Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Một lúc sau ông Na cũng đã về,ông ta bước vào với trạng thái không được tỉnh táo lắm và tức giận vô cùng.Tình hình bên ngoài ra sao Na Jaemin đều thấy được qua khe cửa.

Ngay lập tức ông Na túm lấy cổ mẹ cậu quát lên:

"ĐỒ CON ĐÀN BÀ KHỐN KHIẾP!!!MÀY DÁM PHẢN BỘI CHỒNG MÀY!!!THẾ LÀ BẤY LÂU NAY MÀY CHE GIẤU CHUYỆN ĐẤY KHÔNG CHO AI BIẾT LÀ NHƯ THẾ SAO!!!HAHAHAHA THẬT NỰC CƯỜI"-Lão già đó trợn mắt lên cười lớn.Nhìn rất đáng sợ.

Toàn bộ sự việc nãy giờ Na Jaemin đều thấy hết,trong lòng cậu nóng lên bừng bực vì sợ hãi.Cậu không dám động đậy chút nào.Ông Na nói tiếp:

"MÀY CHÁN SỐNG RỒI ĐÚNG KHÔNG?ĐƯỢC TAO SẼ CHO MÀY TOẠI NGUYỆN!!!NÓII,THẰNG JAEMIN ĐÂU?MÀY GIẤU NÓ Ở ĐÂU?"

"Ông...ông không được đụng đến con tôi...Tha cho nó đi...Nó chưa biết chuyện này đâu..."-Mẹ cậu cố gắng nói ra từng chữ trong vòng tay siết chặt cổ đấy.Nghe vậy ông ta càng tức giận hơn, buông tay đẩy bà té xuống.Thở dài một cái rồi quay mặt đi chỗ khác.Bà Na liền ngồi dậy bò tới nắm lấy chân ông Na mà cầu xin:

"Tôi xin ông hãy tha cho con tôi,nó vô tội chẳng biết gì cả.Làm ơn,ông cứ oán trách tôi đừng bao giờ động đến nó.Tôi van xin ông đấy!"

"Được mày giấu nó ở đâu tao sẽ tìm ra.Rồi tao sẽ cho nó biết người mẹ của nó vĩ đại đến như này đây.Hahahaha"

Nói rồi ông ta rút ra một con dao đã giấu ở sau đâm thẳng vào bụng của bà.Bà ôm lấy bụng mình máu me tràn lan.Cảnh tượng trông thật ghê tởm.Bỗng nhiên ông Na giật mình,nhìn lại cảnh tượng lúc đấy,ông hoảng hồn.Trên tay là con dao dính đầy máu còn trước mặt ông là phu nhân Na đang ôm lấy bụng mình mà đau đớn.Ông Na không tin vào mắt mình,liền hốt hoảng chạy đi.

Còn đối với Na Jaemin,sự việc nãy giờ đều thu vào tầm mắt của cậu.Không nghe được họ nói gì với nhau nhưng cậu vẫn thấy được cả hai căng thẳng đến nhường nào.Cuối cùng cú đâm đấy vào người mẹ cậu làm tim cậu hụt đi một nhịp.Na Jaemin quá sốc bịt miệng mình lại để không phát ra tiếng.Hai hàng nước mắt chảy xuống.Cậu khóc trong đau đớn,tuyệt vọng như có một nhát dao đâm thẳng vào tim cậu.

Thấy ông ta rời đi cậu ngay lập tức đẩy mạnh cửa tủ ra chạy ngay đến bên mẹ.Cậu ôm lấy bà khóc không thành lời,máu của bà đã dính lây sang người cậu.Một khung cảnh không thể diễn tả nổi.

"Chạy...chạy đi con...đừng để ông ta phải nhìn thấy con..."-Mẹ cậu cố gắng nói ra những lời cuối trước khi bà ra đi.Nói rồi bà ngất đi.Bà đã bỏ cậu mà đi thật rồi.Cuộc đời bà đến đây là kết thúc.Bao nhiêu năm qua đã quá khổ sở trong chính cuộc hôn nhân của mình.Đã đến lúc bà được giải thoát cho bản thân mình.

Na Jaemin đau đớn tột cùng,tim cậu co lại đau lên từng đợt.Đúng!Cậu phải chạy thôi,chạy thật xa khỏi nơi này.Cái nơi mà mẹ con cậu chưa bao giờ có được hạnh phúc trọn vẹn.Cậu cũng hiểu được rằng mẹ cậu cần được tự do rồi.

Na Jaemin đứng dậy đau khổ nhìn mẹ lần cuối rồi chạy thật nhanh thật xa nơi này.Cậu cứ chạy như thế mà không cần biết mình phải tới nơi nào đây.Bầu trời bỗng nhiên đổ cơn mưa,như ông trời cũng đang hiểu được tâm trạng của cậu vậy.

Tại sao...tại sao nó lại xảy ra đúng ngày sinh nhật của cậu....Số phận của Na Jaemin bất hạnh đến vậy sao...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com