Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đánh đổi cũng đánh mất

Tôi ngâm mình trong bồn nước lạnh, nước lạnh không những không giúp tôi tỉnh táo mà còn làm đầu óc tôi tê cứng lại.

"Na Jaemin, tôi ghét cậu."

Nếu không phải vì nước lạnh làm cho tỉnh táo tôi còn tưởng trái tim mình cũng bị Lee Jeno lấy theo ngay từ lúc cậu ấy nhẫn tâm nói ra những lời kia. Nếu như cái chết của tôi có thể khiến cậu ấy dễ chịu hơn thì thật tốt?

Nước lạnh không những làm tôi tỉnh táo mà cũng làm đầu óc tôi tê cứng lại. Vô thức nhìn một mảng vô định trước mặt, tôi trượt dài xuống bồn tắm, nước tràn vào khoang mũi và miệng khiến bản thân tôi không tự chủ được suy nghĩ của chính mình, mí mắt nặng trĩu lại, hô hấp cũng trở nên khó khăn, tôi dần mất đi chút ý thức cuối cùng.

Lúc tỉnh dậy trước mắt tôi là trần nhà màu trắng, đèn điện treo phía trước mờ mờ. Tôi nheo mắt vài lần vẫn khó nhìn rõ được những gì trước mặt. Đầu óc vẫn như bị ai đó đánh cho đến không thể tỉnh táo.

"Anh Jaemin tỉnh rồi."

Giọng Park Jisung rất trầm nghe thế nào cũng có thể nhận ra được. Phía bên kia có nhiều người cùng đi đến. Giọng nói tiếp theo tôi nghe được có lẽ là của Mark Lee.

"Jaemin, em bây giờ cảm thấy thế nào?"

Tôi gắng gượng tìm lại chút cảm giác ở cổ họng. Giọng nói khàn đặc đến bản thân nghe xong cũng phải giật mình.

"Em ổn, không sao đâu"

"Ổn gì mà ổn. Cậu như thế này mà nói mình ổn à?"

Haechan nhanh chóng cắt ngang lời tôi, từ trong ánh mắt có thể nhìn ra được sự lo lắng.

"Haechan..."

Mấy người bọn họ đều lôi Lee Haechan lại. Biểu cảm và hành động của bọn họ sao lại xúc động đến như vậy. Tôi nhanh chóng phát hiện ra mọi người đều có mặt ở đây chỉ trừ có duy nhất một người là cậu ấy.

"Có phải mọi người đang giấu em điều gì không?"

Mark Lee lại vội vàng giải thích.

"Không đâu. Em mới tỉnh lại còn chưa khỏe thôi. Em nghỉ ngơi đi anh đi gọi bác sĩ."

-

Lần nữa tỉnh lại trời đã trở sáng, nắng ấm tràn vào từ cửa sổ để mở, lộ ra những tán cây có chồi non mơn mởn. Cảm giác như sự sống kia chưa từng mất đi.

Tôi hé mắt quan sát từng vầng sáng không phát hiện Lee Jeno từ lúc nào đã ngồi bên cạnh mình, ánh mắt Lee Jeno vẫn sắc nhọn như trước nhìn như muốn thực sự xuyên thủng cả tâm trí và trái tim tôi.

Tôi mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng cổ họng vẫn đau rát không hề thuyên giảm.

Lee Jeno như có như không nhận ra biểu hiện khác lạ này của tôi. Không nói gì, cậu ta đến tủ kệ trước đầu giường đem đến trước mặt tôi một cốc nước.

Tôi gắng gượng đón lấy, không còn sức lực mà cảm ơn nữa, mấp máy uống một ngụm. Để nước ấm truyền vào cổ họng ngấm xuống cơ thể xúc cảm trở nên tốt hơn rất nhiều.

"Tại sao?"

"?"

Lee Jeno mất kiên nhẫn giống như mọi lần.

"Tôi hỏi cậu tại sao lại làm chuyện ngu ngốc đó."

Tôi cúi đầu nắm chặt cốc nước trong tay, trong tim truyền đến cảm giác nhói đau.

Tôi không có tự tự, ít ra thì tôi đã không cố làm điều đó. Tôi đã từng nghĩ dù cho tôi có mệt mỏi như thế nào, có cảm thấy chán chường cuộc sống này như thế nào tôi cũng sẽ không làm điều tiêu cực như thế. Chỉ là khi Lee Jeno nói ra câu đó, khi cậu ấy bảo tôi đi chết đi, giọng nói khàn đặc của cậu ấy, ánh mắt nửa phẫn nộ, nửa rời rạc của cậu ấy khiến trái tim tôi dường như bị bóp nghẹt, vỡ vụn rồi tuyệt vọng.

Sự tuyệt vọng chỉ khiến tôi muốn vùng mình tỉnh táo, ngâm mình vào trong nước lạnh, tự mình chìm xuống khiến khối đầu óc thanh tịnh lại. Nhưng mà nước lạnh ngấm trong cơ thể, từng đợt từng đợt khiến cõi lòng tôi lạnh cóng. Chút ý thức cuối cùng cũng theo cảm giác run rẩy đó dần bị nuốt chửng.

Đối mặt với câu hỏi của Lee Jeno lại nhớ đến ánh mắt cậu ấy bỏ lại trước khi rời đi. Tôi thật sự rất muốn bật cười thật lớn rồi hỏi Lee Jeno xem lời nói và hành động của cậu có mâu thuẫn không vậy. Nhưng không hiểu vì sao bản thân lại không có cách nào cười nổi.

Lee Jeno vẫn nheo mắt đánh giá tôi, chân mày nhíu lại như muốn soi thủng mọi suy nghĩ trong tôi. Tôi đã từng rất sợ ánh mắt này của cậu ấy, cũng đã từng mong chờ ánh mắt này của cậu ấy, đã từng mong chờ cậu ấy thật sự có thể nhìn ra được suy nghĩ trong lòng tôi. Nhưng bản thân cậu ấy vốn dĩ lại chẳng thể nào nhìn ra được. Lúc cậu ấy có thể nhìn ra được lại là lúc cậu ấy ghét tôi đến mức chỉ mong có thể nghiền nát tôi.

"Tôi... không có làm chuyện đó."

Tôi lén lần nữa quan sát Lee Jeno, ánh mắt cậu ấy khẽ giao động rất nhanh lại như chưa có chuyện gì.

"Vậy người đang nằm trên giường bệnh, ốm yếu đến cả nói chuyện cũng khó khăn này là sao? Cậu đang cố tỏ ra đáng thương cho ai xem đây?"

Vốn biết Lee Jeno sẽ không thể nói được gì đó tốt đẹp nhưng từ đáy lòng tôi vẫn hi vọng, chút hi vọng nhỏ nhoi này lại luôn bị thực tế phũ phàng bóp nát.

Tôi cười chua chát trong lòng.

"Tôi không cần ai thương hại. Bản thân tôi đã đủ thảm rồi"

Tôi cúi đầu càng thấp, né tránh ánh mắt Lee Jeno, bây giờ tôi lại ko dám đối diện ánh mắt của cậu ấy nữa. Tay miết chặt cốc nước nóng trong tay đến mức ửng đỏ.

Lee Jeno buông ra một nụ cười trào phúng.

"Na Jaemin cậu không xứng đáng được người khác yêu thương. Ngay từ đầu nếu tôi biết cậu xấu xa như vậy, tôi vĩnh viễn sẽ không cùng cậu làm bạn. Cậu biết không tôi bây giờ rất hối hận, hối hận vì quen biết cậu, hối hận vì từng coi cậu là bạn tốt, hối hận rất nhiều thứ. Nếu như có thể lần nữa làm lại, tôi nhất định sẽ không cùng cậu quen biết."

Từ lúc chúng tôi mâu thuẫn Lee Jeno chưa từng có điềm tĩnh như thế. Hết thảy thời gian đều là uống rượu say rồi cáu giận, đều độc miệng quát tháo nói những câu chưa chắc đã xuất phát từ đáy lòng, cũng nhiều lần tiện tay dồn tôi vào một góc phòng. Nhưng Lee Jeno của bây giờ đến cả tức giận cũng không có, đến cả một chút nóng nảy trong giọng nói cũng không có nữa. Cậu ấy bình thản đến kì lạ, bình thản lại khiến cõi lòng tôi lạnh lẽo một trận. So với mạnh tay chà đạp thì điềm tĩnh mà như muốn chấm dứt tất cả càng khiến mối quan hệ vốn mỏng manh này càng trở nên vô vọng.

Dù có thế nào, dù Lee Jeno có ghét tôi đến mức nào, kể cả cậu ấy đem việc ghét bỏ thành hận thù đi chăng nữa tôi cũng không muốn cậu ấy quên đi mối quan hệ tốt đẹp từng có giữa chúng tôi. Quãng thời gian mà có dùng tất cả để đánh đổi tôi cũng muốn khắc sâu trong lòng, cho đến tận thời khắc tôi chết đi biến mất cũng sẽ chẳng thể nào quên nổi.

"Na Jaemin cậu không được chết. Có nghĩ cũng đừng có làm. Vì như thế chẳng khiến cậu trở nên đáng thương đâu chỉ làm tôi càng chán ghét cậu hơn thôi."

Lee Jeno bỏ đi rồi, nắng ấm ngoài cửa sổ vào giờ khắc này cũng nhàn nhạt đi xuống.

Tôi cũng đã từng nguyền rủa bản thân mình không được chết, cứ như vậy mà sống trong sự đau đớn và tuyệt vọng, tôi hi vọng bản thân mình không bao giờ được vui vẻ hay hạnh phúc nữa, bản thân tôi của kiếp này đã nhận rất đủ rồi.

Cốc nước trong tay từ lúc nào cũng đã nguội lạnh, tựa như lòng tôi bây giờ thật sự lạnh lẽo.

Lee Jeno là ánh sáng của cuộc đời tôi nhưng tôi trong mắt cậu chỉ là một vết nhơ khó lòng vứt bỏ.


Chờ update xong hết sẽ beta =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com