu chảy dòng máu của ông ta cũng không làm ông ta mềm lòng với cậu được một chút. Đằng nào ông ta cũng đã bán cậu rồi, ông ta không thích cậu, cậu cũng chẳng có bao nhiêu thân tình dành cho ông ta, từ nay về sau đường ai nấy đi thôi.
Lee phu nhân biết, tuy ngoài miệng Jaemin nói không để ý song thực tế nhất định sẽ đau lòng. Bà vuốt tóc Jaemin, vén lại tóc mai bị rối của cậu, an ủi:
“Không sao, mắt con sẽ lành lại, thần kinh thị giác không hề bị tổn thương, sau này chỉ cần châm cứu mỗi ngày để máu tụ trong não tự tan đi là được, thuốc cũng không cần uống.”
Jaemin gật đầu, thương cảm thoáng vơi đi, có thể hồi phục thị lực, cậu có thể nhìn thấy Jeno rồi, cậu còn chưa biết dáng vẻ anh thế nào nữa…
“Jaemin.” Mặt Lee phu nhân hồng hào, giọng nói cũng không giấu được vui mừng “Còn có một tin tức nữa.”
“Gì ạ?”
“Con có thai rồi, bé cưng đã được hai tuần rồi.”
“Gì… gì ạ?” Jaemin mở tròn mắt, cảm giác đầu mình lại choáng váng rồi, ngay cả lưỡi cũng líu lại, sao lại mang thai? Nhanh như vậy sao? Cậu có em bé rồi?
Còn chưa kịp cao hứng, Jaemin sực nghĩ đến một vấn đề.
“Châm cứu liệu có không tốt cho thai nhi không ạ?”
“Không đâu.” Lee phu nhân khẳng định. “Đã hỏi bác sĩ rồi, không ảnh hưởng đến bé cưng tí nào.” Thực ra, chỉ cần không kích thích đến huyệt đạo tay chân hoặc là bụng dưới, châm cứu trong thời kỳ mang thai không sao cả. Nhưng cho dù vậy cũng phải cẩn thận tuyệt đối, nếu sơ sẩy đứa bé trong bụng sẽ chết lưu. Có điều Lee phu nhân sẽ không nói cho Jaemin biết mối lo này, chẳng thà ngay từ đầu giấu diếm cậu còn hơn mọi người cùng lo.
Vậy à. Jaemin không tự chủ được sờ bụng dưới bằng phẳng của mình, khóe môi càng lúc càng cong. Bụng của cậu có một em bé, bé con của cậu và Jeno.
Chừng nào anh mới về nhỉ…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com