Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Sáng sớm, tôi cùng chị hai ra đầu đình tát nước, thời tiết tháng 5 nắng gắt, nhất là vào giữa trưa, mùa hạn cũng vì vậy mà kéo về trên mấy mảnh ruộng quê tôi. Tiết trời sáng sớm mát mẻ, mặt trời chưa mọc, đây là thời điểm thích hợp cho người làm nông ra đồng tát nước, cày cấy.

Mấy đứa trẻ con vùng quê có thói quen dậy sớm, chúng hí hửng đi vặt trộm mấy bông lúa non, rồi tụ tập dưới mấy khóm tre chia nhau thưởng thức thứ mùi ngọt bùi của bông lúa khi chưa thì con gái. Thấy tôi với chị hai đi qua, chúng giật mình bỏ chạy, người lớn không cho chúng đụng vào mấy cây lúa nên nếu bị bắt được là chỉ có nước ăn mắng.

"Hỡi ơi cái bọn trẻ ranh, mày cứ vặt lúa nhà tao coi chừng có ngày ông kẹ đến bắt!".

Chị hai chống nạnh, quát tháo lũ trẻ, tính chị tôi thẳng thắn cũng có hơi cọc cằn giống thầy tôi, xuất thân từ nhà có truyền thống làm nông, chị hai chân chất thật thà, không yếu đuối nhu mì như mấy cô gái tuổi mới lớn trong làng, đám trai làng thì mê chị tôi như điếu đổ, thi thoảng lại hú qua trêu chọc vài ba câu, chị hai đang tát nước với tôi cũng quay qua hất luôn gàu nước vào mặt mấy anh.

Trái ngược với chị hai, tính tôi sống khép kín, không mấy khi giao tiếp với người ngoài, mấy nàng thích cái tính điềm đạm của tôi với cả đấng sinh thành còn ban cho tôi dung mạo khiến mấy nàng mê mệt, mấy nàng cũng dăm ba lần chủ động bắt chuyện, ngỏ ý muốn làm quen, tôi thì đoán phỏng ý tứ mấy nàng, tôi khéo từ chối, tránh làm nàng lụy tình mà kéo đến ăn vạ trước cửa nhà tôi lại làm thầy bu tôi khó xử, dân làng cứ bảo tôi hại đời con gái nhà người ta, vốn dĩ tôi đâu có làm gì.

Chị hai thi thoảng trêu tôi, nếu tôi cứ thụ động thế này thì có khi người ta còn chả chịu gả cứ nói gì tôi cưới được con gái nhà nào.

Mặt trời ló rạng với những tia nắng đầu tiên trong ngày. Chị hai nheo mắt ngắm nhìn đằng đông, chị buộc gọn dây gầu, đội nón lá lên rồi rảo bước ra về.

Con đường đất đến nhà tôi phải đi qua đình, bên cạnh có hồ sen, tôi rất thích ngửi mùi thơm dịu nhẹ của khóm bông chẳng bao giờ lẫn mùi bùn.

Buổi tối, tôi thường xuyên ra hồ sen ngồi hóng mát, lặng nhìn mặt hồ phản chiếu vầng trăng khuyết, tâm trạng tôi cũng vơi bớt phần nào nỗi tẻ nhạt.

Chẳng hiểu vô ý thế nào lại bắt gặp cái áo ai đó bỏ quên trên cành sen, áo nâu cũ sờn rách đường chỉ, tôi rủ lòng đem về khâu rồi mai đem trả cho người ta, thân là phận nam nhi nhưng chuyện khâu vá tôi vẫn biết, phòng hờ những khi áo quần sứt chỉ còn biết đường mà vá.

Tôi ngồi trước hiên nhà, nương nhờ ánh trăng tỉ mỉ vá lại.

Nhà tôi không khá giả, đèn dầu cũng phải xài vô cùng chi li, mỡ chuột thời ấy còn chẳng có mà đốt, may ra được mấy nhà giàu có, lúc nào cũng ngợp sáng ánh đèn dầu. Bu tôi thi thoảng mới xin góp được một ít mỡ để đem về cho cả nhà dùng, thầy bu thương hai chị em tôi lớn chừng này mà phải chịu thiệt thòi.

Vá xong, tôi đem áo ra bờ ao sau nhà giặt, tấm áo vai rộng, tay dài, chủ nhân của nó ắt hẳn là thiếu niên trai tráng khỏe mạnh.

Ngày nào tôi cũng đến hồ sen để chờ trả áo nhưng ngặt nỗi áo vẫn còn nhưng người thì chẳng thấy đâu. Tôi nghĩ cậu chàng không tiện ra lấy nên đem cất gọn vào một góc. Nếu thấy ai đứng bên hồ sen tìm áo thì biết ngay.

Tôi vẫn như ngày thường buổi tối một mình đi tản bộ quanh hồ sen nhưng hôm nay lại có sự xuất hiện của một cậu chàng lạ mặt, vóc người cậu cao ráo, khuôn mặt khôi ngô anh tuấn, trai tráng trong làng tôi đều biết hết nhưng riêng với cậu thì chưa từng gặp, cậu có nét đẹp rất duyên và ưa nhìn. Tôi đứng chôn chân một chỗ, đoạn cậu quay sang nhìn tôi, mắt đối mắt.

"Cậu có nhặt được áo nâu thì cho tôi xin!"

Hóa ra cậu là chủ nhân của chiếc áo, cậu thư sinh nho nhã, rất giống vị thiếu gia nhà giàu, chẳng ai nghĩ chiếc áo sứt chỉ đường tà ấy lại được cậu vận lên người.

Hôm nay tôi đúng là có mang nhưng từ lúc nhìn thấy cậu, chân tay chẳng vào được việc, đầu óc hỗn mang không biết nên đáp lại như thế nào. Tôi giấu nhẹm chiếc áo sau lưng, đột nhiên tôi lại thấy hổ thẹn, nếu cậu biết cái áo là do tôi may thì chắc cậu chẳng dám nhận nữa.

"Không....không có!". Tôi ấp úng đáp lại.

Cậu gật đầu xem như đã biết, đoạn cậu quay lưng bỏ về. Tôi lóng ngóng trông theo bóng dáng cậu.

Chẳng biết từ khi nào tôi lại sinh tương tư với cái áo, ngày đêm chờ đợi chủ nhân của nó nhưng tới khi được gặp tận mặt lại tìm cách trốn tránh. Nếu trả áo cho cậu rồi, liệu cậu còn nhớ tới tôi không?

Nhưng nghĩ lại tôi vẫn nhờ em gái họ tôi đi trả giúp.

Con bé nghe tôi miêu tả về cậu thì vỗ đùi cái đét.

"À, là cậu cả Lý Đế Nam, con ông bá hộ Lý, cái làng này làm gì có ai có nốt ruồi lệ bên đuôi mắt trái như cậu!". Con bé chắc nịch khẳng định.

Nó để một chân lên ghế, bộ dáng hệt mấy bà hay ngồi bên hàng nước dưới gốc đa buôn chuyện.

"Em nghe bảo cậu cả mới từ tỉnh về, mà đợt này cậu về làng ở luôn. Đấy, cậu cả trên thông thiên văn dưới tường địa lí, so ra với đám trai làng mình thì cậu cả là ở đẳng cấp khác rồi!". Con bé dùng cả khuôn mặt để thán ca, cái giọng thánh thót của nó cũng khiến tôi mường tượng ra cậu anh tài đến mức nào.

Nói xong, nó nhận lấy cái áo để trên bàn rồi chạy biến.

Tôi mới thấy quyết định của tôi đúng đắn đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com