chúng tôi vì cớ gì lại đi đến lại đi đến bước này
Tầng thượng cao đón một cơn gió lớn, tóc bị gió lạnh thổi bay.
Jaehan bi thảm nhìn tôi.
"Anh Jeno, em không được ra mắt nữa."
Tôi im lặng, không biết dùng lời lẽ nào để an ủi em ấy vào lúc này. Jaehan là thực tập sinh sáng giá cho vị trí debut lần này nhưng vì chuyện chưa kịp ra mắt đã lộ tin hẹn hò với tiền bối đã khiến công ty trở mặt lập tức thay đổi ý định. Em ấy đã mất rất lâu để chuẩn bị cho màn debut gần như được định sẵn này vậy mà nói không được liền không được. Ai cũng biết tuổi đời của idol rất ngắn nếu để lỡ đi cơ hội lần này rất có thể Jaehan sẽ vĩnh viễn không được thực hiện ước mơ nữa.
Trái ngược với mớ cảm xúc của tôi, vẻ mặt của Jaehan lại bình tĩnh giống như không có chuyện gì nhưng từng lời lẽ lại cay đắng đến độ tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được tâm trạng u uất của em ấy.
"Em không trách anh. Có trách cũng là trách người bạn kia của anh quá ích kỉ."
Em ấy cười đau đớn nhìn tôi. Cả cuộc đời tôi chưa bao giờ cảm thấy có lỗi như vậy, mất đến nửa ngày mới thốt ra được một câu không hề có giá trị trên bất cứ phương diện nào.
"Xin lỗi em."
"Anh không cần xin lỗi em, cũng không cần thay Na Jaemin xin lỗi em. Anh là người yêu em, còn anh ta chẳng là cái thá gì trong chuyện tình của chúng ta hết."
Chưa bao giờ tôi thấy Jaehan nặng lời như vậy. Nhưng cũng đúng thôi bị tước đoạt đi cơ hội debut chẳng khác nào tước đi mọi hy vọng em ấy tức giận cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng tôi không nhịn được việc Na Jaemin bị coi thường trước mặt.
"Jaehan, lỗi là do anh gây ra có trách thì em cứ trách anh là được. Em đừng trách nhầm sang Jaemin, cậu ấy chỉ vô tình bị cuốn vào chuyện này thôi."
Jaehan không còn bình tĩnh như lúc trước nữa, em ấy cười cay đắng nhìn tôi.
"Lee Jeno chẳng phải mọi chuyện đều rõ như ban ngày hay sao, dù anh có giả bộ không biết thì anh cũng không thể cố chấp bênh bạn mình như thế. À không, chỉ có anh xem anh ta là bạn, còn anh nhìn xem anh ta toàn suy nghĩ bậy bạ gì với anh. Chẳng nhẽ anh không nhìn ra Na Jaemin vì thích anh mà xem em là cái gai trong mắt sao? Chuyện bại lộ ra ngoài nếu không phải anh ta tự mình nói với giám đốc, anh nghĩ là ai sẽ tiết lộ, là anh ngu ngốc đi tiết lộ chuyện này hay em điên đến mức tự mình nói ra để đổ lỗi cho Na Jaemin?"
Jaehan tức đến độ lồng ngực phập phồng mà đứng không vững, chóp mũi và cả gò má đều ứng đỏ không biết vì lạnh hay là quá tức giận. Tôi muốn đưa tay ôm em ấy vào lòng lại lại chợt nhận ra mình ban ngày còn đang cười nói với Na Jaemin, chút cảm giác tội lỗi nhói lên trong lòng, chỉ có thể đứng bất động nhìn Jaehan đang chăm chăm nhìn tôi.
"Jaemin sẽ không phải là người làm ra loại chuyện đó."
Cơn giận của Jaehan có lẽ đã lên đến đỉnh điểm, đôi mắt em đỏ hoe gần như sắp khóc.
"Lee Jeno rốt cuộc anh có thích em không?"
Chẳng chờ tôi kịp đáp lại Jaehan đã cười lạnh lùng nhìn tôi.
"Mọi chuyện đã đi đến mức này rồi người anh bênh vực vẫn là Na Jaemin. Anh xem em là cái thá gì."
"Jeno, chúng ta chia tay đi"
Jaehan rời đi rồi, tôi chỉ có thể thẫn thờ nhìn bóng dáng em ấy bỏ đi. Có lẽ Jaehan nói đúng vì cớ gì tôi vẫn luôn bênh vực Na Jaemin như vậy. Vì tôi coi cậu ấy là người bạn đáng tin cậy nhất hay sao, dù là chính mắt tôi thấy Na Jaemin đi vào phòng giám đốc ngay trước lúc cả tôi và Jaehan bị gọi lên làm rõ tình hình.
-
Giống như rất nhiều ngày trước, tôi mua về một túi lớn chỉ toàn rượu là rượu. Buồn bực ngồi xuống nền xi măng lạnh lẽo, uống một ngụm rượu lại đau đáu quan sát từ trên cao xuống.
Thật bi thảm, vậy mà cuộc sống lạnh nhạt này vẫn luôn thích dồn con người ta đến đường cùng như thế. Rượu trôi xuống cổ họng bỏng rát, lại từ cổ họng thẳng đến dạ dày, bao tử tôi cứ thế bị rượu làm cho quặn đau. Nhưng chẳng rõ nỗi đau đang âm ỉ là do hơi men của rượu hay do chính cái nhọt trong lòng.
Tôi thật sự đã sống như vậy. Nhu nhược nên mất đi người tôi yêu, làm tổn thương em ấy mà có lẽ dùng cả đời tôi cũng không bù đắp được. Tôi không xứng đáng với Jaehan vì thế mà chia tay chính là phương án tốt nhất cho cả tôi và em ấy có đúng không?
Dù nói ra thì nghe thật ngốc nghếch nhưng tôi đã từng tin vào chuyện cả thế giới này quay lưng lại với tôi cũng được. Nhưng Na Jaemin, cậu ta là bạn tốt của tôi, cớ sao lại đâm sau lưng tôi một nhát đau đến như vậy? Tôi nói tôi ghét Na Jaemin nhưng thật ra tôi biết rất rõ trong lòng tôi không có cách nào để ghét bỏ cậu ấy.
Gió lạnh tiếp tục thổi, trái tim tôi lại đau thắt lại. Tôi không muốn tiếp tục quay lại căn phòng đó, nhìn thấy gương mặt đó, sự hồn nhiên và đáng yêu trong Na Jaemin trước nay cứ như chỉ là do chính cậu tự biên tự diễn, dù cho từ tận thâm tâm của mình tôi luôn muốn tin rằng Jaemin là người có tâm hồn thuần khiết nhất trên đời.
Không muốn nghĩ thêm bất cứ điều gì, tôi đặt lưng xuống nền xi măng lạnh lẽo nheo mắt nhìn bầu trời mờ mờ không có lấy một vì sao, mặc cho gió loạn thổi qua lồng ngực rét buốt, dần nhắm mắt cảm nhận được từng trận gió lạnh như vũ khí vô hình đang điên cuồng cứa vào từng tấc da thớ thịt trên cơ thể. Mà đáng nhẽ ra tôi không nên quên rằng chuyện trước khi đến đây tôi đã làm những gì với Jaemin, chuyện mà có thể sau này tôi sẽ phải hối hận cả cuộc đời.
-
Không biết nằm như mất bao lâu, khi tôi tỉnh lại chỉ thấy cả đầu đau điếng, đưa tay lấy điện thoại đang đổ chuông trong túi quần. Người bên kia lạnh nhạt nói với tôi một câu khiến lồng ngực tôi liên tục co rút, chỉ trách bản thân không thể chết quách đi.
Trời hôm nay còn lạnh hơn những ngày lạnh nhất đến vài độ, màn đêm buông xuống vô tình nuốt trọn mọi thứ vào trong bóng tối. Tôi chạy trên mặt đường tuyết rơi dày không đếm được số lần trượt ngã mà tiếp tục chạy, dường như chính bản thân cũng không dám tin vào những gì vừa nghe thấy, thật hy vọng tất cả chỉ là bị rượu làm cho hồ đồ. Nhưng khi đứng trước cửa phòng cấp cứu, tôi vẫn không có cách nào hình dung ra sự tình trước mặt, cách cửa cấp cứu trắng xóa đóng lại trông còn lạnh lẽo hơn cả không khí ngoài trời.
Tôi đi đến, bộ dạng xộc xệch thảm hại. Lee Haechan lạnh lùng bước đến, không nói một lời cho tôi một bạt tai. Tôi lạnh nhạt đưa tay sờ lên khóe môi, phải cho đến khi nhìn thấy thứ chất lỏng màu đỏ trên tay tôi mới lấy lại được cảm giác đau đớn đã mất do nhiệt độ không khí làm cho tê cứng lại.
Cơn đau ập đến nhanh hơn tôi tưởng. Nhưng so với nỗi đau này thì thứ âm ỷ chảy máu trong tim mới khiến tôi càng bàng quang hơn rất nhiều. Tôi miễn cưỡng đứng vững, trơ mắt nhìn Lee Haechan, mặc cho những lời người trước mặt nói tôi chẳng vào đầu được một chút gì.
"Lee Jeno... nếu như cậu ấy có mệnh hệ gì, tôi nhất định sẽ không tha thứ cho cậu." Lee Haechan chỉ thẳng tay vào mặt tôi cảnh cáo, Mark Lee và Huang Renjun ở ngay cạnh vội vàng kéo Haechan đi chỗ khác.
Nếu Na Jaemin thực sự có mệnh hệ gì, tôi cũng sẽ không tha thứ cho mình.
-
Thời gian trôi qua chậm đến nỗi tôi có thể cảm nhận như cả cuộc đời mình cũng sẽ không lâu như vậy.
Không biết qua bao lâu, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, những người có mặt đều vội vã chạy đến trước mặt bác sĩ, Lee Haechan không bình tĩnh mà nắm lấy tay áo của đối phương.
"Bác sĩ, cậu ấy sao rồi."
"Tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Người bệnh sẽ được chuyển đến phòng hồi sức. Tuy nhiên sức khỏe cậu ấy vẫn rất yếu. Mọi người chờ ba mươi phút nữa hãy vào thăm."
Nghĩ ngợi một lúc vị bác sĩ già lại thở dài nói tiếp.
"Cũng đừng vào đông quá tránh để cậu ấy kích động."
Cả đám bọn họ gật đầu, đến lúc bác sĩ rời đi. Mark Lee mới chậm rãi khuyên bảo.
"Tạm thời đã không sao rồi, mấy đứa cả ngày cũng chưa kịp ăn gì, đi kiếm gì đó ăn rồi quay lại. Anh ở đây là được rồi."
"Không cần đâu, em không muốn ăn. Để em ở lại, mọi người đi ăn trước đi"
Park JiSung từ đầu đến cuối đều im lặng, lúc này lại lên tiếng.
"Em cũng ở lại" Huang Renjun đứng ở phía sau lạnh lùng nói.
"Mọi người đã ở lại thì em cũng đâu thể đi" Chenle dường như nói đùa nhưng gương mặt lại hoàn toàn nghiêm túc.
"Đây rõ ràng đâu phải lúc ăn uống, mọi người cùng ở lại đi" Lee Haechan cắt ngang tất cả. Chỉ có tôi từ đầu đến cuối đều im lặng.
Mark Lee lại cất lời: "Đã như thế này rồi. Hy vọng mấy đứa sẽ nghe lời anh. Chúng ta cũng đâu thể đổ bệnh cùng một lúc được. Bây giờ mấy đứa đi ăn uống trước, sau đó quay lại. Dù sao cũng phải chờ thêm ba mươi phút nữa."
Mọi người quả nhiên vẫn nghe lời anh ấy, bọn họ gật đầu, cả đám rời đi bước qua trước mặt tôi.
Đợi đến khi bóng lưng bọn họ khuất hẳn, Mark Lee mới chậm rãi ngồi xuống bên cạnh tôi, dường như tôi cũng đoán được điều anh ấy sẽ nói. Nhưng tôi vẫn im lặng chờ đợi.
"Không dễ dàng gì với em nhỉ?"
Tôi cúi thấp đầu, nhìn xuống sàn đá lạnh băng, thấy tôi không có ý định nói chuyện, anh ấy nói tiếp.
"Jaemin là bạn tốt của em. Xảy ra loại chuyện này, trong lòng em hẳn cũng không dễ chịu gì."
"..."
"Anh không phải người trong cuộc, đương nhiên không thể tự mình phán xét. Nhưng anh hi vọng em thể sáng suốt."
Mark Lee vỗ nhẹ lên bả vai tôi, lòng tôi chùng xuống. Nhìn vào cánh cửa phòng hồi sức trước mặt đáp lại như một cái máy không có cảm xúc.
"Em biết rồi"
Cũng không mất bao lâu, những người còn lại đã quay trở lại. Đi cùng bọn họ có cả Ahn Jong Hyun là quản lý của nhóm chúng tôi. Anh ta cầm theo một cái cặp lồng, đưa đến tay Mark Lee.
"Cháo được nấu riêng, chút nữa cho Jaemin ăn nhé"
Sau đó lại xoay người đi đến chỗ tôi. Tôi theo chân anh ta đi ra bên ngoài. Từng đợt khí lạnh thổi đến, tôi nghiến răng bỏ tay vào túi áo.
"Lee Jeno này..." Anh ta ngập ngừng một lúc, gương mặt rõ ràng cũng biết rõ mười phần câu chuyện.
"Anh cứ nói thẳng đi"
Thấy tôi đã thẳng thắn như vậy, anh ta cũng không do dự nữa.
"Tôi cũng nắm được phần nào sự tình rồi. Trong chuyện này các cậu ai cũng có lỗi. Chuyện cũng đã xảy ra rồi cậu có nên nghĩ đến lợi ích lâu dài mà bỏ qua tất cả hay không? Cứ tiếp tục như thế này cũng không ai cảm thấy thoải mái gì."
"Đây là chuyện riêng của bọn em."
Tôi lạnh nhạt trả lời.
"Đã đến mức này rồi, xuýt nữa thì đã có người chết. Cậu còn coi đây là chuyện riêng của bọn cậu sao?"
Ahn Jong Hyun phút chốc nổi cáu, dường như không giữ được bình tĩnh nữa.
"Lee Jeno cậu đừng có bướng bỉnh như trẻ con nữa. Cậu đừng cho rằng bản thân mình không có lỗi gì. Nếu muốn trách cũng nên tự trách bản thân mình, đừng lôi kéo người khác vào."
"..."
"Lời tôi vừa nói không phải là xin xỏ cậu đâu. Là ra lệnh cho cậu đấy nếu cậu thật sự còn suy nghĩ cho tương lai của tất cả."
"Nếu tôi không suy nghĩ cho tương lai thì mọi chuyện vốn đâu chỉ có thể này."
Ahn Jong Hyun trợn mắt nhìn tôi giống như đang trông thấy một kẻ điên, anh ta rít vào một hơi khí lạnh sau đó dường như không muốn tiếp tục cuộc hội thoại này nữa.
"Được rồi Lee Jeno, cậu không có cách nào cứu vãn nữa rồi. Sau này hai người các cậu tách ra đi, tôi sẽ sắp xếp để Jaemin chuyển sang phòng khác, cũng sẽ sắp xếp để hai người các cậu ít hoạt động chung nhất có thể. Mấy ngày nữa cậu tạm nghỉ ngơi đi, có thời gian thì suy nghĩ lại tất cả, đừng khiến bản thân sau này phải hối hận."
Đến tận lúc Ahn Jong Hyun đi khuất rồi, tôi vẫn trơ mắt nhìn tuyết rơi mỗi lúc một dày, ngập kín cả lối đi vào sảnh chính bệnh viện. Bất chợt nghĩ tới chúng tôi vì cớ gì lại phải đi đến bước này.
Chắc khoảng 8 chương là end thui cả nhà ọ =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com