Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. con nhà người ta




Hầu hết những sự việc xảy đến với Gia Minh khiến cậu không thể tin được thì vào thời điểm buổi sáng hôm sau cậu lúc còn mơ màng chẳng biết đó là mơ hay thật.

Lúc này, sáu giờ sáng, Gia Minh lựa được thế thoải mái dụi mặt vào cổ người bên cạnh, cho rằng chuyện xảy ra vào ngày hôm qua là đang mơ, cho nên việc Thế Nam đang ôm lấy cậu cũng là chuyện ở trong mộng.

Đến khi nghe thấy tiếng cười khẽ, "Quen hơi rồi"

Minh mắt nhắm mắt mở nhìn anh, đơ ra như thế, chừng một phút sau thì mắt lại nhắm tịt lại, biếng nhác hỏi, "Sao anh ở đây?"

Anh cúi xuống thơm vào má Minh, "Sang yêu một cái để đi làm"

Gia Minh chưa tỉnh ngủ nên không để ý việc tại sao anh lại vào được, lần trước Minh về quê gửi lại chìa khóa cho anh, vì sợ có quên mất rằng bản thân có đóng cửa sổ, có tắt điện hay chưa. Anh không biết có nên nhắc cho cậu nhớ không, vì bây giờ có lẽ Gia Minh sẽ đòi lại.

Anh không còn là đối tượng đáng tin tưởng nữa rồi.

Minh lại lần nữa chìm vào giấc ngủ, Thế Nam thở dài, đúng là không cái dại nào bằng cái dại này, bây giờ thì không muốn rời giường dậy đi làm nữa. Anh lần nữa thơm khắp mặt Gia Minh, anh Nam kỉ luật vẫn phải không nỡ mà gỡ tay Gia Minh. Nhưng Minh đã lựa được thế thoải mái, cậu không muốn buông ra, thế là lại vòng tay qua ôm anh chặt cứng.

Nam cười khổ, dịu giọng, "Để anh đi làm nào"

Không muốn cho anh rời đi, Gia Minh có thể không tỉnh táo, nhưng chuyện rằng hôm nào là ngày nghỉ cậu không bao giờ quên, "Nay chủ nhật mà" - âm cuối còn kéo dài, có vẻ như rất bất mãn.

Ngày nghỉ của anh không phải là chuyện cố định, nhiệm vụ không kể ngày nghỉ, nhưng bây giờ Minh còn chưa tỉnh ngủ, anh biết có giải thích cũng chẳng nghe đâu.

Toàn bộ quá trình Gia Minh mắt vẫn nhắm nghiền, không tỉnh táo, thế nên đến bây giờ vẫn chẳng phân biệt được thế nào mới là một em bé ngoan. Cậu kéo chăn lên đắp kín người anh, vỗ vỗ hai cái:

"Thui, ở nhà i"

Chết mất thôi.

Cuối cùng thì đến hai mươi phút sau anh Nam cũng hạ được quyết tâm, dù sao anh Nam vẫn là anh Nam kỉ luật. Anh tựa cằm lên đầu Gia Minh, thủ thỉ dỗ ngọt, "Đi làm mới có tiền mua bim bim chứ?"

Rất hiệu quả, Minh buông tay ra gật gật. Anh đứng dậy, nựng yêu cằm của cậu, có lẽ đối với em bé, so với cái gì ăn được, người yêu cũng không quan trọng đến thế.

"Anh đi làm nhé"

Gia Minh thò một tay ra khỏi chăn quơ quơ ý chào tạm biệt, "Bye bye"

Yêu quá làm sao bây giờ? Anh lại không nỡ lập tức rời đi, ngay lúc này thật sự nể phục mấy ông anh đã có vợ ở cơ quan. Thế Nam cúi người xuống thơm Minh thêm lần nữa mới đi ra khỏi phòng.


Sáu giờ rưỡi sáng, bà Dung gõ cửa phòng con trai, thế mà phòng đối diện lại mở cửa. Bà nghe theo tiếng động mà quay đầu lại kiểm tra, gõ cửa gọi năm phút không thấy mặt mũi đâu, thế mà bây giờ đầu tóc rối bời, quần áo không chỉnh tề từ phòng Gia Minh đi ra.

Con trai nhìn mẹ, mẹ nhìn con trai, hai mẹ con im lặng nhìn nhau.

Túi đồ trên tay bà đáp xuống mắt đất, người mẹ phá vỡ im lặng trước, "Thông gia họ đánh mày chết mất con ơi!"

Lời vừa nói xong liền động thủ, có tiếng mà không có miếng nhưng anh có trăm miệng cũng không giải thích được.

"Thằng bé mới có bao nhiêu tuổi, anh đúng là không có tình người, gia đình họ mà biết anh dụ dỗ con trai họ thì anh xong đời"

Bà tuôn một trạc dài, Minh cũng tỉnh ngủ luôn, cậu mở cửa, ló đầu ra kiểm tra, không ngờ đến là thấy bác Dung lửa giận phừng phừng, Thế Nam thì ở cạnh bất lực làm công tác hạ hỏa nhưng không đáng kể, nghe chuyện hai phút, hình như Minh hiểu ra rồi.

Oan quá.

Gia Minh đi vào vệ sinh cá nhân xong xuôi đi ra vẫn còn thấy hai mẹ con anh đứng nói chuyện, bà Dung không có dấu hiệu gì là đã nguôi giận, đến mức cứ đứng như thế mà nói chuyện không đi vào phòng.

"Con chào bác"

Nghe giọng, thái độ bà hòa hoãn lại, quay lại mỉm cười nhìn Gia Minh, "Minh đấy hả con?"

Minh cười theo, mời bà vào phòng chơi. Bây giờ đã bảy giờ kém, nếu Nam không chuẩn bị để đi làm thì sẽ muộn mất. Bà Dung đi vào phòng Gia Minh, Nam được dịp trốn đi sửa soạn. Khi ước chừng được anh đã chuẩn bị xong, Minh lấy cớ đi ra ngoài tìm anh, gặp ngay anh đã đứng ở cầu thang đợi.

"Bây giờ em phải làm sao ạ? Em nói với bác kiểu gì đây anh?"

Lần trước gặp mặt, quan hệ tình hàng xóm trong sáng thì sao cũng được, bây giờ biến chất rồi, Gia Minh sẽ cân nhắc nhiều thứ, rằng mẹ anh có thấy giận vì Nam yêu người nhỏ tuổi thế không, cuối cùng thì câu hỏi của anh ngày hôm qua đã khiến Minh phải suy tính đến.

Nhưng thái độ của anh lại thản nhiên, anh cười, "Không cần làm gì cả, chỉ dễ thương, dễ cưng như này là được rồi"

Minh khó hiểu nhìn anh, tuy không biết tiếp tới nên xử lý thế nào, nhưng thấy anh đã sắp trễ giờ, cậu không hỏi nữa. Cậu không biết rằng, dáng vẻ của mình lúc này rõ ràng là không muốn bị bỏ rơi ở nhà, muốn đi theo nhưng lại phải ngậm mùi nhịn xuống.

Không thấy thì thôi, thấy rồi thì lại không nhịn được, anh đưa tay ra hiệu:

"Nào, lại đây anh yêu thêm cái cuối để đi làm"

-

Thực ra thì anh cũng không phải là không lo, anh hiểu mẹ mình, bà nóng vội, sợ sẽ khiến Gia Minh cảm thấy bị vồ vập quá mà sợ hãi.

Và anh đoán cũng chẳng sai, buổi trưa anh gọi điện, bà bảo bà vẫn đang ở với Minh, hai bác cháu đang nấu cơm, bà đi ra ngoài nói chuyện với Nam, "Mẹ xin lỗi, lúc sáng mắng nhầm rồi"

"Thế bữa giờ là Minh nấu cho ăn à?"

Trước đây khi Nam ở căn hộ bên kia, bà cũng thường xuyên sang lấp đầy cái tủ lạnh trống huơ trống hoác của anh, nhưng anh không thích nấu nướng lắm, vì công việc bận rộn nên anh càng qua loa hơn, có gì ăn sẵn thì anh bỏ bụng tạm, cho nên mỗi lần bà sang kiểm tra thì vẫn thấy còn nguyên, càm ràm mãi anh vẫn thế. Nhưng lần này sang kiểm tra, cái gì lần trước đưa sang đã không còn nữa, thậm chí còn biết tự ra ngoài mua đồ về nấu cơm.

Bà thực sự rất thích Gia Minh, ban đầu chỉ nhìn bề ngoài rồi đoán rất ngoan thôi, ai ngờ nhìn sao thì y vậy. Mẹ Minh là dược sĩ, có một quầy thuốc, một ngày thực ra không phải lúc nào cũng ở quầy, những lúc ấy Minh sẽ ở đấy giúp mẹ trông, nói chuyện với khách trong lúc đợi mẹ về, khách thì cũng nhiều kiểu người, nhiều lứa tuổi, thành ra như thế Gia Minh cũng học được cách nói chuyện rất khéo, mà bà Dung thì hay thích ngọt.

Bà lại tiếp tục với câu hỏi:

"Sao con nhà người ta yêu thế nhỉ, làm như nào để lừa về nhà mình bây giờ?"

-

Chiều tối hôm đấy, Thế Nam là người nấu cơm, lúc trước thì thấy ăn gì mà chẳng được, no được bụng là được rồi, nhưng giờ có Minh, anh lại thấy ăn ngoài thực sự không đảm bảo một tí nào, vậy nên nếu Gia Minh không nấu được, anh sẽ tự mình nấu cơm.

Minh còn đang vật lộn với sách vở, được nửa chừng thấy thơm quá để đấy theo anh vào bếp. Bếp nhỏ, hai người nấu sẽ bất tiện, Minh đứng sau định bóc gói kẹo dẻo anh mua hồi chiều nhưng anh không cho, lại đành đặt xuống.

"Anh ơi, anh cảm thấy bác có thích em không?"

Nam cười, "Chưa đủ rõ ràng hả em?"

Thực ra Minh cũng thấy những biểu hiện của mẹ anh cho thấy bác gái cực thích cậu, nhưng vì biểu hiện cực thích này khiến Gia Minh có chút không tin được. Trước đây cậu cũng từng có một người bạn thân, gần như là cùng nhau lớn lên, mẹ cậu bạn ấy cũng tỏ ra rất quý mến cậu. Nhưng rồi sau này Minh vô tình nghe được những lời của cô ấy nói về mình, không hay ho lắm. Vì Gia Minh lúc ấy thực sự là con nhà người ta điển hình, ngoan ngoãn, lại học giỏi. Mà cậu bạn kia thì không nổi bật lắm, hai người ở cùng nhau thì đối nghịch, đâm ra những đố kị của người mẹ xuất hiện.

Thấy Minh không tin lắm, anh hỏi, "Em có biết em là con nhà người ta không?"

Gia Minh thấy nếu là lí do này thì càng không phải, vì nếu so với cậu, anh mới càng là con nhà người ta điển hình. Biết được Minh nghĩ gì, anh quay lại đối mặt với cậu, "Sao anh cứ cảm thấy em rất sùng bái anh ấy nhỉ?"

"Ngoài em ra thì chẳng có ai thấy anh hoàn hảo thế đâu"

"Hồi còn đi học, nói sao ta? Bố mẹ anh cứng rắn quá, chắc phần nào đó ảnh hưởng khiến anh sinh phản nghịch chăng? Ông bà hồi đấy đau đầu lắm, kể cả có là chuyện thi đại học cũng không theo ý ông bà đâu, nói chung đến hiện tại, trong mắt bố mẹ anh vẫn là một thằng con trai chỉ thích đối nghịch"

Thế Nam lược bỏ những chiến tích thời còn trẻ trâu, dù sao cũng phải giữ chút ít hình tượng trong mắt bạn nhỏ, nếu không bạn nhỏ sẽ thấy anh xa vời tưởng tượng quá, không thích anh nữa.

"Thế nên thực sự gặp em ngoan như thế, mẹ thích lắm"

"Bạn bè anh thấy không liên quan đến công việc thì anh sống cực qua loa, cái bếp nhà anh quanh năm suốt tháng chẳng được hoạt động ngày nào"

Anh kể tiếp, "Còn trong mắt đồng nghiệp ấy hả, nói chung là ngán, ví dụ như anh làm nhiệm vụ, đi núp bờ núp bụi có khi cả tuần không tắm"

Gia Minh suy nghĩ một lúc, cảm thấy không đúng lắm, những lời anh kể hoàn toàn chẳng giống với anh. Và rồi nhìn anh đang loay hoay ở bếp, Minh chợt hiểu ra.

Anh thấy Gia Minh chẳng nói gì nữa, định quay lại chốt cho em bé hiểu ra rằng anh chẳng hoàn hảo đến thế. Nhưng khi quay lại rồi, anh bắt gặp ngay Gia Minh đang mỉm cười, cậu hơi nghiêng đầu, mắt long lanh nhìn anh:

"Vậy là em được hưởng những gì tốt nhất rồi"

Thế Nam sững người, những lời định đã chuẩn bị sẵn không nói ra được nữa. Ý em bé là, không phải là em hoàn mĩ hóa anh trong mắt em, mà là vì những gì anh dành cho em là những điều tốt đẹp nhất của anh rồi.

Anh cúi người, khẽ hôn đáng yêu anh may mắn bắt được:

"Ừ, đặc quyền của em bé"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com