Chap 17.2
Buổi chiều Jeno từ bên ngoài về đã không thấy Jaemin đâu, chăn ga gối nệm đều được thu xếp gọn gàng, phòng óc cũng sạch sẽ, đoán chừng cậu đã đến thư viện hay ra ngoài ăn rồi nên anh cũng không chú ý đến. Jeno cứ sinh hoạt như bình thường cho mãi đến khi đã hơn 10 giờ tối mà vẫn chưa thấy Jaemin về, lúc này anh bắt đầu lo lắng vì thường ngày nếu về trễ cậu sẽ gọi điện báo với anh một tiếng nhưng đằng này không một cuộc gọi thông báo, anh gọi cho cậu thì cũng không thèm bắt máy. Sợ Jaemin gặp chuyện không may, Jeno sốt sắng từ dưới giường ngồi bật dậy gấp gáp lấy áo khoác săm săm chạy ra ngoài tìm cậu, đứa trẻ này dẫu sao cũng là do mẹ Na gửi gắm anh chăm nom nếu cậu thực sự có chuyện gì anh thật không biết đối diện làm sao với người hàng xóm thân thiết của gia đình mình.
Jeno ra khỏi nhà liền đi khắp nơi tìm Jaemin, thư viện của trường đại học, mấy quán ăn hai người bọn họ thường đến ăn, công viên gần khu nhà, từng ngõ ngách đều chẳng thấy bóng dáng cậu đâu. Jeno cũng thử gọi điện cho mấy người bạn thân thiết ở trường của Jaemin hỏi xem cậu có ở cùng họ không, nhưng câu trả lời vẫn giống nhau đều là 'không biết' hay 'không thấy'.
Trong lúc Jeno một bên đang lo sốt vó phải chạy đi chạy lại khắp nơi tìm cậu, thì Jaemin lại say khướt ngồi ở một quán bia lưu động ở công viên gần bờ sông, ôm chai bia hướng ông chủ quán đang ngồi đối diện không ngừng lèm bà lèm bèm.
"Hức...ông chủ...hức...anh nói xem có phải tôi là một...hức...một đứa ngốc không..."
"Rõ ràng...hức...tôi biết anh ta...hức có bạn gái...nhưng tôi vẫn cứ đâm đầu thích anh ta...hức...thậm chí còn muốn làm cái chuyện kia với anh ta...hức"
"Tôi thích anh ta lâu như vậy rồi...hức...từ lúc còn học trung học đã thích rồi...cớ sao anh ta không nhìn ra..."
"Là tôi ngốc hay anh ta ngốc...anh nói xem là ai ngốc..."
Quán bia lưu động này là của một cặp tình nhân, một người trông dịu dàng ấm áp một người lại trông lưu manh cộc cằn, nhìn sơ qua đều cảm thấy hai người họ chẳng hợp nhau chút nào nhưng sự trái ngược đó chính là sự hoàn hảo trớ trêu của cuộc sống. Người đàn ông Jaemin nói chuyện nãy giờ chính là cái người dịu dàng ấm áp, anh ta chỉ lặng lẽ ngồi đó lắng nghe vị khách trẻ tuổi đã say mèm đang không ngừng khóc lóc kể lể về mối tình đơn phương của mình mà chẳng hé nửa câu phàn nàn.
Quán bia này có tên Khoái Lạc, mục tiêu đặt ra chính là mong mọi người có thể vui vẻ hạnh phúc, còn nếu như mang nỗi buồn đến đây thì có thể trút bỏ được khi rời đi, đối với trường hợp như Jaemin bọn họ cũng đã gặp nhiều nên họ biết việc im lặng lắng nghe sẽ tốt hơn buông lời an ủi.
Nhưng mà đó là anh trai dịu dàng suy nghĩ thôi, còn người đàn ông cục súc bạn trai anh ta lại không nghĩ như vậy. Lần đầu tiên trong suốt 3 năm buôn bán, hắn ta bắt gặp một thanh niên thất tình ồn ào đến như vậy! Từ lúc mới đến chưa uống được chai bia cắn được miếng thịt nướng nào đã khóc lóc mắng chửi cái người tên Jeno nào đấy rồi. Đến khi say khướt lại còn lợi hại hơn, lôi kéo người yêu hắn không ngừng kể lể, chỉ có mấy câu thôi mà cậu đã nói suốt 3 tiếng đồng hồ, hắn nghe đến phát sợ luôn ấy vậy mà người yêu hắn lại không có biểu tình gì vẫn nhẫn nại lắng nghe người kia nói. Bạn trai nhỏ của hắn có thể chịu đựng nhưng hắn thì chịu hết nổi rồi, nên là khi nghe Jaemin hỏi cậu ngốc hay Jeno ngốc thì hắn ta liền đặt chai bia mà cậu gọi xuống bàn tạo ra thanh âm thật lớn, sau đó mới lớn tiếng bảo là "Cả hai người đều ngốc!!!"
"Anh trai này...hức...ai cho anh mắng Jeno của tôi...hức..." Jaemin đã say đến mức không còn nhìn rõ ai là ai nữa, nhưng vẫn nhướng mày trỏ ngón tay hỏi tội cái bóng dáng cao lớn lờ mờ trước mặt, bộ dạng như muốn liều mạng với người ta một phen.
"Gì? Rõ ràng cậu vừa mới mắng cậu ta? Đến phiên tôi mắng thì không được à? Đạo lý gì thế?" Người đàn ông cục súc lại nhìn con người đã say mèm trước mặt hỏi.
Người đàn ông dịu dàng kéo kéo tay bạn trai mình nhỏ giọng bảo "Thôi, cậu ấy say rồi, anh chấp nhất với cậu ấy làm gì?"
"Say thì thích làm gì thì làm à? Em mau tìm cách để cậu ta về đi, cũng trễ rồi chúng ta còn phải dọn quán."
"Được rồi, được rồi, anh dọn bàn ghế đi. Em tìm người đến đưa cậu ấy về." Anh trai dịu dàng nhìn Jaemin đã úp mặt xuống bàn hừ hừ gọi tên Jeno bất đắc dĩ thở dài, anh ta đi đến chỗ Jaemin nằm cầm lấy chiếc điện thoại đã bị chủ nhân của nó bỏ mặc từ sớm đến giờ, nhanh trí dùng ngón tay Jaemin mở khóa rồi gọi điện đến số máy gần nhất tên 'Jeno'' với mấy chục cuộc gọi nhỡ.
"Anh là bạn của chủ nhân số điện thoại này có đúng không ạ?"
"Cậu ấy ở quán tôi uống say, anh có thể đến đưa cậu ấy về không?"
"Khoái Lạc ở trên bờ sông gần công viên phía sau đại học Y."
Anh trai dịu dàng báo địa điểm xong thì kết thúc cuộc gọi, sau đó xắn tay áo cùng anh bạn trai cục súc dọn quán bỏ mặc Jaemin đã lăn ra bàn khò khò thổi bóng bóng.
Chưa đầy 15 phút sau Jeno đã có mặt ở công viên, anh vừa phì phò thở gấp vì anh đã phải chạy một mạch đến vừa dáo dác tìm kiếm quán bia Khoái Lạc. Ngó nghiêng một hồi thì Jeno cũng nhìn thấy chiếc xe tải với thùng xe phía sau được cải tạo thành một quầy bar được trang trí bắt mắt, xung quanh xe là mấy bộ bàn ghế xếp và cái bảng đèn màu đề tên quán 'Khoái Lạc', xác định được nơi mình cần đến Jeno lại ba chân bốn cẳng chạy đến đó.
Cặp tình nhân đang dọn quán thoáng thấy Jeno liền dừng tay, anh trai dịu dàng gật đầu đáp lại cái chào của Jeno mới lên tiếng hỏi "Anh đến đón người có phải không?" sau đó chỉ tay đến chỗ Jaemin đang nằm "Cậu ấy đang nằm ngủ đằng quầy bar đó."
Jeno nhìn theo hướng anh trai dịu dàng chỉ liền thấy Jaemin đang nằm trên bàn chẹp chẹp miệng ngủ ngon lành, anh quay sang đối anh trai dịu dàng khách sáo nói "Thật là ngại quá, chắc em ấy đã làm phiền hai người nhiều rồi."
"Cũng không phiền gì đâu, bọn tôi đều đã quen với trường hợp này." Anh trai dịu dàng lại cười cười "Anh mau đem cậu ấy về nhà đi, cậu ấy đã uống hơn 10 chai bia rồi đó."
"Thế em ấy đã uống hết bao nhiêu tiền? "
"Hai trăm hai mươi."
Jeno nghe anh trai dịu dàng nói xong liền lấy tiền trả, sau đó nhanh nhanh chóng chóng đến chỗ Jaemin đang nằm đỡ cậu lên lưng cõng cậu về.
"Lần nữa cảm ơn hai người." Trước khi rời khỏi đó, Jeno không quên nói lời cảm ơn với cặp tình nhân chủ quán tốt bụng.
Trong suốt khoảng thời gian Jeno cõng Jaemin về cậu cũng không có tỉnh giấc, cho đến lúc về đến nhà khi Jeno đặt cậu lên giường thì cậu mới lờ mờ tỉnh giấc "Ưm...Jeno à ?"
"Ừm, em tỉnh rồi à." Jeno vừa cởi giày cho Jaemin vừa trả lời cậu "Khi nãy em uống say nên anh đến đưa em về."
Jaemin nghe tiếng của Jeno thì đột ngột từ dưới giường bật dậy, cậu nhìn chằm chằm người đàn ông đang ngồi dưới sàn nhà hồi lâu lần nữa xác nhận "Thực sự là Lee Jeno...?"
Jeno thấy Jaemin biểu hiện như vậy thì cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng ân cần sờ trán cậu lo lắng hỏi hang "Là anh mà, em sao vậy? Có phải say đến phát bệnh rồi không? "
Jaemin nghe xong đột ngột khóc lớn, hai tay đánh thùm thụp vào ngực Jeno không ngừng mắng anh "Hức...Lee Jeno...hức anh là tên tồi tệ...anh là tra nam...huhu...là tên tra nam...huhu..."
Jeno đờ luôn, anh một chút cũng không hiểu đứa nhỏ này bị làm sao, anh chỉ biết chụp lấy bàn tay nhỏ nhắn đang không ngừng đánh mình sau đó ôn nhu dỗ dành cậu "Jaeminie, em làm sao vậy? Có phải không thoải mái ở đâu không?"
"Huhu...anh là tên đáng ghét...huhu...anh có biết em thích anh đến mức nào không...hức...anh tại sao lại có bạn gái...anh là đồ đáng ghét...huhu..."
"Em say quá rồi nên ăn nói lung tung đó hả? Anh có bạn gái bao giờ??" Jeno ngơ ngác lần thứ n. Anh có bạn gái khi nào chứ? Anh thích đàn ông cơ! Mà Jaemin vừa mới nói gì nhỉ? Cậu thích anh? Là chính là cái kiểu thích kia kia có đúng không nhỉ?
"Em không có...hức..say...hức...tên đáng ghét nhà anh...là đồ tra nam chết tiệt...huhu...rõ ràng sáng nay còn đi hẹn hò mà nói không có..."Jaemin ủy khuất, khóc đến thương tâm.
Jeno từ dưới sàn nhà leo lên giường ngồi cạnh Jaemin, vừa giải thích vừa lau nước mắt cho cậu "Ai nói anh đi hẹn hò? Sáng nay anh có hẹn với đám bạn cao trung mà!!"
Jaemin bây giờ cứ như cô vợ nhỏ hay ghen mau nước mắt vậy, khui hết chuyện này đến chuyện khác khăng khăng bảo rằng Jeno hẹn hò mặc dù chuyện này khiến cậu thương tâm vô cùng "Anh nói dối...hức...hôm qua...hôm qua về nhà trên người còn có mùi nước hoa...hức...của phụ nữ..."
"Tối qua đi dự tiệc có ngồi cạnh nữ đồng nghiệp nên chắc là ám mùi thôi, chứ anh làm gì có bạn gái!" Jeno vừa cười khổ cố gắng giải thích với Jaemin vừa nhớ đến cái cô đồng nghiệp phiền phức ở công ty mà chán nản.
"Anh...anh không có bạn gái??"
"Đúng rồi, nghèo như anh làm gì có bạn gái!"Jeno lại câu miệng nói đùa, sau đó lại hỏi ngược lại Jaemin "Nhưng mà lúc nãy em có nói thích anh là nói thật hả?"
"Thì làm sao?? Em chính là thích anh đó!!"
"Thích từ bao giờ?" Jeno lại gượng hỏi.
"Rất lâu rồi, từ khi còn học trung học." Jaemin nhỏ giọng trả lời, mắt cũng nhìn hướng khác không dám đối diện với Jeno.
"Thì ra là nhất kiến chung tình với anh đó hả?"Jeno cười, giả vờ trêu Jaemin nhưng cậu lại không thèm trả lời anh "Sao lại không nói gì?"
"Cũng đã tỏ tình rồi, nói thích anh rồi, anh còn muốn em nói cái gì nữa??" Jaemin nói rồi lại rơi nước mắt lã chã cứ như cái van nước làm Jeno trở tay không kịp.
"Sao lại khóc nữa rồi? Anh còn chưa có từ chối lời tỏ tình mà?" Jeno luống cuống nâng tay lau hai hàng nước mắt đang chảy dài trên má Jaemin, đứa nhỏ này sao lại thích khóc như vậy không biết.
"Ngoan nào đừng khóc nữa, anh cũng rất thích Jaeminie mà!!"
"Em đối với anh chính là loại tình cảm kia chứ không phải là tình anh em."
"Anh đối với Jaeminie cũng vậy mà." Jeno dùng hai tay nâng lấy mặt Jaemin ép buộc cậu nhìn mình, sau đó nhẹ nhàng hôn lên khắp nơi trên gương mặt đẹp đẽ của cậu khẽ thì thầm "Thích em. Muốn lên giường với em."
Jeno cũng đã nhắm trúng Jaemin từ rất lâu rồi, cũng giống như cậu đều là nhất kiến chung tình chỉ là anh không dám nói ra thôi! Anh sợ cậu đối với loại chuyện tình cảm giữa nam và nam này sẽ có sự bài xích, cho nên dù thích cậu nhiều đến mức độ nào anh cũng chẳng dám hành xử quá lộ liễu, anh đối với cậu chỉ dừng lại ở mức chăm sóc quan tâm nhau bình thường giữa hai người anh em thân thiết. Nếu mà biết cậu cũng có tình cảm với mình thì anh đã sớm ôm cậu vào lòng hung hăng yêu thương chiều chuộng rồi.
Nhưng sau cùng anh nhận ra rằng, tình yêu có thể đến trễ nhưng quan trọng vẫn là đúng người, hai người bọn họ đều là song phương cùng hướng về nhau thì sớm hay muộn gì cũng không cần thiết nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com