15. quá khứ không tốt xin đừng ngoảnh lại
Hoàn toàn là trí tưởng tượng, không đúng với thực tế.
Bên gia đình Thế Nam chỉ chờ có thế, sáng hôm sau cắp Gia Minh về quê ở huyện K ngay lập tức, là con trai duy nhất của ông bác giàu nhất họ, dễ hiểu họ hàng lại tụ tập lại rất đông để xem thử như nào mà lọt vào mắt xanh của anh Nam kén cá chọn canh mãi chẳng thấy nói chuyện kết hôn này.
Gia Minh theo sau anh, trên tay là mấy giỏ quà, thấy trong nhà đầy ắp người, cậu bắt đầu thấy lo lắng, chỉ nghĩ là ra mắt ông bà cũng vài người họ hàng thân thiết thôi, không ngờ rằng lại đông đến vậy.
Như mẹ Dung nói, gia đình cũng chẳng phải là danh gia vọng tộc gì, ông bà làm nông nuôi dạy được con cái thành đạt nên chân chất, rất gần gũi, dễ nói chuyện, mà nói chuyện với người già không phải là chuyện khó khăn với Minh, cái khó là những người họ hàng trông có vẻ khó tính này.
Nhà có giúp việc, thế nhưng mọi người vẫn thấy tự chuẩn bị cùng nhau thì vui hơn, trong lúc Nam và Minh được ông bà giữ lại để nói chuyện thì các cô các bác đã xong việc, Gia Minh phải phép đi vào phụ giúp soạn bát đũa.
Ở trong bếp, các bác thấy Minh thì hỏi đôi điều về cậu, vì từ lúc đến đây giờ mới có thời gian hỏi chuyện riêng về Gia Minh. Thế Nam sợ cậu lạc lõng nên ở cạnh, cũng giúp cậu trả lời hết các câu hỏi, nhưng Gia Minh vẫn cảm thấy khá áp lực, bố mẹ anh thì có điều kiện như thế, anh đã có công việc ổn định, còn cậu cái gì cũng chưa có, những câu hỏi đơn giản như bây giờ làm gì rồi, còn nhỏ thế à cũng khiến Minh thấy lúng túng.
Thế Nam ôm thùng bia đặt vào mâm rồi trở lại định giúp Gia Minh, có lẽ vì bị phân tâm bởi những suy nghĩ kia, cậu tự vấp vào chân mình, may mắn là lúc ấy anh kịp đỡ lấy nên Gia Minh không bị ngã, nhưng chồng bát thì đã vỡ vụn dưới chân.
Nghe tiếng động tất cả mọi người lập tức ngừng việc quay lại nhìn, lúc này Thế Nam đã cúi xuống dọn những mảnh vỡ, cười cười, "Cháu xin lỗi, cháu vấp vào chân Minh làm bể hết rồi"
Sau đó bác gái đứng gần nhất chạy lại giúp cả hai dọn lại đống đổ vỡ này, mọi người lại ai làm việc nấy. Gia Minh tay nhặt mảnh vỡ, mặt mũi nóng bừng lan đến cả tai. Gia Minh cảm thấy mọi thứ đã đổ bể giống như chồng bát này, xấu hổ, cũng chẳng biết tiếp theo nên làm cái gì. Bác gái rời đi trước, xong hết việc, anh cầm tay Minh kiểm tra xem có bị thương không. Biết cậu đang nghĩ gì, anh nhẹ giọng an ủi, "Không sao cả, không ai để ý đâu"
Thế nhưng tâm trạng Minh vẫn không khá lên được, từ đấy ai cũng thấy Gia Minh trầm hẳn, mẹ Dung nhìn qua là biết ngay, bà vỗ vỗ lưng Gia Minh:
"Có gì đâu mà buồn, hồi mới lấy chồng về cô làm cháy nguyên cả một nồi thịt, chẳng sao cả, mọi người còn được dịp cười cho ngủ"
Cô hai ngồi cạnh nghe thì hiểu ra chuyện gì, phì cười gắp cho Gia Minh cái đùi gà, "Cô tưởng có chuyện gì mà trông con ủ rũ thế, hóa ra là thế à? Không sao đâu con, có mấy cái bát thôi, năm ngoái chú út say bét nhè vẫn đòi ôm rổ bát đi cất, chân nam đá chân chiêu quăng cả rổ bát ra ngoài vườn"
Chú út, nhân vật được nhắc đến nhìn Gia Minh, phẩy tay, "Có thế thôi mà buồn gì con, mình là người một nhà cả, con cứ thoải mái, chẳng sao đâu con"
Cháu trai đã thích thì họ cũng thích, tụ tập lại cũng là vì tình cảm mà quan tâm, không phải là có ý xét nét gì, gặp được rồi thì thấy còn nhỏ như thế, chỉ sợ sẽ dọa sợ Gia Minh mất, không dám thể hiện quá thân thiết khiến Minh cảm thấy bị vồ vập. Nhưng sau sự việc này, thấy nỗi buồn của cháu dâu tương lai đơn giản quá, bị buồn cười, chẳng nghĩ nhiều nữa những tiếng cười bắt đầu lan rộng, đúng là còn nhỏ mà.
"Nào, vui vẻ lên, cười một cái cô xem nào"
Gia Minh bị trêu cho ngại ôm mặt, không biết làm thế nào đành rúc sau lưng người yêu đang cười tít mắt.
Mẹ Ngọc tối về nghe chuyện không biết nên khóc hay nên cười, "Chịu, sang nhà người yêu ra mắt đập vỡ bát đĩa lại còn được cả họ nhà người yêu dỗ, nhất em"
-
Tối hôm ăn hỏi là tiệc liên hoan tại nhà Minh trước khi về, khách đến chơi rất đông, chủ yếu là muốn xem cái rạp cưới con đại gia nó như thế nào, rạp thì to thật, người thì nhiều thật, bên phía nhà Nam tối hôm đấy cũng sang chơi nhưng lại chẳng thấy hai nhân vật chính đâu.
Hai nhân vật chính lúc này đang cùng nhau đi bộ loanh quanh trong xóm, Gia Minh kể anh rất nhiều chuyện lúc còn bé, lần này anh vẫn bật cười vì mấy chữ "lúc còn bé", Minh kể hết thì vừa lúc đi qua nhà bà ngoại Nam, chợt nhớ đến khoảng thời gian sau khi đi xong đại học về ở với bà ngoại.
"Hồi đấy chiều nào anh cũng ra đây xem bọn trẻ con đá bóng, có lần có một thằng bé đá trúng bóng vào đầu anh, tụi nhỏ hớt ha hớt hải chạy lại, mặt thằng bé lo lắng cứ buồn cười, anh giả vờ ngất, đến khi không muốn trêu nữa thì thủ phạm đã sợ quá chạy về nhà mất rồi thì phải"
Gia Minh đột nhiên im lặng.
Anh bước nhanh chân hơn, đi song song với cậu, Gia Minh vẫn không nói gì.
"Em ơi?"
Minh hỏi, "Thế bây giờ đứa nhóc ấy đã bao lớn rồi?"
Nam ngẫm nghĩ, "Chắc giờ cũng lớn rồi, có lẽ tầm tuổi em đấy"
Gia Minh một lần nữa bỏ lại anh phía sau, anh không hiểu tại sao cậu lại đột nhiên lạnh nhạt như thế, hỏi cậu thêm lần nữa chỉ có một câu trả lời không liên quan lắm, "Không phải tầm đâu, bằng tuổi đấy"
"Thằng nhóc đó không phải bỏ chạy, mà vì tưởng anh thật sự ngất, chạy về gọi bố mẹ ra chịu trách nhiệm nhưng anh không còn đó nữa, bố mẹ nghe được rằng anh không sao đã đi về rồi, nhưng thằng nhóc ấy không biết chuyện này, bố mẹ cũng không nói để cho cậu thấy nghiêm trong mà hối lỗi, tối hôm đấy không ngủ được vì sợ anh thật sự bị hỏng não"
Xong đời rồi.
Thế Nam biết rằng mình xong rồi.
Minh quay đầu lại nhìn anh, lạnh giọng, "Anh hết trò rồi à?"
Gia Minh bỏ về nhà không gặp anh nữa, đã muộn, bên phía nhà Nam phải trở về huyện K để mai sang rước dâu đúng giờ. Trên đường về anh nhắn tin nhưng cậu không trả lời, bây giờ thì bạn nhỏ Gia Minh cuối cùng đã có cơ hội để cho anh Nam thử cảm giác thấp thỏm bồn chồn năm ấy.
Sáng hôm sau, vẫn chẳng có tin nhắn trả lời.
Lên xe, anh chụp hình báo cáo rằng, Đã lên xe
Sau đó dè dặt hỏi, Còn cưới không em?
Lần này thì Gia Minh đã xem, nhưng tiếp tục không trả lời.
Tin nhắn tiếp theo đến sau bốn mươi phút, là hình ảnh cổng hoa nhà Minh.
Ở quê hai người không có phong tục chặn cửa, nhưng Hải và nhóm bạn thân cảm thấy việc Gia Minh rời bỏ cuộc chơi quá sớm là thiệt thòi, và vài thử thách này cũng đẩy không khí lên cao, vậy nên cảm thấy không làm khó Nam một chút thì không được. Hải không nói cho Minh có những gì, vì chắc chắn Gia Minh sẽ dại trai mà cho Thế Nam biết hết. Biết Hải sẽ có chừng mực, nhưng vào ngày cưới, sẽ có những lo lắng và suy nghĩ khó hiểu, thêm nữa, một chốc nữa cậu sẽ có một bài kiểm tra cộng điểm, sẽ không thể trực tiếp theo dõi quá trình này.
Không biết Hải bày ra cái gì, anh nhắm anh qua không?
Tin nhắn trả lời xuất hiện nhanh chóng:
Yên tâm, đợi anh.
Giờ thi đã đến, tuy chỉ là điểm cộng nhưng đối với Gia Minh coi GPA như mạng thì rất quan trọng, Minh mím môi, không trả lời anh nữa, đeo tai nghe bắt đầu làm bài.
Gia Minh bên trong làm bài thi của giảng viên, Thế Nam bên ngoài làm bài kiểm tra của Hải Lê.
Hai mươi phút sau, Gia Minh nộp bài, tháo tai nghe, lập tức nghe thấy tiếng mọi người ồn ào, lấn át tất cả là giọng của Hải:
"Tao thấy tao không phải chặn cửa để thử thách chồng mày, mà là chặn cửa để kéo chân chồng mày cho mày làm bài thi"
Gia Minh quay đầu lại, Thế Nam đã ở sau lưng, luôn khiến cậu ỷ lại như thế.
Thế Nam đặt tay lên gáy cậu khẽ cười, cùng hơi men do chén rượu bên ngoài cửa, anh cúi người hôn xuống:
"Chồng đến đón em về"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com