04
7 năm trước, sinh viên năm nhất của trường đại học.
♡
"Nào, làm ơn đi mà!"
Jeno rên rỉ khi nghe thấy Donghyuck cầu xin anh lần thứ năm trong ngày chỉ để đi cùng nó đến bữa tiệc. Nó nói rằng cái người sở hữu ngôi nhà đó là người yêu của nó, và đã mời nó đến đó vào tối nay. Và tất nhiên, Donghyuck, một người hoàn toàn mê mẩn chàng trai kia, đã lên kế hoạch và chuẩn bị cho cả một đêm của mình, nhưng đồng thời cũng quên mất rằng mình sẽ đến đó và về nhà bằng cách nào.
"Sao mày không hỏi người khác đi?"
"Bởi vì mày là bạn thân nhất của tao, Jeno!" Donghyuck chống nạnh nhìn xuống cái người vẫn còn đang nằm dài trên giường của mình. "Thêm nữa, mày là bạn cùng phòng của tao, mày cũng là một người lái xe vô cùng an toàn và đáng tin cậy."
Jeno đảo mắt và đưa tay vò mái tóc rối xù của mình. "Tao có một bài kiểm tra vào thứ Hai, Hyuck-"
"Đây mới thứ sáu à, đi đi, nha! Thả lỏng một chút thôi mà có gì đâu!"
Chính vì vậy mà hai mươi phút sau, Jeno thấy mình đã bị người bạn thân nhất lôi ra xe hơi, để chở nó đến bữa tiệc và nghe tất cả những câu chuyện mà nó kể về một anh chàng tên Mark Lee nào đó. Một giờ sau, Jeno đã đánh mất Donghyuck trong biển người của bữa tiệc, và tự mình đi kiếm một chỗ yên tĩnh hơn.
Anh đi dạo trong khu vườn ở phía sau ngôi nhà, thỉnh thoảng quay lại để xem xét, rồi gật đầu xác nhận trong khi nhấp một ngụm từ chiếc cốc màu đỏ của mình.
Ngôi nhà của Mark Lee thật sự rất lớn, chính xác hơn là một dinh thự, anh vẫn tiếp tục đi về phía trước với đôi mắt vẫn còn nhìn tòa nhà lớn phía sau, nó vẫn còn văng vẳng tiếng nhạc ầm ĩ bị bóp nghẹt và ánh đèn laze bên trong cứ hai giây lại nháy một lần. Jeno cảm thấy rất vui vì cuối cùng cũng thoát ra được khỏi đó. Anh quay đầu lại phía trước khi nghe thấy tiếng cành cây bị bẻ gãy trước mặt, nhưng đã quá muộn màng khi tới tận bây giờ anh mới nhận ra là mình đã làm đổ đồ uống vào một người nào đó.
"Chết tiệt, tôi xin lỗi. Tôi đã không nhìn đường kĩ càng, tôi-tôi xin lỗi..." Anh hoảng sợ vì không biết phải làm gì tiếp theo, nên chỉ dám đứng đó và quan sát khi người kia cố gắng lau sạch mớ chất lỏng đang dính trên áo sơ mi của mình, mặc dù nó thực sự chẳng có tác dụng gì hết. "Ôi chết, tôi rất xin lỗi."
"Ngôi nhà đẹp thật, phải không?" Jeno nghe thấy tiếng cười khúc khích từ người kia, khiến anh nhíu mày bối rối.
"T-tôi xin lỗi?"
Người kia mỉm cười và thở dài, cuối cùng cũng nhìn lên để bắt gặp ánh mắt của anh.
Jeno cảm thấy hơi thở của mình như bị đánh bay ra khỏi lồng ngực. Đây quả thực là một chàng trai xinh đẹp tuyệt trần.
"Ngôi nhà này," Chàng trai hất nhẹ về phía tòa dinh thự bằng một nụ cười, "Nhìn cậu có vẻ thực sự kinh ngạc về nó, đó là lý do tại sao cậu không nhìn vào nơi mà cậu sẽ đến."
Jeno cười khúc khích một cách xấu hổ. "À phải, đúng vậy, tôi uhm, tôi xin lỗi."
"Không sao đâu." Chàng trai lắc đầu nhưng nụ cười xinh đẹp không bao giờ tắt trên khuôn mặt đó.
"Cậu ừm... cần tôi giúp gì với nó không?" Jeno cố gắng nói, mặc dù anh không chắc là mình có thể giúp được gì hay không.
Chàng trai cười khúc khích. "Chắc chắn rồi."
Jeno đi theo sau khi người kia dẫn anh đi băng qua khu vườn, và chỉ sau đó anh mới nhận ra rằng nó đẹp hơn rất nhiều so với chính ngôi nhà to lớn kia. Khi nhìn xa hơn một chút, anh thấy phía trước cũng có một tòa nhà nhỏ và anh cho rằng đó là nơi mà cả hai đang hướng tới.
"Chúng ta có được phép vào đó không?" Jeno hỏi, mặc dù anh thực sự không quan tâm lắm. Có lẽ anh chỉ muốn trò chuyện với người kia mà thôi.
Chàng trai nhún vai và mỉm cười khi nhìn lại anh, một tia mạo hiểm lóe lên khi cậu cười khúc khích. "Tôi nghĩ là ổn."
Jeno đồng ý và quan sát nhìn cậu bước vào trước, rồi bật công tắc đèn như thể cậu là chủ sở hữu của nơi này.
"Xin lỗi, c-có phải cậu sống ở đây không?"
Cậu cười và lắc đầu. "Của anh họ tôi thì đúng hơn."
Miệng Jeno há thành chữ 'O' khi anh gật đầu. Anh đi theo cậu qua tòa nhà nhỏ, trông nó vẫn đẹp và đầy đủ tiện nghi hệt như ngôi nhà chính. Cuối cùng, anh thấy mình đang ở trong một phòng ngủ lớn và đợi cậu thay đồ trong phòng tắm. Anh xoay người ngồi xuống mép giường, đôi mắt lướt ngang qua những bức tranh treo trên tường.
Một phút sau, cửa phòng tắm bật mở và Jeno quay ngoắt đầu lại, nhanh chóng đứng dậy khi thấy cậu đã mặc một bộ quần áo khô ráo. Nói chính xác hơn là một chiếc áo hoodie cỡ lớn.
"Chào." Anh nói nhẹ nhàng, và không thực sự chắc chắn tại sao mình lại nói như vậy. Nhưng anh cũng không cảm thấy hối hận khi cậu đi về phía anh và mỉm cười đáp lại, "Chào."
Họ cùng nhau bước ra khỏi tòa nhà và đi dạo trong vườn. Cùng ngồi xuống bãi cỏ, nhìn ra đám người đang loạng choạng bước ra khỏi ngôi biệt thự rộng lớn trước mặt, với mùi rượu thoang thoảng trong không khí.
"Tôi đoán khu vườn có phong cảnh đẹp hơn." Jeno nói khi anh quay lại để đối diện với khu vườn được bao phủ bởi màu xanh lá cây. Người kia cũng bật cười khúc khíc và làm theo. "Thực sự là như vậy."
Họ chia sẻ với nhau về một vài câu chuyện nhỏ, rồi mới chợt phát hiện ra rằng cả hai học chung một trường đại học.
"Tôi không nghĩ rằng mình đã từng thấy cậu luôn đấy?"
Jeno cười khúc khích, "Tôi cũng vậy. Nhưng cũng chỉ mới có vài tháng kể từ khi trường học bắt đầu thôi mà."
"Tôi đoán vậy." Cậu mỉm cười.
Sau một lúc im lặng, Jeno quay sang hỏi. "Cậu, ừm, làm gì ở ngoài này vậy? Ý tôi là lúc nãy."
"Ở trong vườn hửm?" Cậu hỏi lại, rồi ngả người về phía sau một chút. Khi thấy Jeno gật đầu, cậu lại hỏi.
"Chà, vậy thì cậu đã làm gì vậy?" Cậu quay đầu khiến lông mày của Jeno nhíu lại, nhưng sau đó cũng bật cười.
"Tôi cho rằng cậu cũng đang cố gắng bỏ trốn." Cuối cùng cậu cũng trả lời anh. "Ý tôi là từ bữa tiệc. Từ đám đông và tất cả những điều đó."
Jeno gật đầu, "Ừ."
"Nó có thể hơi ngột ngạt, phải không? Tất cả mọi người và mọi thứ." Cậu thở dài.
"Ừ." Jeno đồng ý, "Tôi thường không đi đến những nơi như thế này đâu, nhưng tối nay là một ngoại lệ cho người bạn thân nhất của tôi. Tôi nghĩ cậu ấy rất thích anh họ của cậu đó." Anh nói và cả hai đều phá lên cười.
"Bạn của cậu là Lee Donghyuck phải không?"
Jeno gật đầu. "Cậu biết nó hả?"
Cậu cười khúc khích, và Jeno gần như thề rằng anh sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi được nghe thấy tiếng cười đó.
"Sẽ thật ngu ngốc nếu tôi không biết cậu ấy sau khi phải nghe Mark hyung viết thơ về cậu ấy mỗi ngày."
"Anh ta cũng thích nó á?" Jeno thở hổn hển một cách khó tin khiến người kia lại cười khúc khích.
"Đúng, anh ấy có. Trên thực tế, tôi nghĩ anh ấy đang yêu rồi."
À, là tình yêu. Jeno chưa bao giờ yêu. Jeno tự hỏi liệu chàng trai bên cạnh mình đã từng yêu chưa. Và anh cũng tự hỏi liệu hiện tại người kia có đang yêu ai đó hay không.
"Chết tiệt." Jeno rủa thầm khi chiếc điện thoại trong túi đột nhiên đổ chuông. Anh vội vàng lấy nó ra, chỉ để làm cho tiếng nhạc kết thúc khi anh chuẩn bị nhấn vào nút màu xanh lá cây. Điều tiếp theo anh nhận được là một tin nhắn, rằng Mark hiện tại đang giữ điện thoại của Donghyuck, và nó đã quá say rồi.
"Tôi hiểu là cậu phải đi ngay bây giờ." Anh nghe thấy tiếng người bên cạnh nói. Anh nhìn lên và bắt gặp đôi mắt của cậu, lặng lẽ đặt điện thoại xuống và thở dài. "Ừ, e là vậy."
Cả hai đều đứng dậy, nở một nụ cười nhỏ khi họ phủi bụi cỏ khỏi quần.
"Chà, tôi sẽ gặp lại cậu." Cậu mỉm cười.
"Ừ. Tôi sẽ... hẹn gặp lại."
Jeno miễn cưỡng bước đi, những ngón tay bấn loạn khi đầu óc bận rộn với một mớ suy nghĩ rối ren. Và chỉ khi anh đã đi được một quãng đường vài mét, anh quay lại với một hơi thở nặng nề.
"Tên của cậu là gì?" Anh hét lên, mỉm cười khi thấy cậu cũng cười với mình.
"Jaemin!" Cậu hét lại. "Na Jaemin."
Jeno mỉm cười hài lòng. Và khi anh định quay lại, anh tiếp tục nghe thấy cậu hét lên.
"Còn cậu?"
Jeno không thể kìm được nụ cười toe toét của mình ngay lúc này.
"Jeno!" Anh hét. "Lee Jeno."
Jaemin mỉm cười. Và sau đó cậu đi đến chỗ Jeno, người vẫn chôn chân tại nơi mà anh đang đứng với đôi mắt mở to.
"Jeno." Jaemin thở ra khi cậu dừng lại trước mặt anh. "Rất vui được gặp cậu, Jeno."
"Rất vui được gặp cậu, Jaemin." Anh cười.
Họ cứ như vậy một lúc, quên đi mọi thứ khác trong khi vẫn cười toe toét đến nỗi hai bên má đau nhức, và ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác. Đêm nay ánh trăng rực rỡ đã làm sáng lên cả hai khuôn mặt đều đang đỏ bừng.
Họ trở lại với thực tại khi những tiếng reo hò lớn đột ngột vang lên từ trong biệt thự khiến cả hai đều giật mình. Họ cười với nhau một lúc, cho đến khi bàn tay của Jaemin từ từ đưa lên xoa sau gáy.
"Chà, Jeno. Bây giờ cậu nên đi gặp người bạn thân nhất của mình-"
"Cho tôi số điện thoại của cậu được không?"
Anh nghe thấy tiếng thở thở hổn hển của Jaemin trước những lời thỉnh cầu của mình, và điều đó khiến anh lo lắng nuốt nước bọt. Nhưng sau đó, Jaemin lại mỉm cười, vẫn là nụ cười xinh đẹp ấy, và đột nhiên Jeno cảm thấy dễ chịu hơn ngay lập tức.
Jaemin không nói gì, chỉ mỉm cười khi với lấy chiếc điện thoại đã mở sẵn mà Jeno đang cầm trên tay và gõ vào bàn phím mà Jeno cho rằng đó là số điện thoại của cậu. Jeno cảm thấy tim mình đập loạn xạ khi anh nhìn vào màn hình, là dãy số mà anh chắc chắn sẽ ghi nhớ mãi.
"Tất cả là của cậu." Cậu trả lời khi đặt lại chiếc điện thoại vào tay Jeno.
Jeno cười khẽ khi anh nhìn chằm chằm vào thứ đang nằm trong lòng bàn tay của mình.
"Tôi sẽ... tôi sẽ nhắn tin cho cậu." Anh nói một cách rụt rè khiến Jaemin cười khúc khích.
"Tôi sẽ chờ."
Jeno mỉm cười và thở dài. "Chà, tôi đoán là tôi thực sự phải đi ngay bây giờ rồi."
Jaemin gật đầu," Vâng, có lẽ nên vậy thật."
"Hẹn gặp lại, Jaemin-"
Jeno bị cắt ngang bởi tiếng thở hổn hển của chính mình khi Jaemin chồm tới và hôn nhẹ lên má anh một cái.
"Tớ sẽ gặp lại cậu, Jeno." Jaemin nở một nụ cười rạng rỡ trước khi quay trở lại khu vườn và để lại Jeno đang đứng chết trân ở đó.
Tất cả những gì Jeno có thể làm là mỉm cười một cách mơ màng. Anh cảm thấy vô cùng thích thú, sự phấn khích đang sôi sục bên trong cơ thể anh. Má anh nóng dần lên, và chúng đau vì phải cười quá nhiều, nhưng anh không quan tâm đến nó một chút nào cả. Vì tất cả những gì anh có thể nghĩ đến, chính là hình ảnh của người kia mà thôi.
A, Na Jaemin.
Mối tình đầu của Lee Jeno.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com