06
7 năm trước
♡
"Ugr."
Jeno thở dài khi nghe thấy người bạn thân nhất của mình đang rên rỉ, tay ôm đầu nhức óc vì phải vật lộn với đống bài tập của mình. Thư viện là nơi tốt nhất để học, đó là những gì Haechan đề xuất, nhưng giờ thì cả hai đều đang quá mệt mỏi và cần có chút đường bổ sung cho cơ thể. Cũng đã gần 11 giờ tối, có lần Haechan từng nói rằng 'Cảm ơn chúa, thư viện mở cửa 24/7' khi họ đến đây lần đầu tiên, nhưng bây giờ cả hai đều thầm ước rằng nó mau mau đóng cửa để họ còn có cớ để gác lại chuyện học và đi ngủ mà thôi.
"Sao mà mày giải quyết được cái đống đó hay vậy?"
Jeno cười một cách mệt mỏi. "Có lẽ cũng chả có gì tốt hơn mày đâu. Tao vẫn đang ở trang thứ bảy trong số hai mươi trang thôi này."
"Thật không? Sau đó cậu còn rất nhiều việc phải làm nữa đấy."
Đôi mắt của Jeno mở to khi nghe thấy một giọng nói chắc chắn không phải phát ra từ người bạn thân của mình, và đó chắc chắn là giọng nói mà anh muốn nghe nhất trong suốt cả tuần nay. Vừa lúc quay đầu sang một bên, anh đã phải hít vào một hơi dài khi đôi mắt dán chặt vào cái người mà anh đã mong đợi để được gặp suốt thời gian vừa qua.
Một chàng trai tóc hồng quen thuộc đang cười thật tươi với anh, cùng đôi mắt sáng lấp lánh của cậu.
Một người khiến Jeno say mê.
"Chà? Cậu chỉ định nhìn chằm chằm vào tớ thôi đấy à?"
Jeno đỏ mặt khi nghe thấy tiếng Hyuck phì ra một tiếng chế nhạo. Anh định gửi cho nó một cái trừng mắt đe doạ, nhưng khi quay đầu sang một bên thì lại thấy người bạn thân nhất của mình đang vòng tay ôm lấy một chàng trai có gò má cao như tạc, cùng với một nụ cười vô cùng quyến rũ.
Anh quay lại nhìn Jaemin đang nuốt nước bọt vì không biết phải nói gì. Nên tất cả những gì anh có thể nghĩ ra chỉ là một việc nho nhỏ như là...
"Này."
Cậu cười toe toét đáp lại.
"Chào."
Vài giây tiếp theo, Jaemin đã kéo ghế và ngồi ngay bên cạnh anh. "Bận hả?"
Jeno ngượng ngùng xoa gáy, "P-phải, một chút."
"Thi cuối kì?"
"Đúng vậy."
"Tớ hiểu rồi."
"Hả?"
"Vì thế mà cậu đã không nhắn tin cho tớ."
Jeno hít vào một hơi thật mạnh. Đúng vậy, anh vẫn chưa thực sự nhắn tin cho Jaemin, nhưng không phải vì anh bận, mà là vì anh không biết phải nói gì.
"Ồ. P-Phải, tớ xin lỗi, tớ... ừm-"
Jaemin chỉ biết mỉm cười trước cái cách mà anh lắp bắp để cố trả lời cậu.
"Cậu biết đấy, tớ đã bắt đầu nghĩ rằng mình không nên hôn vào má của cậu-"
"Không!" Jeno ngay lập tức thở hổn hển phản đối, liền bị thủ thư ra dấu im lặng. "Chết tiệt, xin lỗi- Ý tớ là, không, tớ ơ ờm... cậu..."
Jaemin bật cười khúc khích. Nó khá là dễ lây lan, vì đó là nụ cười xinh đẹp của cậu nên Jeno cũng nhanh chóng cười theo.
"Xin lỗi cậu..." Anh nói khi đưa tay vuốt lấy mái tóc rối tung của mình.
"Không sao đâu mà." Jaemin trả lời.
Jeno thở dài, và mắt anh tự nhiên chuyển sang người bạn thân nhất của mình khi anh nghe thấy những tiếng thì thầm nhỏ và tiếng cười phát ra từ phía đó. Những gì anh bắt gặp là hai chàng trai đang nhìn sâu vào mắt nhau, họ đều đang mỉm cười và vòng tay ôm lấy nhau rất chặt. Anh quay sang Jaemin ngay sau đó, thì thấy cậu cũng đang chăm chú nhìn vào họ.
"Vẫn đang học sao?" Chàng trai xinh đẹp hỏi anh.
"Chà, tớ uhm-" Jeno nuốt nước bọt khi cậu lại mỉm cười với mình, chính ánh mắt đó khiến anh muốn làm những điều vô cùng ngu ngốc, như thể anh là một cậu thiếu niên liều lĩnh trong những bộ phim tuổi mới lớn.
"K-Không." Anh thở ra khi đóng cuốn sách giáo khoa của mình lại. "Không còn nữa."
Jaemin cười toe toét. Cậu rướn người tới gần anh hơn một chút.
"Muốn ra khỏi đây không?"
Jeno biết lái xe. Anh học từ cha mình vào năm mười sáu tuổi, và lấy được bằng lái vào năm mười tám tuổi. Hồ sơ sạch sẽ và hoàn hảo. Nhưng với một Jaemin đang ngồi ở ghế bên cạnh, anh gần như quên mất cái cách để mắt nhìn đường đi hay bàn tay đẫm mồ hôi để tuột khỏi vô lăng, cả đôi chân cũng bồn chồn khi ấn xuống bàn đạp một cách ngẫu nhiên.
"V-Vậy... cậu muốn đi đâu?"
Jaemin nói, "Bất cứ nơi nào cũng được."
Và anh đã phải kìm nén ý muốn nhìn về phía chiếc ghế bên cạnh khi anh cảm nhận được có một đôi mắt đang đổ dồn về phía mình.
"Ồ. Ừm... cậu có muốn đến căn hộ của tớ không-"
"Woah chỗ đó. Có phải vì vậy mà chúng ta đang đi rất nhanh không?"
Jeno nuốt nước bọt, và tâm trí anh gần như không chắc liệu Jaemin đang nói về việc lái xe hay gợi ý của mình nữa.
"K-Không, không! Xin lỗi, tớ không cố ý nói như vậy đâu, cậu biết đấy, tớ chỉ-"
"Tớ đùa thôi, Jeno." Cậu cười khúc khích.
"Chúng ta có thể đến căn hộ của cậu. Chúng ta cũng có thể đi dạo, đi uống cà phê, khiêu vũ trên đường phố, hay đi bơi ở bãi biển cũng được nữa." Cậu kể và điều đó khiến Jeno bật cười. Jaemin cũng rất nhanh bị kéo theo, làm tiếng cười của họ vang vọng khắp trong xe.
"Chà." Jaemin thở dài khi tiếng cười khúc khích của họ tắt ngấm. "Chúng ta thực sự có thể đi bất cứ nơi nào mà cậu thích. Dù sao thì đây cũng là ngày thứ Sáu mà."
Jeno hít một hơi. "Hmm. Có lẽ chúng ta có thể đi uống cà phê đó?"
Jaemin gật đầu. "Tuyệt. Tớ biết một nơi này."
Khi họ bước vào quán cà phê, Jaemin dường như đã quá quen với nó. Cậu bước vào một cách thoải mái, như thể đã đến đây cả triệu lần. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi nhân viên pha chế cũng chào bằng chính tên của cậu.
"Chào, Jaemin. Lại đến rồi phải không?"
Jaemin mỉm cười khi dựa vào quầy. "Đúng vậy, nhưng lần này tôi có mang theo một người đồng hành nữa." Cậu nói khi tiến về phía Jeno. Sau đó, cậu quay sang hỏi anh, "Cậu thích gì?"
Jeno lắc đầu, "T-tớ sẽ uống theo bất cứ thứ gì mà cậu chọn."
Vẻ bối rối của anh khiến nhân viên pha chế cười khẩy. Còn Jaemin chỉ khẽ thở dài.
“Chà, Jeno, tớ cũng không chắc đó có phải là một ý kiến hay không nữa.” Cậu thành thật nói, rồi quay sang đọc thực đơn với một tiếng ậm ừ, đôi lông mày nhíu lại với những ngón tay gõ lên mặt bàn bằng đá cẩm thạch.
"Cậu có thích latte không?" Jaemin vui vẻ quay sang Jeno.
"Ừ, tuyệt."
"Vanilla?"
"Được."
"Bánh cookie?"
"Tớ-tớ ổn, cảm ơn cậu."
"Được rồi."
"Một latte vani, và loại bình thường của tôi." Nhân viên pha chế gật đầu và nhấn một vài nút trên màn hình của mình, sau đó thông báo hoá đơn như thường lệ.
Trước khi Jeno có thể lấy ví của mình ra, thì Jaemin đã đánh bại anh bằng số tiền mặt nhét trong túi sau quần jean của cậu. "Tớ mời.” Cậu nói, và nụ cười tự mãn trên khuôn mặt khiến Jeno không thể nào phản đối được nữa. Nên Jeno chỉ có thể mỉm cười và gật đầu.
"Được."
Tuy nhiên, anh nghĩ rằng mình nên thể hiện tốt hơn nữa, nên đã nhanh chóng nói thêm, "Tớ sẽ mời cậu vào lần tới."
Ngay lập tức anh liền nhận được một tiếng cười khúc khích nhỏ và một cái gật đầu. "Được rồi, anh đẹp trai ạ."
Hai má của Jeno bỏng rát.
Họ ngồi ở góc quán cà phê và đối diện nhau. Giờ cũng đã khá muộn nên chỉ có họ và một vài học sinh khác ở đó, nên Jeno có thể thư giãn một chút và cởi chiếc áo khoác denim của mình ra. Anh nhấp vài ngụm latte, trước khi nhìn thấy nhãn gọi món trên ly cà phê đá của Jaemin.
"T-tám shot?" Anh đọc với hai mắt mở to.
Jaemin nở một nụ cười quyến rũ và ngả lưng vào thành ghế, "Tớ sẽ coi đó là một lời 'cảm ơn' vì đã gọi cho cậu một ly cà phê."
Jeno gật đầu và cười khúc khích. "Cảm ơn cậu."
"Không có gì." Jaemin nói khi nhấp một ngụm cà phê đen đặc của mình, mấy viên đá xoay tròn theo chuyển động khi cậu đặt nó xuống chiếc bàn gỗ tròn. "Cậu học ngành gì vậy?"
"Kỹ thuật." Jeno trả lời khi anh đặt ly cà phê ấm nóng của mình xuống và đẩy kính lên. "Cậu thì sao?"
"Sinh vật học."
Jeno gật đầu xác nhận.
"Dược phẩm?"
Jaemin thở dài, "Ừ. Đó là lý do tại sao nhân viên pha chế biết tớ và đơn hàng của tớ. Vì tớ thường đến đây để học bài vào những buổi tối muộn."
"Tớ hiểu rồi."
Và sau đó thì Jeno mới nhận ra rằng anh cực kì tệ trong những cuộc trong chuyện như thế này. Nhưng may mắn thay, Jaemin là một người rất tốt.
"Cậu vẫn còn học à?" Chàng trai tóc hồng hỏi trong khi nghịch ống hút giữa các ngón tay. Đôi mắt của Jeno mở to, và anh nhớ là anh đã nói rằng mình vẫn còn đang ở trang bảy trong tổng số hai mươi. Nhưng, đây là ngày thứ sáu. Vì vậy, có lẽ anh xứng đáng được thư giãn và chăm sóc cho bản thân một chút. Không phải ngày nào cũng được nói chuyện với một chàng trai xinh đẹp như thế này mà.
"Không có." Anh trả lời trong hơi thở gấp gáp. Và rồi anh mới chợt nhận ra một điều, "Cậu học hả?"
Jaemin lắc đầu. "Tớ không nghĩ là mình chăm chỉ như cậu đâu, Lee Jeno." Cậu nghiêng người về phía trước, đặt cằm vào lòng bàn tay và để những ngón tay chạm vào má mình.
Jeno cứ có cảm giác như mình rất dễ bị phơi bày. Biểu cảm của anh khiến người nhỏ bật cười khúc khích.
"Cậu thật dễ thương.” Jaemin ngượng ngùng nói.
"Còn cậu thì rất xinh đẹp!” Jeno thốt lên một cách xấu hổ. Nhưng sự bối rối của anh biến thành niềm hạnh phúc tột độ khi nhìn thấy hai má Jaemin ửng hồng.
Và sau đó, người nhỏ cũng nở một nụ cười rạng rỡ.
"Cảm ơn cậu."
Phần còn lại của đêm hôm đó, họ đã dành để tìm hiểu về nhau. Jeno cuối cùng đã cười nhiều hơn anh tưởng. Anh phát hiện ra rằng cả cha và mẹ của Jaemin đều là những vị bác sĩ rất thành công. Cậu không có anh chị em, và đó là lý do tại sao cậu gần gũi với người anh họ duy nhất của mình, Mark. Cậu ghét hương vị dâu tây, kem và các sản phẩm làm từ sữa, yêu những viên đường và cà phê đen. Cậu cũng rất muốn nhuộm tóc lại và xăm hình vào một ngày nào đó. Tất cả đều được Jeno ghi lại vào đầu, háo hức lắng nghe Jaemin như thể đây là bài học quan trọng nhất của anh. Và có thể là anh ấy. Và có lẽ là vậy thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com