Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18. theo về nhà vợ


Sáng ngày hôm sau, anh Nam khăn gói lên đường, là ngày lại mặt, cũng là ngày anh theo về ở rể.

Gia Minh thật sự thiếu ngủ mấy ngày hôm nay, vừa lên xe đã lựa thế ngủ không biết trời đất gì. Cả quãng đường đi chỉ có ba mươi phút, anh quay sang gọi Minh dậy, cậu hé mắt nhìn, biếng nhác hỏi, "Đến nơi rồi à?"

Thế Nam vuốt gọn lại cái đầu rối của Minh, sửa lại cổ áo sơ mi giúp cậu, vừa ngâm nga:

"Bé ơi dậy đi, chim đã hót rồi..."

Gia Minh có vẻ rất hài lòng với câu hát gọi dậy mới này, cậu phì cười, vỗ mặt hai cái ngồi thẳng lưng, đưa mắt nhìn vào trong nhà.

"Anh Giang chị Ngọc có vẻ không hào hứng gì lắm nhỉ?"

Minh tưởng tượng sáng nay trở về bố mẹ đã đứng đợi từ sáng sớm, mong ngóng con trở về, nhưng hình như thực tế không như mong đợi.

Chẳng biết tại sao lúc gia đình người ta xin cưới thấy lo lắng không thôi, đến khi lo chuyện cưới hỏi xong xuôi, cả hai người đột nhiên cảm thấy khỏe cả người, như trút được gánh nặng, mặc dù vốn là không muốn để con kết hôn sớm như thế.

Bố Giang mẹ Ngọc ngồi trong nhà, mỉm cười nhìn Nam, thái độ bình thản đến lạ. Phải biết là mẹ Ngọc hồi Minh chỉ mới đi học xa nhà mấy hôm đầu hôm nào cũng trào trực nước mắt.

Sau khi xong mấy nghi thức truyền thống, bố mẹ nói chuyện, dạy bảo vợ chồng mới cưới dạy bảo về đời sống hôn nhân.

"Minh về bên đấy có ngoan không?"

Gia Minh: ?

Ừm, tự kiểm điểm bản thân, cậu thấy bản thân cũng không ngoan cho lắm.

Lần trước cùng bố mẹ chồng nói chuyện, nội dung cuộc trò chuyện chỉ toàn là tật xấu của Thế Nam, lần này về nói chuyện cùng bố mẹ mình, nội dung cuộc trò chuyện chỉ toàn là những cái không tốt của Gia Minh. Lần trước Thế Nam không nói được gì, chỉ cười cười, lần này đến lượt Minh chẳng biết nói gì, chỉ ngồi im gặm táo.

Điều này làm cậu cảm tưởng hai bên gia đình giống như đang tổ chức đại hội vạch mặt con trai của mình.

Nói một hồi, Nam có điện thoại nên xin phép ra ngoài nghe, bây giờ mẹ mới kéo tay dặn dò riêng với Minh:

"Nói là thế, nhưng mà mẹ dặn, ở nhà chồng, có nhiều cái không thoải mái như nhà mình được em hiểu không? Tuy bố mẹ chồng em thoải mái, nhưng có nhiều cái mình phải biết ý"

Gia Minh ngơ ngác hỏi, "Nhưng mà lấy chồng rồi em vẫn về nhà mình mà?"

Mẹ Ngọc đột nhiên ngẩn ra, quay lại nhìn bố Giang, sau đó cả hai đưa mắt nhìn đống đồ Nam Minh mang theo, như thể là muốn dọn cả cái nhà đi, "Không phải là đồ để đem đi trăng mật à?"

Gia Minh lắc đầu, "Đi trăng mật đưa nhiều đồ thế làm gì đâu mẹ"

Vừa lúc đấy Thế Nam đi vào, ông bà hết nhìn con trai xong lại nhìn con rể, "Ý là sao đây?"

Cậu ngồi bên mẹ, ôm lấy tay mẹ dụi dụi, "Trước mẹ không muốn cho kết hôn tại không nỡ xa con còn gì, không phải đã thống nhất vợ chồng con ở với bố mẹ à?"

Hai vợ chồng già lại ngẩn người cùng lúc, hình như có bảo với nhau thế thật, nhưng mà tưởng đùa vậy thôi?!

Mẹ Ngọc lần mò túi áo, lấy điện thoại ra, Gia Minh buông tay mẹ, trở về bên cạnh Thế Nam, dùng ánh mắt muốn hỏi anh là chuyện gì, anh vuốt nhẹ gáy cậu, tỏ ý không biết.

"Chị Dung à"

"Ừ, bọn nó về đây rồi, xong xuôi rồi"

"Ơ nhưng mà tại sao hai đứa lại đóng đồ sang đây là sao ấy nhỉ?"

Mẹ Dung bên kia đáp, "Thì bữa gia đình gặp nhau đã quyết định thế rồi mà"

"Em tưởng đó là mình nói đùa với nhau thôi?"

"Đùa gì em, Minh còn nhỏ thế, kết hôn sớm thiệt thòi cho thằng bé, Nam ở rể là đúng rồi"

Mẹ Ngọc hay có thói quen nghe điện thoại sẽ bật loa ngoài, thành thử Nam và Minh nghe rõ mồn một mẹ Dung nói gì, Gia Minh nghiêng đầu về phía chồng, nói nhỏ:

"Sao em có cảm giác họ cứ đùn đẩy chúng mình cho nhau vậy anh? Chúng mình bị ruồng bỏ rồi hả?"

Thế Nam nựng yêu má Minh, "Đoán đúng rồi"

Bên kia, hai bên gia đình vẫn bất đồng quan điểm, mẹ Ngọc nói, "Như thế hình như không phải lắm, cưới hỏi cho hai đứa về bên kia rồi sao lại sang bên này được"

Mẹ Dung nói, "Ôi giời cái nghi thức nó thế thôi, bên này cả họ biết thằng Nam ở rể rồi, bây giờ quay về người ta nói ra nói vào đúng không?"

"Chị Dung, chị gài em đúng không?"

"Gài đâu mà gài, mình bàn trước với nhau rồi đấy nhé"

Có vẻ như không đạt được thỏa thuận, bố Giang mẹ Ngọc đi ra sân tiếp tục nói chuyện điện thoại.

Gia Minh dở khóc dở cười, thực ra cậu vẫn biết là bố mẹ dần cũng có những tư tưởng mới, không muốn sống chung với gia đình con cái, có nhiều cái phức tạp, lấy ví dụ đơn giản như việc gia đình nó lúc vui vẻ với nhau thì được, nhưng hôn nhân đâu phải lúc nào cũng màu hồng, sẽ có đôi khi bất đồng, kiểu gì cũng có vài trận cãi vã, giận dỗi, khi ấy ảnh hưởng ông bà. Với lại cũng đến tuổi chỉ thích an nhàn với yên tĩnh, không vướng bận mà đi đây đi đó.

Nhưng...

Hai vợ chồng cậu chỉ về có mấy ngày lễ thôi mà?! Có cần ruồng bỏ vợ chồng cậu vậy không?

Gia Minh vòng tay qua vai anh vỗ vỗ, "Anh đẹp trai, sau này anh chỉ có đường theo em rồi nương tựa vào nhau thôi, anh em mình cha không yêu mẹ không thương nữa rồi"

Anh cười, ôm lấy Minh thơm một cái, "Anh cũng khó nuôi lắm đấy, anh không chịu khổ được đâu"

Minh rúc vào lòng anh:

"Vợ không để anh chịu khổ đâu mà"

-

Tối hôm đó anh Nam lại một lần nữa soạn sửa đồ đạc, Gia Minh nằm trên giường vẫn đang lên kế hoạch, nhìn màn hình lâu mỏi mắt, cậu để điện thoại sang một bên, vô thức ánh mắt lại tìm đến anh.

Anh đang đứng bên tủ quần áo, sắp xếp lại tủ đồ, suy nghĩ lại chợt miên man.

Thực ra, hơn ai hết, những ngày sắp bước chân vào hôn nhân, Gia Minh rất căng thẳng, những lo lắng không xuất hiện khi đưa ra quyết định lúc bấy giờ mới vây lấy Minh, khiến cậu thực sự hoài nghi rằng nếu lỡ không may sau này có nhiều chuyện sẽ thay đổi thì thế nào, vì vốn chẳng ai nói trước được tương lai.

Có phải cậu đã hấp tấp vội vàng quá không?

Trong ngày cưới, sau khi gia đình hai bên phát biểu xong, cậu vào phòng chờ để thay trang phục khác chuẩn bị đi bàn. Không biết Nam đột nhiên đi đâu không thấy, lúc này, Minh mới đột nhiên thẫn thờ.

Vậy là sau này, bản thân sẽ phải khác đi, có trách nhiệm với anh, với chính mình, những việc bố mẹ làm, đã đến lúc phải tự mình lo liệu.

Cửa mở, Thế Nam đi vào, nhìn thức ăn mà anh bảo chuẩn bị trên bàn chưa động, anh đi tới trước mặt Minh hỏi, "Mệt quá hả em? Chịu khó một chút nhé"

Gia Minh lắc đầu, "Không ạ"

"Vậy sao không ăn gì lót bụng?"

Minh thở dài, "Thôi, việc của mình lo trước chứ, em ăn sau"

Anh phì cười, "Người lớn quá! Nhưng mà mấy đứa trẻ con ấy, làm gì thì làm phải ăn no người lớn mới yên tâm lo việc được"

Gia Minh bĩu môi ngẩng đầu nhìn anh, "Không trêu em nữa nhé, em giờ là vợ anh đấy, không phải con nít cho anh trêu đâu, nhanh để còn ra đi bàn"

Nam cầm bát soup bên cạnh lên, "Được rồi em giờ là vợ anh, không phải con nít cho anh trêu há miệng ra ăn lót bụng cho anh"

Gia Minh không nhịn được bật cười, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nghe lời để anh đút. Thế Nam hài lòng, anh hôn nhẹ lên trán cậu:

"Cái em nói, anh biết là việc của chúng mình, mình là nhân vật chính, nhưng mà làm gì thì làm, vợ anh phải cứ đủ bữa thì anh mới yên tâm lo việc khác được"

Gia Minh nhớ lại lời anh nói lúc đấy, ừ thôi vậy, mưa đến đâu mát mặt đến đấy, tương lai là chuyện của sau này.

Và cậu đã từng nói, Nam đáng để cậu đặt cược.

"Anh ơi"

Nam đã sắp xếp xong đồ đạc, anh đóng cửa tủ rồi đáp lời, "Ơi"

"Em thích anh lắm í"

Anh ngẩn ra, Gia Minh hay ngại, yêu với thích, rất ít khi nói ra khỏi miệng. Nam quay lại hỏi, "Hôm nay làm sao thế này? Thật sự thấy ấm ức à?"

"Không, tại kiểu rất thích, rất yêu anh í, anh biết không?"

Thế Nam cười, hạnh phúc chẳng thể giấu hay cũng chẳng giấu làm gì, vươn tay ra:

"Ừ, anh biết, thế nên lại đây anh yêu một cái nào"

-

"Ê... không phải yêu như này, thả em ra, mai đi sớm đó, không được!"

Nhưng có vẻ ai đó chẳng để tâm, tiếp tục bỏ ngoài tai:

"Anh cũng rất thích, rất yêu em"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com