mười ba
"đế nỗ à, chuyện này quan trọng hơn thảy mà, đừng lo cho em, nỗ mau về trại đi kẻo các anh lại trông đấy" – tại dân vỗ lên bàn tay đang ôm quanh eo mình,
"tôi không yên tâm để em một mình, chưa bao giờ tôi muốn đối xử với em như vậy" – anh rúc vào hõm cổ, ôm lấy cậu từ phía sau,
cả hai đã về đến nhà nghỉ của thái dung, đế nỗ đã xin phép anh cho tại dân được tá túc ở đây để đảm bảo an toàn, vì dù sao nơi này luôn có người hầu của nhà họ lý cũng như cận binh của đoàn canh gác lân cận, tất cả là vì cha lý rất lo cho thái dung nên luôn yêu cầu người yểm trợ cho anh. Cho nên đế nỗ muốn tại dân cũng được bảo vệ như thế.
"nỗ, em chỉ muốn hỏi nỗ một câu thôi có được không?"
"luôn có thể"
"nỗ có tin em không?"
"em.."
"ý của em là về mọi điều trong thế giới của anh"
"tôi đương nhiên là có nhưng," – đế nỗ ngập ngừng, "tôi chỉ không muốn em phải bận lòng về những chuyện mà tự tôi có thể giải quyết"
"em không có ý xấu khi nói về những điều này nhưng em muốn được lắng nghe nhiều hơn, vì lúc nào nỗ cũng thu mình lại với tất cả mọi người, em không muốn là tất cả mọi người, em muốn được là tất cả của anh"
"tôi," – đế nỗ thở dài nhưng trong lòng lại dấy lên một ngọn lửa, "em cứ như thế thì tôi có mà từ bỏ mọi thứ vì em mất.." – anh siết chặt lấy cổ tay cậu,
"khi em còn chưa nắm được tâm trí anh thì đừng mơ chạm vào người em" – tại dân vùng vẫy,
"đừng mà, tôi xin em" – anh ôm ghì tấm thân gầy, "tôi hôn em được không?"
"lúc trước hình như nỗ còn không thèm xin phép cơ"
"em nghịch quá đấy nhé" – anh nắm lấy chiếc cằm nhọn, và hôn lên đôi môi mềm,
cả hai quấn quýt bên nhau đến sớm hôm sau đế nỗ mới mon men rời giường, anh nhặt chiếc áo đồng phục đã bị tại dân níu chặt đến nhăn nhúm lên tròng vào người, rồi dùng dầu bôi lên vết thương của tại dân thêm lần nữa mới đứng dậy soạn đồ rời đi. Nhưng trước khi đi khỏi tuyệt nhiên phải xoa xoa eo cậu, và thơm lên làn tóc mềm ấy cứ như là lần cuối cùng được ôm cậu trong vòng tay vậy, có như thế anh mới yên tâm hơn, để có thể ra đi.
tâm trí anh hỗn loạn theo từng nhịp xe lắc lư trên đường làng, anh phải làm sao đây? Lỡ như, lỡ như anh chẳng trở về nữa thì biết làm sao đây? Anh thật sự chẳng dám nghĩ đến kết cục của tất cả những chuyện này nữa. Anh chỉ còn lại cậu mà thôi, và la tại dân bé nhỏ ấy, cũng chỉ còn lại lý đế nỗ này mà thôi, tối qua khi được anh ôm trong lòng tại dân đã bảo rằng má mất rồi, sau khi anh đi tập huấn không lâu thì má cũng bỏ hai đứa mà đi. Lúc ấy đế nỗ chẳng biết trong lòng anh mang cảm xúc gì nữa, chỉ là nó trống rỗng, và anh dường như anh chẳng hề biểu hiện gì ra ngoài khi hay chuyện.
phải chăng mất mát quá nhiều đã khiến con người ta chai lì rồi hay không? Hay là đành phải buộc mình mạnh mẽ để còn níu kéo sinh mạng cho những ai còn có mặt trên đời để còn đói còn khát chung? Thậm chí càng ít miệng ăn càng đỡ khổ sở có phải không?
tàn bạo, dã man và kinh tởm.
chỉ đành buông lời nguyền rủa thế gian này thôi vậy.
.
"đế nỗ, sao lại về muộn như vậy?" – anh hạo nghiêm mặt quát anh giữa sân tập,
"xin lỗi đội trưởng, là em không tuân thủ đúng luật, lý đế nỗ, chỉ huy đội 2 xin nhận toàn bộ trách nhiệm!" – anh giơ tay chào, vẻ mặt không hề biểu lộ bất cứ điều gì,
"đại uý lý đế nỗ của đội 2, bị kỷ luật vì vi phạm giờ giới nghiêm của đội và nhận phạt trước toàn đội chạy phạt 50 vòng sân cùng với 3 khẩu 92 trên lưng, mau nhận lệnh!"
"rõ!"
vác gần 2 tạ trên lưng chạy bền dưới cái nắng gắt có lẽ sẽ giúp anh giải toả không ít, cho nên đế nỗ hì hục từng bước chạy đi dưới con mắt bất ngờ của toàn bộ binh lính và ngay cả bộ chỉ huy, vì lý đế nỗ chưa từng vi phạm bất cứ điều gì, thậm chí còn nghiêm chỉnh chấp hành hơn ai hết, mà nay lại gánh còng lưng ba khẩu súng máy hạng nặng chịu phạt. Chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi.
"thằng bé ổn không vậy em?" – thái dung lau súng đưa mắt nhìn ra sân tập thể,
"cứ mặc kệ thằng bé, làm sai chịu phạt là chuyện bình thường" – anh hạo bước vào trong lều tranh,
"tao biết, nhưng ý tao không phải nói nó chạy nổi hay không"
"chuyện nhà không thể để ảnh hưởng đến việc đi lính như vậy, tao đã nói rất nhiều lần với nó rồi"
"thái dung anh cứ mặc kệ nó, đến mức để mà bị kỉ luật thì chỉ có chuyện với tại dân, lần đầu tiên nó phạm thì sẽ nhớ thôi" – vĩnh khâm lắc đầu,
"anh thương hai đứa nó quá"
"tự mình còn chưa đủ khổ hay sao mà còn thương người ta?" – anh hạo nhìn đống giấy tờ,
"cái khổ của tao vẫn sung túc hơn còn gì, hai đứa nhỏ có còn cái gì đâu" – thái dung chà lên cây 47,
"thái dung, em đã hứa với má lý sẽ lo cho hai đứa rồi mà, ngoan đến đây ăn trưa đi này" – tại hiền vẫy anh đến cạnh mình,
"quán hanh họp bên pháo binh chưa xong nữa hả?" – thái dung ngồi xuống luôn trên đùi tại hiền,
"bên pháo binh tao nghe nói dàn trận rồi, nay hoặc mai tiến công"
"vậy là vẫn đi cứu người phải không"
"ừm" – anh hạo ỉu xìu,
"đợt đánh lần này coi bộ-"
"im! Không cho nói gở"
"em đã nói gì đâu chứ! Đau em bỏ tay ra coi"
"tao rành mày quá còn gì, tại hiền! giữ tay nó lại, nó lấy dao chém anh kìa"
"hai anh tự chơi đi đừng gọi em"
"tại hiền! nó định chém anh thật này!!"
"ừm, anh khâm đừng chém vào mặt nhé"
"há há đúng là em trai tui, thái dung đừng mơ lấy chồng ra khè em!"
"cha mà thấy cái cảnh này chỉ có hai mình bị chửi đấy tại hiền, không cản còn kích thằng bé làm gì" – anh hạo đành phải ra tay, "vĩnh khâm buông con dao xuống còn mày, thái dung đừng có cầm lựu đạn chạy vòng vòng như vậy! trịnh tại hiền em bước ra cản cái thằng điên này lẹ coi nó đốt cái trại của mình bây giờ đấy!"
trong cái lều được đơm tạm bợ bằng cỏ cây khô có 4 người đang rượt đuổi nhau, tay chàng kia cầm con dao găm Thái Lan, tay chàng nọ xách lủng lẳng mấy trái lựu đạn, ta nói không chết vì chiến tranh và chết nhảm thì thôi rồi.
.
.
.
"báo cáo! lý đế nỗ, đội trưởng đội 2 đã hoàn thành hình phạt" – đế nỗ đứng trước cửa lều,
anh hạo nhìn ra ngoài trời, áng mây đã trôi đi hết, màu đen ngòm của bầu trời tối om cũng bao phủ cả bản làng, anh thở dài,
"mau vào trong" – anh đưa mắt nhìn thằng em mồ hôi tuôn như mưa, cái cánh tay cùng cẳng chân đều đã đỏ rần, "ăn tối đi rồi ra đây nói chuyện với anh"
"rõ.." – đế nỗ thở không ra hơi lững thững bước vào buồng bên cạnh rửa mặt và lấy khay cơm,
.
.
"sao vậy? có chuyện gì mà đến mức em vi phạm kỉ luật thế này?"
đế nỗ im lặng không nói, khi nãy ăn cơm nếu như không vì nghĩ đến tại dân có thể đang chẳng có gì bỏ miệng ở nhà anh mới nuốt nổi khay thức ăn của mình, đế nỗ chẳng còn tâm trí nào để no bụng nữa.
"anh biết đây là lần đầu em trải qua những chuyện này, nhưng anh cũng không muốn em thuần thục nhìn nó lướt qua, em hiểu ý anh đúng chứ?" – anh hạo nhìn đế nỗ,
đế nỗ chỉ gật đầu, anh nhất quyết không chịu hé môi nói bất cứ câu nào mặc cho từ anh hạo có đang vỗ về hết mực, anh hạo không giỏi dỗ dành người khác, trừ con mèo cưng của anh ta ra mà thôi. Cho nên anh hạo đành nhờ đến người đế nỗ tin tưởng nhất, chính là trịnh tại hiền.
tại hiền bước vào trong lều tranh sau đó rất lâu, cứ như rằng anh chả quan tâm gì mấy đến đế nỗ vậy, nhưng chỉ cần liếc ngang qua mặt anh ấy thì đế nỗ cũng hiểu rằng anh đang rất lo cho mình. Tại hiền không phải tuýp người thể hiện bằng lời nói, anh sẽ quan sát và hành động vô cùng chuẩn xác, đối với chuyện gì tại hiền cũng nắm thóp được tất cả mọi người, đặc biệt là nắm được cái đuôi hồ ly của thái dung kia trong tay. Cho nên chỉ cần chẳng làm gì, đôi lúc chỉ cần có sự hiện diện của anh thì mọi chuyện cũng đã được giải quyết không ít rồi.
"anh đến đâu phải để nghe em kể chuyện" – đế nỗ không nhịn được bèn nói thẳng,
"đúng, anh chỉ vào đây vì anh hạo bảo thế" – tại hiền sắp xếp lại giấy tờ cùng bút viết trên bàn, mắc công lát sau ai kia lại càm ràm nữa,
"em.."
"đế nỗ" – tại hiền cắt ngang, "anh đến không phải để ép em, anh chỉ ở đây thôi, cho nên em cứ mặc kệ anh cũng được, cứ như hồi bé em vẫn thế đấy"
đế nỗ nhìn anh chăm chú, trong đầu nhớ về hồi bé cả bốn đứa đã luôn bên cạnh nhau đi chơi khắp các xóm làng. Nếu như quán hanh và anh hạo rất thân với nhau vì hay cười hay pha trò hay nghịch ngợm thì đế nỗ và tại hiền lại hợp nhau hơn, cả hai đều không nói nhiều, ai bảo gì làm nấy, tính tình cũng lầm lì giống nhau nên đa số đều là hai đứa tâm đầu ý hợp ôm những pha căng nhất để phá làng phá xóm.
vì tính cách tương đồng ở nhiều điểm nên đế nỗ vẫn luôn xem tại hiền như anh ruột mà thoải mái với anh hơn hai người anh kia, đôi lúc anh chỉ cần sự yên tĩnh và hơi ấm từ tại hiền là đã có thể giúp đế nỗ rất nhiều rồi. nhớ mỗi khi bị mắng nhiếc và chà đạp, đói lã đến mức vô dụng thì tại hiền liền xuất hiện, đôi lúc sẽ mang đến vài ba trái ngọt, khi thì chén cơm vữa, hoặc chỉ đơn giản là cái dắt tay đế nỗ về nhà họ lý, để cậu trong lòng mình khóc lóc, còn mình thì vẫn hí hoáy với giấy tờ của cha. Chỉ cần như thế thôi, tại hiền đã như một vị thần đến để cứu rỗi anh rồi.
và bây giờ một vị thần giáng thế trong trẻo hơn thảy, xinh đẹp hơn thảy đã đến thay tại hiền chiếm giữ vị trí ấy trong lòng anh rồi, vì bây giờ tại hiền còn có một tinh linh khác cần đến anh.
cho nên, đế nỗ chẳng thể giấu tại hiền chuyện gì, nếu đế nỗ không nói anh cũng không ép, anh sẽ vẫn làm việc của mình, nhưng chỉ cần cảm nhận được em ấy không còn chút gượng ép nào nữa, anh mới sẽ lắng nghe, mặc dù có lẽ anh đã biết những chuyện đó là gì.
"em có nhớ anh kể em nghe về việc thái dung đã yên tâm thế nào khi có tại dân ở cùng không?"
đế nỗ khẽ gật đầu, anh đãrất vui khi tại dân cũng được các anh yêu thương như vậy.
"khi ấy thái dung có thể bận bịu với công việc, nhưng tại dân một chút quấy rầy hay đòi hỏi cũng không kêu ca hay than vãn, cứ một mình mang nước, làm việc nhà, yên lặng đến mức thái dung còn chẳng nhận ra"
"em ấy là như thế mà" – niềm hạnh phúc tự hào của anh lan toả đến tại hiền,
"đúng, cho nên thái dung với anh khâm mới không tiếc chút tiền bạc cả thời gian dắt thằng bé đi mở mang tầm mắt, thằng bé như lần đầu bước ra đời, cái gì cũng không biết" – tại hiền bắt đầu thu lại ánh mắt ôn nhu của mình, "anh không trách em, chỉ là cách em bảo bọc em ấy vô thức khiến em ấy trở nên quá ngô nghê"
"thật sự là vậy? em.. chỉ là thế giới này quá nguy hiểm.."
"thằng bé lo cho em, mà quên mất bản thân mình có làm sao cũng đuợc"
"thằng bé lo cho em, mà quên mất bản thân mình có làm sao cũng mặc kệ" – tại hiền chìa chai nước đã mở nắp cho thái dung đang nghe lén bên ngoài, "cho nên anh muốn hai đứa phải được hạnh phúc đúng nghĩa, đúng với những gì cả hai xứng đáng, và thoải mái tận hưởng nó, bây giờ cũng chẳng có gì nhiều để mà tham lam, cho nên ừm, em tự hiểu bản thân nên làm gì đi"
"hôm nay anh nói nhiều thật" – đế nỗ lắc đầu rũ tóc xuống phì cười,
"vì cái đứa nào mà anh mới lắm lời hả?" – tại hiền bước đến vò xù quả tóc anh,
"em..ừm..hiểu rồi, cảm ơn anh và mọi người"
"đừng có cảm ơn, anh đã hứa sẽ lo cho hai đứa, cho nên đây là nghĩa vụ của anh, tụi mình có còn khách sáo nhau hay sao" – tại hiền quay sang vẫy thái dung vào trong,
"anh không có nghe lén đâu nha, anh đang đi dạo thì mệt nên nghỉ chân trước cửa thôi" – thái dung cười hề hề,
"đã đánh đâu mà khai cái ông này" – vĩnh khâm húc vai anh,
"thôi, không nói chuyện nhảm nữa" – anh hạo cầm tài liệu tiến vào trong lều, "thế nào, đã ổn hơn chưa?" – anh nhìn đế nỗ,
nhận được cái gật đầu từ thằng út, từ anh hạo bước đến bảng đen vẽ trận, anh dùng phấn đỏ đánh dấu những vị trí đột kích, rồi đính lá cây lên làm cứ điểm, suốt một hồi thì thái dung lên tiếng,
"ê! sao mà cho pháo binh đập thẳng như thế được, thằng hanh chết đó!"
"mày đừng có gắt! chuyện hệ trọng này không có giỡn chơi được, mọi chuyện đã được quyết định rồi, không có cãi được đâu" – anh khoanh vùng cho quân mình, "đây, tại hiền phải dắt cả hai đội đánh vòng kiềng, thằng hanh ôm pháo đánh trung tâm, nhưng chúng ta phải câu được giờ cho đến lúc pháo binh đến, pháo mới nên quân mình rất tốn nhân lực cùng thời gian để vác pháo đến"
"còn em?"
"đội em đi giải cứu con tin"
"khoan đã anh hạo, cứu tuấn để em đi, thằng nỗ chưa ra trận địa gần bao giờ, để nó bao kiềng đi" – tại hiền đứng dậy,
"nếu như vậy thì nỗ phải ôm luôn hai đội gánh chủ lực, chịu nổi không?"
"không nổi cũng phải nổi, dù sao hôm trước em cũng đi tuần khu đó rồi nên biết hướng để chui vào trong"
"được, yêu cầu nhận lệnh!"
"đội trưởng đội 4, trịnh tại hiền, giải cứu con tin, đã nhận lệnh"
"yêu cầu nếu như quá 45' sẽ có cứu viện"
"rõ" – tại hiền chạy đi tập hợp các tiểu đội,
"đội trưởng đội 2, lý đế nỗ, tạm thời chỉ huy thêm đội 3 đánh trực diện, đã nhận lệnh"
"yêu cầu không được nổ súng nếu chưa được cho phép, bất khả kháng thì được phép với điều kiện phải thông báo"
"rõ!"
"thái dung dẫn vĩnh khâm lên gò cao để chỉ huy"
"rõ!"
thế là đêm hôm ấy, công cuộc giải cứu con tin được thi hành. Từ chiều hôm ấy các nhánh quân đã được phân bổ công việc, nhận lệnh tập kích để sẵn sàng hành động, dù sao thì cũng là việc cấp bách phát sinh, cho nên ai ai cũng căng như dây đàn.
"báo cáo trung tướng, máy nhiễu sóng đã hoạt động, hiện tại bên địch sẽ không thể gọi viện trợ" – một binh nhất chạy đến thông báo với anh hạo khi chiến dịch bắt đầu lúc 12h7'
"được! tất cả tiểu đội vào vị trí!" – anh thông báo qua bộ đàm,
đế nỗ cầm quân bao quanh toàn bộ căn cứ địch, nhưng lại chẳng hề có ai ở ngoài, vì thế liền thông báo cho bên trên. thái dung cùng vĩnh khâm mỗi người một gò cao trên dốc, cũng chẳng nhìn thấy bất cứ tên Tây nào ló dạng. Nghe thấy thế, anh hạo khẽ lạnh sống lưng, điều mọi người lo lắng nhất đã đến, đây chắc chắn là cái bẫy.
tại hiền rít một hơi thật sâu rồi từng bước vào căn cứ địch, anh dẫn đầu nương theo ánh đèn dầu của địch mà đi, mở to mắt phát hiện đây thậm chí còn chẳng phải là trụ liên lạc của chúng, mà là kho bom.
đế nỗ cắn chặt răng vẫn ôm quanh trụ bom, đều là tại anh nên cả đám mới ôm bẫy. anh siết chặt hai tay cầm súng rồi mắt trắng toác nghe giọng của vĩnh khâm truyền đến tai nghe,
"báo cáo! Đã mất liên lạc với pháo binh!"
"báo cáo! Cả trạm chỉ huy cũng vậy! khiến cầu rút quân gấp!" – thái dung cũng nói theo ngay lập tức,
"đội 2 nhận lệnh, rút quân" – đế nỗ ra hiệu cho binh lính quay trở về, liền bị thái dung doạ một phen,
"có tiếp việc địch, có tập kích hướng 4h và 8h!"
Chết tiệt bọn chúng chờ sẵn tiếp viện rồi nên làm nhiễu sóng cũng vô ích, - cả bọn cùng thầm mắng,
"đã mất liên lạc với đội 4! Nguy cấp nguy cấp!"
"chết tiệt, nhận lệnh tấn công bất khả kháng, yêu cầu được nổ súng" – đế nỗ không chờ được liền điều quân đi,
"đội trưởng đội 4 nghe rõ trả lời, đội trưởng đội 4 nghe rõ trả lời!" – thái dung hô,
"báo cáo! Trụ bom có tiếng động, nghi ngờ đã tham chiến!"
quân đế nỗ bị bao vây, địch quá đông, tiếp viện bên mình lại không đến kịp, thành ra anh phải rút quân, thiệt hại trên 85%, đế nỗ ăn một viên đạn sượt ngang má phải, hai đùi bị dao găm của quân cận chiến đột kích nên âm ỉ máu mà bước đi.
"báo cáo, đội 2 đội 3 đã rút lui.." – anh thở hổn hển,
"đã nhận tin, mau về sở chỉ huy gấp, không được khinh suất, vẫn chưa liên lạc được với sở chỉ huy, yêu cầu tham chiến" – thái dung và vĩnh khâm đã rút khỏi gò cao sau khi ăn vài viên cảnh cáo từ bắn tỉa của địch,
"đội 4 nghe rõ trả lời, liên lạc gọi đội 4, nghe rõ trả lời!"
phía tại hiền vẫn chỉ vang lên âm thanh rè rè của máy phát, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai lên tiếng.
"báo cáo! Sở chỉ huy bị tập kích, đội 2 tham chiến, đội 1 đã bảo hộ đại tướng rời khỏi" – đế nỗ vừa quan sát tình hình liền thông báo,
do mất khá nhiều máu nên tốc độ xử lí của đế nỗ giảm xuống không ít, đế nỗ không dám dùng súng mà mon men theo đường mòn để cận chiến, địch cũng không dùng súng, vì thế mới có cơ hội giữ nguyên vị trí.
"yêu cầu báo cáo thiệt hại"
"không rõ, chưa thể xác định" – đế nỗ đã bảo vệ xe của đại tướng thành công khi vài ba tên Tây chui rúc từ trên cây bắn tỉa,
"yêu cầu báo cáo thể trạng"
"bị thương, nhưng vẫn có thể tham chiến" – đế nỗ cắn răng lau máu chảy từ hai bên đùi trong,
liên lạc đã rút lui nhưng vẫn chưa thoát khỏi tầm bắn của địch, vì thế thái dung và vĩnh khâm cũng nguy cấp không kém. Cả hai lúc ấy chỉ mong sao bên tại hiền có chút động tĩnh, đã tham chiến nhưng vẫn chưa hề có tin tức, như thế còn nguy hiểm hơn cả thông báo thiệt hại số lượng.
đế nỗ đưa tay vào túi cầm lựu đạn, anh đã nghĩ đến cảnh này nếu như tiếp viện bên địch tấn công quá đông, dù sao doanh trại của làng quy mô không lớn, chỉ phù hợp để đi tuần chứ thua hẳn về tham chiến, cho nên nếu phải bảo vệ làng và đại tướng, anh đành phải liều mình thôi.
thái dung đã rời khỏi địa phận làng, anh lăn dài xuống theo đường hướng ra biển, yêu cầu viện trợ từ doanh trại hải quân, sau đó lục cục kết nối với đế nỗ, nhưng lại nhận tin đội trưởng đội pháo binh đã ôm bom tự sát. Tuy thành công ngăn cản đội tập kích của địch đến đánh sở chỉ huy,
nhưng quán hanh mất rồi.
kho bom đặt ở rất xa, vì thế cần thời gian để chuẩn bị, cũng để an toàn cho quân mình, nhưng không ai biết rằng kho bom của ta lại gần kế trụ sở của địch. Vì thế ta đã bị tập kích từ trước khi ta định tập kích chúng.
thái dung cắn môi toé máu, anh gào vào bộ đàm, mà chẳng nhận ra bản thân đã ăn một viên đạn vào xương sườn phải, máu đã làm nhoè cả quần đồng phục của anh, chưa kịp thông báo anh đã xụi lơ xuống đất,
"đội 2 ngừng.. tham chiến.. viện binh.."
"anh thái dung!" – đế nỗ thét, "ngừng tham chiến! có viện binh đến! yểm trợ tôi!"
.
"lý vĩnh khâm, anh có nghe không?"
"có! Bên tại hiền vẫn chưa lên tiếng làm sao anh đi được!"
"anh đang ở đâu?"
"anh chui vào bụi rậm ngay điểm mù của nó rồi, vẫn ở gần trụ bom để còn quan sát tại hiền"
đế nỗ ngã khuỵu xuống đất, hai chân tê rần, nếu như không được sơ cứu lập tức sẽ rất nguy hiểm. binh nhất từ xa chạy đến gọi bác sĩ đến băng bó cho anh, một bên dìu anh đi, một bên ôm súng máy"
"súng.. ở đâu?" – đế nỗ hé mắt,
"súng tịch thu được ở sân chính, đã tạm thời kiểm soát được trụ sở, báo cáo hết!"
"được, thả tôi ở đây đi anh mau dò đường xem đại tướng đi đến đâu rồi" – đế nỗ ngã vật ra khúc cây, gọi vĩnh khâm,
"bên anh không thể liên lạc với bên ngoài, máy dò có lẽ bị p-"
đế nỗ nghe tiếng nổ truyền ra từ trong tai nghe, anh ngồi bật dậy, "vĩnh khâm! Báo cáo tình hình gấp!"
"VĨNH KHÂM!"
đế nỗ như muốn phát điên, anh liên tục gọi vĩnh khâm nhưng chẳng ai lên tiếng, thái dung cũng thế, anh hạo thì không thể liên lạc do đã rời khỏi vùng liên lạc, có lẽ đã mang đại tướng rời đi an toàn. Còn cái đồ trịnh tại hiền kia thì vẫn bật vô âm tính.
.
.
"CON MẸ NÓ TRỤ BOM NỔ RỒI!"
vĩnh khâm đã ngất đi, thậm chí là văng xa 3m, lúc này toàn thân cứ như bị kim đâm, anh lau máu ngay khoé môi, chồm dậy khỏi hố đất thì nhìn thấy viện binh đã kéo đến, chẳng biết bản thân đã ngất đi bao lâu.
lần nữa thêm một làn bom lướt ngang, đế nỗ thu ánh mắt trợn tròn của mình thành cái nhắm mắt kết thúc nhìn chiếc B52 của chúng rải những chú chim chết chóc ngay trên đỉnh đầu.
Và anh cũng chỉ kịp thốt ra ba từ,
Xin lỗi em,
17:34, 220205, muinebay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com