Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Nhà của ông bà Lee Jeno nằm sát bên ven biển, cũng có thể nói Na Jaemin cùng anh lớn lên ở biển.

Lúc nhỏ, mỗi khi về quê, cậu thích nhất là nằm phơi mình trên cát tắm nắng đến cháy da bỏng thịt như mấy người Mỹ trắng trong đĩa phim phương Tây.

Còn Lee Jeno thì ngược lại, anh thích nghịch nước, cũng thích tắm biển.

Hai đứa trẻ, một đứa nằm trên bờ nhìn người còn lại bơi lội phía dưới.

"Có thấy hồi hộp không?"

Xe còn cách sân nhà khoảng nửa cây số, Jaemin tựa đầu một bên ngắm nhìn cảnh vật qua cửa sổ.

"Sao lại hỏi như vậy?"

Chiếc sedan đen dừng lại ở đèn đỏ, người đàn ông đảo mắt qua chàng trai bên cạnh.

"Vậy thì lúc đến nhà cậu đừng đổi ý"

Jaemin lặng im, bờ biển xa xa hiện ra trước mắt.

Ông bà nội của Lee Jeno đều mất vào năm cậu ở xứ người, mãi đến sau này trở về cậu mới được hay tin.

Ba của anh hiện tại đã tái hôn thêm một lần nữa, Lee Jeno lại có thêm một đứa em trai.

Lần này là máu mủ, thằng bé còn chưa lên cấp một.

Na Jaemin từng gặp qua hai lần, mỗi năm đều đặn vào dịp Tết Trung Thu. Thằng bé ấy càng lớn, nhìn càng giống anh lúc còn nhỏ.

Công lao nuôi dưỡng lớn hơn sinh thành, mỗi lần gặp lại, cậu vẫn luôn kính trọng gọi người đàn ông trung niên trước mặt một tiếng 'Ba'.

Lee Sungho điềm đạm như thường, mấy chục năm biểu cảm như một, nhàn nhạt đáp một tiếng rồi kêu hai đứa con trai vào nhà.

Trong bữa ăn cơm ông không hỏi nhiều, chuyện công việc ông biết hai đứa con trai trước mắt sẽ luôn dàn xếp tốt.

Nhưng chuyện Na Jaemin vừa nộp đơn xin nghỉ dài hạn khi công việc chỉ vừa mới ổn định khiến ông có hơi bất ngờ.

"Chỉ đi dự một cái đám cưới thôi lại cần nhiều thời gian thế ư?"

Hai tháng, tuy nói ngắn thì không ngắn, dài lại càng không.

Chính bản thân cậu cũng không biết phải trả lời như thế nào, cũng không biết mình cần gì trong ngần ấy thời gian.

Lee Jeno nhìn thấy cơn sóng đang cuộn trào trong mắt cậu, anh buông đũa trên tay đặt xuống.

"Con cũng nghỉ với cậu ấy, xem như đây là dịp con được cậu ấy đưa sang bên đó đi chơi"

"Cũng đâu phải con mới sang bên đó lần đầu" Ông nhìn con trai ruột, rồi lại nhìn sang đứa trẻ gọi ông là Ba suốt hai mươi mấy năm, "Làm việc quá sức đúng là không nên, nhưng ở thời đại này chỉ cần buông ra một chút đã có không thiếu người có năng lực thay thế ngồi vào. Ba chỉ nhắc nhở hai đứa đến đây thôi"

Na Jaemin nằm trên cát phơi nắng nhìn người đàn ông dưới kia bơi qua bơi lại.

Cảnh đẹp sắc xuân giữa hạ, bọn họ tái diễn lại cảnh tượng năm xưa. Cậu chợt thắc mắc, không biết nếu bản thân từ quá khứ nhìn thấy mọi chuyện hiện tại, Na Jaemin lúc nhỏ sẽ có suy nghĩ như thế nào.

Tốt nhất là đừng để chuyện đó xảy ra, tốt nhất là đừng nghĩ về điều đó.

Cậu nằm cho đến lúc cả phần lưng đỏ rực mới thấy Lee Jeno tiến từng bước lên bờ.

Anh mặc chiếc quần bơi đen ngắn, cả cơ thể gần như bị phơi bày.

Hình xăm dưới bụng Jeno nhờ có nắng chiều hoàng hôn mà hiện rõ hơn bao giờ hết.

Chín con số nằm liền kề nhau như vô nghĩa trong mắt cậu, tất cả mọi sự kiện Jaemin từng chứng kiến trong cuộc đời anh chẳng chút liên quan gì đến dãy số đặc biệt này.

Ba năm trước lần đầu cả cơ thể anh lộ ra trước mặt cậu, Na Jaemin đưa ngón tay thon dài lên xoa nhẹ lên hình xăm ngay hông anh.

116112115

"Xăm từ lúc nào vậy?"

Anh hướng mắt nhìn xuống phía cậu, giọng đặc biệt khàn.

"Lâu rồi, sau khi cậu đi"

Cậu nghiền ngẫm suy nghĩ về nó một hồi lâu mới tiếp tục hỏi "Nó có nghĩa là gì?"

Anh mập mờ trả lời "Có liên quan đến một người"

Na Jaemin nghe kể rằng mấy năm đại học Lee Jeno từng trải qua vài mối tình hò hẹn yêu đương nhưng chẳng mấy lâu dài.

Lee Haechan nói anh không mặn nhạt đối với họ, lúc bên nhau có vẻ nghiêm túc, nhưng chấm dứt rồi thì có nghĩa là thôi.

Rồi cậu lại nhớ về một người từ rất lâu, lâu đến mức cậu chợt quên mất người nọ từng xuất hiện ngang qua cuộc đời mình.

Jaemin muốn hỏi anh có còn thích người đó không?

Nhưng cậu dừng lại, vô tư không nghĩ suy nhiều buột miệng đổi thành "Có phải là người cậu thích từ lâu không?"

Cái gật đầu không nhanh không chậm của người đàn ông đối diện khiến cậu có hơi ngỡ ngàng.

"Xăm đau như vậy, cũng hằn mãi trên da. Sau này lỡ như chẳng còn thích nữa, cậu sẽ hối hận đấy"

Lee Jeno cúi đầu, khoảng cách giữa cả hai càng gần.

Anh nói "Sẽ không hối hận"

Jaemin nhoẻn miệng, chọc anh một câu "Vậy thì tốt nhất là cậu cả đời này đừng ngừng thích người ta, như thế thì nó mới có ý nghĩa"

"Ừm, tớ sẽ thích người đó mãi, sẽ không hết thích"

Cậu biết bản thân chỉ đùa, nhưng sự kiên định trong ánh mắt Lee Jeno đêm đó vẫn hằn sâu trong trí nhớ cậu.

Khi còn nhỏ, những lời cả hai thường không khỏi nhận được chính là bọn họ cùng lớn lên dưới một mái nhà nhưng tính cách quá khác biệt.

Lớn lên rồi, Jaemin mới thấy thật ra cậu và Lee Jeno rất giống nhau, đều là mấy kẻ si tình đến nặng lòng.

Na Jaemin ngây ngẩn thấy anh từng bước tiến lại càng gần, nước nhỏ xuống từng giọt.

Cậu xoay người vơ lấy chiếc khăn bên cạnh đưa lên cho anh, người đàn ông cúi thấp người xuống cầm khăn lau lên đầu.

Cậu đột nhiên cảm thán "Lâu rồi không thấy, bây giờ nhìn lại mới nhận ra cậu mặc thế này rất đẹp"

Anh nhíu mày theo ánh mắt cậu nhìn xuống cơ thể gần như trần trụi của mình, tỏ ra đã hiểu rồi ồ lên một tiếng.

"Sao cậu không nói sớm? Đợi đến lúc về nhà, tớ mặc như vậy cho cậu ngắm mỗi ngày cũng được"

Na Jaemin ngay lập tức biết anh hiểu sai ý mình, cậu bật cười thành tiếng.

"Vậy cậu đừng nuốt lời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com