thân (2)
Lee Jeno và Na Jaemin luôn như hình với bóng, điều đó ai cũng công nhận...
vốn dĩ có cả Lee Donghyuck nữa, nhưng từ khi Lee Donghyuck rời bỏ hội độc thân thì bộ ba thường xuyên trở thành bộ hai. lại càng củng cố thêm cho câu nói trên, điều đó ai cũng công nhận...
dù bị gán ghép như thế nào trên bất kể mọi mặt trận, nhưng Lee Jeno và Na Jaemin vẫn chỉ tán thành với ý kiến rằng cả hai chỉ là bạn thân không hơn kém. điều đó số đông đều không công nhận.
...
- mày thôi đi!! để bọn tao còn đi kiếm bạn gái nữa chứ!!!
lời nói thốt ra chỉ tăng thêm kích thích dây thần kinh ngôn ngữ trong người Lee Donghyuck. những từ ngữ "tinh tuý" nhất, "văn minh" nhất phi thường tuôn trào trong đầu bạn, tất cả chỉ dành tặng cho chủ nhân của câu nói vừa rồi.
- có cái cục mứt mới tin lời mày, mày có dám thề thốt với dòng họ Lee này là mày thẳng băng không?
Lee Jeno không chần chừ khép gọn gàng bàn tay lại không một kẽ hở, cánh tay vuông góc chín mươi độ, dáng vẻ thể hiện tràn ngập nghiêm túc, chân thành.
- thề với dòng họ là Lee Jeno thẳng băng như cây thước luôn.
tầm nhìn của Donghyuck lúc này chỉ còn nửa con mắt, đầu lắc ngao ngán thể hiện sự bất lực.
"thước parabol thì có"
...
năm mười lăm tuổi, ở cái độ tuổi nổi loạn, Na Jaemin không tránh khỏi những cạm bẫy đầu đời của nhân sinh. trực tiếp bị người xấu rủ rê làm những việc liều lĩnh như nhảy vào nhà hàng xóm có chó dữ để ăn trộm tư trang. hay là nhảy xuống con sông gần trường tắm để thể hiện tinh thần đàn ông trưởng thành.
năm mười lăm tuổi, Lee Jeno cũng nổi loạn nhưng theo cách khác, hắn trực tiếp nhảy vào ôm trọn Na Jaemin sắp bị chú chó dữ chạy đến cắn vào trong lòng, thay cậu chịu những vết đợp hung hãn kia. hôm sau người ta thấy một Lee Jeno bị khâu mười mấy mũi, mặt mũi băng bó sặc mùi thuốc sát trùng nhưng vẫn kiên cường kéo một Na Jaemin mặt mũi trông có vẻ hơi cam chịu, cả hai đến trước căn nhà có chú chó dữ kia để bắt cậu trai nhỏ người hơn cúi đầu xin lỗi chủ nhà. hay là họ Lee liều lĩnh đến độ, mặc kệ lũ người xấu đứng trên bờ run rẩy, sợ hãi mà chỉ dám đứng nhìn Na Jaemin đang vùng vẫy vì đuối nước bên dưới. hắn không chần chừ mà trực tiếp nhảy xuống dòng nước dần trở nên xối xả kia, vận dụng hết mười mấy năm cuộc đời để đánh cược ván bài liều mạng, bơi đến cứu người bạn thân trót dại khờ. khi cả hai bơi đến gần vào bờ thì cũng là lúc Lee Jeno bắt đầu đuối sức, chút sức lực ở cánh tay chỉ biết ôm chặt lấy Jaemin đang vô thức bám lấy mình vào lòng. cũng may sau đó được Lee Minhyung cùng Lee Donghyuck bơi ra cứu trợ.
...
- Jeno...
- ...
- Jeno à...
- ...
- Lee Jeno!!!
- hở?? hả???
người vừa kéo Lee Jeno khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, không ai khác chính là người bạn thân họ Na của hắn.
- bạn làm sao thế?? không khỏe sao???
- à không, tớ không sao.
bàn tay ngay sau đó dụi lên mắt tỏ vẻ rõ mệt mỏi, cậu biết Jeno mấy ngày nay vì dự án của khoa mà gần như thức trắng mấy đêm rồi. vừa rồi không phải buồn ngủ thì cũng vì mệt mỏi.
- thế thì bạn giải thích cho tớ bài toán này đi!!
- ừm, đưa tập đây tớ xem!
tay thì chuyền sang quyển vở viết, nhưng ánh mắt của Na Jaemin không rời khỏi Lee Jeno dù chỉ nửa giây.
- bài này bạn phải phân tích rồi áp dụng theo công thức A...
- Jeno.
- sao vậy??
- bài này lúc nãy bạn bảo phải giải theo công thức B, trước đó nữa là công thức C.
Lee Jeno bị câu nói chắc nịnh của Na Jaemin làm cho đần cả người, khuôn miệng ú ớ không biết nên nói gì bây giờ, cứ như vừa bị bắt thóp vì làm một việc xấu xa nào đó. hắn hiện giờ chính là đang không hề tỉnh táo, quầng thâm bên dưới mắt cùng gò má hóp lại xanh xao đã tố giác điều đó, hết đường chối cãi.
- đi về!! về nhà ngủ một giấc đã rồi bạn muốn làm gì thì làm sau!!
- ơ nhưng mà...
bàn tay trống vắng của Jeno đột nhiên được một bàn tay khác phủ lên, nhiệt độ ấm áp nhưng gấp gáp khiến hắn như bừng tỉnh khỏi chiêm bao. câu nói chưa tròn chữ thì ánh nhìn của Na Jaemin đặt lên hắn làm nhất thời không biết phải nói gì hơn. đột nhiên Jaemin dời tầm nhìn xuống bàn tay đang vô thức của mình nắm lấy bàn tay của người ta. sau khi đủ nhận thức để nhận ra hành động vô thức của bản thân ban nãy, họ Na không hiểu sao mà mặt mũi hơi hồng hào bất thường, bàn tay tuy không vội nhưng rút ra khỏi bàn tay của người kia một cách máy móc.
- Jaemin, tớ vẫn còn phải ở lại bàn nốt tiến trình công việc nữa rồi mới xong được...
- không... không được... đi... về ngủ nghỉ... rồi rồi... mai làm tiếp!!!
ơ kìa!!! không biết trùng hợp thế nào mà ánh nắng chiều tà bỗng ôm trọn lấy khuôn mặt đang phiếm hồng của Jaemin, quả thực rất xinh đẹp! Na Jaemin rất đẹp, điều đó không ai có gan phủ nhận. đôi mắt nai to tròn, sống mũi cao, lông mi dày rậm, đôi môi nhỏ nhắn hồng hào, khuôn mặt diễm lệ, nếu không khen thì cũng không chê vào đâu được, cậu là mỹ nam hiếm có khiến ai ai cũng phải sinh hảo cảm từ ánh nhìn đầu tiên. giờ đây nét đẹp ấy còn được ánh nắng hoàng hôn tô điểm thêm vẻ hoàn mỹ, thành công khiến trái tim ai đó ngẩn ngơ, mơ màng mà quên cả nhịp đập trong lồng ngực đang đếm đến số thứ mấy. Lee Jeno không chắc mình đã tỉnh táo lại chưa.
- để ở đây... anh... anh Minhyung làm nốt cho... bạn không về thì tớ... tớ sau này không... chơi game với bạn nữa.
- ừa... mình cùng về.
Na Jaemin thoáng ngạc nhiên với câu nói vừa rồi, đột nhiên nghi ngờ về khả năng nghe hiểu của mình, khi một Lee Jeno nổi tiếng cứng đầu lại vừa chịu thua sau lời "đe dọa" mất bạn game thủ cùng chơi của cậu. cho dù họ Na vẫn chưa nghĩ ra được lời thuyết phục tiếp theo nếu lỡ như Lee Jeno vẫn tiếp tục cứng đầu, thế nhưng cuộc sống đột nhiên dễ dàng như thế này có chút khiến cậu không khỏi lạ lẫm.
- về thôi, bạn làm sao vậy? chẳng phải bạn vừa nói là để anh Minhyung chịu trách nhiệm nốt sao?
- à... ừ... đợi tớ với!!!
nói rồi cả hai cùng nhau xách cặp và bước nhanh về phía cổng trường, mặc kệ người vừa được nhắc tên - Lee Minhyung vẫn còn thẫn thờ vì không thể tin được hai đứa em của mình vừa thản nhiên nói chuyện như không có mặt mình ở đây. thậm chí anh ngồi đây nãy giờ nhưng chúng nó tự nhiên "giao việc" cho mình một cách độc tài và thiếu dân chủ đến như vậy. Lee Minhyung đang cảm thán sâu sắc về nhân sinh quan cuộc sống này, tối qua anh còn cá cược với Donghyuck nhà mình một tháng bao ăn vặt rằng Lee Jeno và Na Jaemin chỉ là bạn thân không hơn không kém. mà cậu nhóc nhà anh tất nhiên ở chí tuyến còn lại rồi. đột nhiên Lee Minhyung cảm nhận được tương lai cái ví tiền của mình trong tháng tới sẽ không sáng sủa nổi.
...
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com