Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nốt ruồi bên má (17,18)

Lúc La Tại Dân tới, Lão phu nhân đang ở trong phòng ăn chè, thấy cậu đến, bà không nghiêm mặt như với những người khác mà chỉ tùy tiện vẫy tay, bảo người mang cho cậu một bát.

Trong chè có hạt sen, táo tàu và nấm tuyết, trong lòng La Tại Dân có chuyện, cậu không động một thìa. Đang định lấy vòng tay ra ngoài, Lão phu nhân nhìn cậu một cái, nâng cằm cậu lên như mẹ ruột vậy: “Miệng làm sao thế, sưng thành thế này?”

Nhắc tới miệng, La Tại Dân đỏ mặt. Buổi trưa cậu và cậu Cả nói chuyện với nhau mấy câu lại hôn môi, dính lấy nhau rất lâu.

Lão phu nhân là người từng trải, vừa nhìn đã hiểu rồi, không trách La Tại Dân không biết chừng mực, ngược lại lại có chút buồn cười: “Người xưa có câu, người trước trồng cây người sau hóng mát, con thật giỏi, tự mình trồng cây tự mình hưởng thụ.”

La Tại Dân bị bà nói cho xấu hổ, cúi đầu lấy vòng ngọc trong tay ra, cả đoạn đường vòng ngọc này dán vào người cậu, bây giờ có chút nóng: “Cậu Ba…rơi thứ này trong phòng con, con đi trả không tiện,” cậu ngại ngùng nói, có chút làm nũng “Mẹ, người mang trả lại cho con nhé.”

Kiểu con dâu như này ai mà không thích chứ, Lão phu nhân nhận lấy chiếc vòng, vẻ mặt tràn đầy phiền toái, nhưng giọng điệu lại rất sủng nịnh: “Được, ta trả lại thay con, Ôi, cánh tay, đôi chân già này còn không được nhàn rỗi.”

La Tại Dân thở phào một hơi, cười ngu ngơ: “Vậy mẹ,” cậu bê một cái ghế nhỏ đến, ngồi xuống dưới chân bà, “Để con xoa bóp chân cho người.”

Lão phu nhân rất thích được La Tại Dân xoa bóp chân, cậu dùng lực rất nhẹ, vừa xoa bóp hai người câu được câu mất trò chuyện. Đột nhiên, bên ngoài có tiếng bước chân đi tới, là người nữ quyến trong phòng cậu Hai, cậu Ba, được nhóm nha đầu dìu, chậm rãi bước vào.

“Ồ, mợ Cả cũng ở đây sao.” Mợ Hai nhìn thấy La Tại Dân, quay đầu nháy mắt với mợ Ba, “Thật trùng hợp!”

La Tại Dân thấy bọn họ tới, đứng lên muốn đi về nhưng lại bị Lão phu nhân giữ lại: “Về cái gì mà về,” bà động viên cậu, “Đều là con dâu của ta, cùng nhau ngồi xuống nói chuyện đi.”

La Tại Dân không mấy thoải mái ngồi xuống. Lúc này mợ Ba nhìn thấy chiếc vòng ngọc đặt trên giường sưởi của Lão phu nhân, ánh mắt sáng lên: “Mẹ ơi, chiếc vòng kia giống y hệt chiếc mà cậu Ba đeo ở thắt lưng.” Khuôn mặt cô lộ chút tươi cười, cô ngẩng đầu vênh mặt, có bộ dáng kiêu kỳ của một cô gái nhà giàu có: “Là cậu Ba tặng cho mẹ phải không?”

Lão phu nhân sửng sốt, lập tức nhìn La Tại Dân. La Tại Dân sẽ không giả vờ, đỏ mặt nhìn lại bà, bộ dạng vô cùng đáng thương. Lão thái thái tính toán trong lòng, giật mình một cái, nói với mợ Ba: “Minh Nhi, con bảo nó đến đây, ta có lời muốn nói với nó.”

Ban đầu, La Tại Dân có chút ngây ngốc, cậu vùi đầu xoa bóp chân cho Lão phu nhân, nghe hai mợ mỗi người một câu buôn chuyện: “…rất hung ác, mấy thôn quanh đây đều đã bị cướp rồi!”

“Sẽ không cướp đến chỗ chúng ta chứ,” mợ Ba tỏ ra vô cùng lo lắng, “Cậu của tôi bảo người mang thư tới đây nói rằng thủ lĩnh của bọn họ sử dụng súng, bách phát bách trúng, còn có biệt danh là Song thương.”

“Ôi, tôi còn nghe nói, thủ lĩnh của bọn thổ phỉ này…” mợ Hai xấu hổ, nhìn trái nhìn phải, lấy khăn hoa che miệng, “Không làm phụ nữ mà chuyên đi chà đạp đàn ông!”

La Tại Dân dừng bàn tay đang xoa bóp lại, từ băng ghế nhỏ đứng thẳng dậy, ngạc nhiên nhìn mợ Hai.

“Thật không biết xấu hổ,” mợ Ba nói tiếp, giống như vô cùng chán ghét, lại giống như có chút hưng phấn, “Đúng là tạo nghiệp!”

Trong đầu La Tại Dân như có ngọn lửa thiêu đốt, thiêu đến nỗi làm cho cậu miệng khô, lưỡi khô: “Vậy…” cậu mím môi, “Đàn ông với đàn ông…làm thế nào?”

Nữ quyến cả phòng đều nhìn về phía cậu, tĩnh lặng trong một giây rồi cười phá lên, Lão phu nhân nhíu mày, dường như đây là một sự việc vô cùng bẩn thỉu: “Con không hiểu, đừng hỏi bậy.”

La Tại Dân bị bà dọa, không dám nói, lo sợ bám chặt vạt áo. Mợ Hai tính tình thẳng thắng, dám nói, không mặn không nhạt chạy đến nói nhỏ bên tai cậu: “Hai người đàn ông cởi quần ra, một người nằm sấp, một người cưỡi lên, đem cái kia bỏ vào trong mông…”

Những lời phía sau cô nói quá nhỏ, La Tại Dân không nghe rõ, Lão phu nhân dùng sức đập lên bàn, không cho nói, mọi người hi hi ha ha cười một trận.

La Tại Dân quay về phòng, đứng đốt đèn, một tay cậu cầm giá nến, một tay là mồi lửa đang cháy, miên man suy nghĩ. Cậu trèo lên giường, bò đến chỗ Lý Đế Nỗ. Cậu Cả hỏi ngay: “Trả lại rồi?”

La Tại Dân gật đầu, mở miệng muốn nói cái gì đó, nhưng lại nghĩ ngợi, cuối cùng không nói ra miệng. Lý Đế Nỗ còn tưởng là vì chuyện cái vòng ngọc, cầm lấy tay cậu hỏi: “Em có chuyện gì, không được giấu tôi.”

Chương 18

“Cái đó…” La Tại Dân vừa thắp nến vừa nhìn Lý Đế Nỗ, ánh nến chiếu thẳng lên nửa khuôn mặt cậu, có một loại cảm giác đẹp đẽ uyển chuyển, “Hai người đàn ông với nhau ngủ thế nào?”

Lý Đế Nỗ sững sờ, không hiểu lắm nhìn cậu.

“Chính là…” La Tại Dân cho rằng bản thân mình không nói rõ ràng, chớp mắt, cầm ngọn nến ra xa, “Hai người đàn ông…làm chuyện đó kiểu gì?”

Làm chuyện đó? Chuyện mông trần điên loan đảo phượng, cậu Cả trừng mắt lên nhìn, nắm chặt bàn tay La Tại Dân: “Ai nói linh tinh gì với em vậy?”

Thấy Lý Đế Nỗ như thế này, cậu có chút sợ, hơi chột dạ, chỉ biết cúi đầu trốn anh. Đột nhiên, cậu Cả như muốn thanh minh, lại dường như muốn chối bỏ, “Chuyện trước đây…tôi đến rạp hát, chưa từng qua đêm ở đó!”

La Tại Dân xoay người giương mắt nhìn, câu nói này của anh nghĩa là…, dường như đã từng cùng đàn ông xảy ra chuyện gì đó. Không biết được tại sao, tim cậu nhói đau, giống như đang có một bàn tay bóp chặt lấy nó vậy.

“Đàn ông cùng đàn ông,” cậu Cả nhẹ giọng, cầm ngọn nến trong tay cậu, để lên giá, “Là chuyện không sạch sẽ, em đừng hỏi.”

Chuyện không sạch sẽ? Lòng La Tại Dân lặng xuống, không sạch sẽ thế nào? Cậu hoài nghi chạm vào đôi môi sưng đỏ của mình, tỉnh tỉnh mê mê, cậu sợ chính mình đã làm cái chuyện không sạch sẽ kia rồi: “Em…em lau người cho cậu nhé.”

La Tại Dân đi múc nước đến, làm ướt khăn mặt, chuẩn bị như mỗi tối đều làm, tháo đai quần Lý Đế Nỗ ra, kéo quần anh xuống, “Cậu tự cởi áo đi.”

Cậu Cả ngoan ngoãn nghe lời, tự mình cởi áo ra, làm lộ ra dưới lớp áo bộ ngực ngày càng dễ nhìn, cái gì gọi là dễ nhìn, chính là đã có nhiều thịt rồi, không thể nói là cường tráng nhưng cũng có chút rắn chắc, ra dáng đàn ông.

La Tại Dân cởi váy, đến gần cậu Cả ra sức chà sát, người rung, giường cũng theo đó rung động. Lý Đế Nỗ không giấu nổi thâm tình nhìn cậu: “Em đợi tôi khỏe lại rồi…”

La Tại Dân liếc mắt nhìn hắn, nghe ra ý tứ không đứng đắn trong câu nói đó. Cậu gạt tóc mai về sau tai, cúi đầu lau xuống dưới, lưng, chân, còn cả cái vật kia nữa, chỉ mới lau qua một lượt còn chưa kịp lau kĩ liền thấy thứ gì đó run rẩy ngóc đầu lên.

“A?” Tay La Tại Dân run lên, ném chiếc khăn ướt lên giường.

Cậu Cả cúi xuống nhìn, thấy vật mềm mại kia của mình giờ đang cứng lên, hoảng loạn vội lấy tay che rồi ấn nó xuống, nhưng càng ấn, nó càng vểnh cao lên.

La Tại Dân nhìn cậu bạn càng ngày càng to kia, khuôn mặt đỏ bừng bừng. Cậu cũng đã từng lên rồi, năm mười lăm mười sáu tuổi, lần đầu tiên còn bị dọa cho không biết phải làm gì, cũng không dám hỏi cha, chỉ biết trốn ở một góc ngồi khóc, sau đó dần dần mới biết có thể đến chỗ không người có thể xoa nắn cho vật kia mềm xuống, cảm giác ấy, nóng bỏng khiến cho người ta sợ hãi.

Cậu Cả không ép được xuống, muốn tự mình xoa, nhưng lại e ngại La Tại Dân, đành phải che lại rồi xoa nhẹ nhẹ. La Tại Dân sao có thể không nhìn thấy, còn cho rằng anh cũng giống như mình lần đầu tiên bị thế, không biết làm, liền ngốc ngốc cầm lấy.

Lý Đế Nỗ rên lên một tiếng, lật bàn tay cầm lấy tay La Tại Dân, cậu xấu hổ đến phát run, kéo tay Lý Đế Nỗ ra, hung hăng nói: “Nhắm mắt lại, không cho nhìn!”

Cậu Cả giả vờ nhắm mắt, qua hàng mi rậm có thể nhìn thấy bộ dạng ngốc ngốc của La Tại Dân. Cậu quỳ gối, hai tay vất vả cầm thứ kia vuốt lên trên, rồi lại vuốt xuống, đơn điệu lặp lại, “Sao lại to như vậy,” cậu nhỏ giọng nói thầm, còn tưởng rằng anh không nghe thấy.

Lý Đế Nỗ thấy cậu nói như vậy, ngay lập tức cảm thấy có một dòng chất lỏng nóng dồn xuống phía dưới, làm cho mông, đùi cũng run rẩy theo: “Chỗ này cũng…” anh cầm lấy tay La Tại Dân, bàn tay đã ướt đẫm rồi, cho vào giữa hai chân, ấn vào hai viên tròn, “Chỗ này cũng muốn được sờ sờ.”

La Tại Dân vung tay ra: “Lớn như vậy, em không cầm được,” giọng cậu khó chịu, như là đang tức giận, kỳ thực là xấu hổ, “Đồ ăn tốt đều nuôi cái chỗ này rồi…giống như là gia súc vậy.”

Dù sao cậu vẫn là một thằng nhóc, vẫn muốn so sánh chỗ đó, so sánh rồi, lại thấy trong quần mình vừa ngắn lại vừa nhỏ: “Lần sau không cho phép lên,” cậu cố sức vung cổ tay run rẩy, “Có lên em cũng mặc kệ cậu!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com