12
Trở về hiện tại
♡
"Này."
Jeno gần như nhảy từ chỗ anh đang ngồi khi nghe thấy giọng nói của Jaemin cách đó không xa. Cậu quay lại và đối diện với đôi mắt của anh, cùng một nụ cười ngượng ngùng trên môi.
"Ừm." Anh đáp lại.
Anh nghe thấy tiếng Jaemin thở dài, cậu cười ngượng ngùng khi vén một lọn tóc ra sau tai.
"Đứa bé thông minh ha?" Cậu nhướng mày về phía cánh cửa nơi Jisung đã đi ra ngoài.
Jeno gật đầu và cười khúc khích, "Cũng giống như hai người bố của em ấy thôi. Mà có lẽ chủ yếu là Mark hyung. Tôi đoán vậy."
Jaemin cười khúc khích, đó là thứ âm thanh mà Jeno nhung nhớ vô cùng.
"Này, đừng có làm người bạn thân nhất của anh mất uy tín chứ. Tôi khá chắc rằng em ấy có được rất nhiều kỹ năng ca hát và giao tiếp từ Donghyuck đó."
Đôi mắt của Jeno biến thành hai đường cong nhỏ vì cười, nhưng anh chỉ gật đầu và thừa nhận sự thật mà người nhỏ đã đề cập.
"Chắc là em nói đúng đấy."
Sau đó, sự im lặng đó lại một lần nữa quay trở lại giữa hai người họ.
Cảm giác ngột ngạt khiến Jeno tự hỏi đứa bé đó đang làm cái quái gì trong phòng tắm từ nãy đến giờ mà lâu thế.
"Này, h-hiện giờ anh đang đi làm rồi, phải không?" Anh nghe thấy Jaemin lại bắt đầu nói.
“Ừ, ừm, đúng rồi.” Anh gật đầu, rồi quay người về phía người kia. Đến lượt Jaemin, cậu cũng làm y hệt như vậy và leo lên giường.
"Tốt, tốt quá rồi. Vậy anh thấy thế nào rồi hả?"
Jeno hít vào một hơi.
Em ấy đang cố... bắt chuyện à?
"Tốt! Tất cả đều tốt cả." Anh cười ngượng nghịu khi đưa tay lên xoa gáy mình. "Đôi khi cũng hơi mệt nhưng sếp rất tốt bụng và cho tôi nhiều ngày nghỉ nên mọi thứ coi như đã được cân bằng."
Jaemin gật đầu, "Ra là vậy."
Ngay lập tức, Jeno cũng thử bắt đầu một câu chuyện mới.
"C-Còn em thì sao, Jaem? Em vẫn đang trong thời gian học thạc sĩ, đúng không?" Jeno cắn trúng lưỡi khi để cụm từ đó trôi tuột ra bên ngoài, nhưng cũng không hối hận khi nghe thấy cách nó khiến hơi thở của người kia trở nên khó khăn hơn.
"Ừ, đúng rồi! Thực ra thì... tôi sẽ sớm tốt nghiệp trường y thôi." Jaemin cắn chặt môi dưới. "Tôi-tôi đã đứng đầu khoá của mình."
“Wow, tuyệt quá, Jaemin.” Jeno thở ra, từ ngữ tuôn trào (quá mức) dễ dàng. "Tôi rất tự hào về em. Đó là giấc mơ của em mà."
Jaemin há hốc mồm khi nghe thấy điều đó, một nụ cười nở trên môi khi cậu cúi xuống và gật đầu.
"Phải. Anh vẫn nhớ." Cậu thì thầm những lời cuối cùng.
"Tất nhiên rồi." Jeno trả lời mà không cần suy nghĩ, "Tôi luôn như vậy mà."
Jaemin mở to mắt khi cậu nhìn lên người kia.
Sau đó, cậu hoàn toàn chìm vào Jeno, với những gì mà anh vừa nói. Anh có thể cảm thấy sự hoảng sợ đang dâng lên trong lòng mình, cả cơ thể bắt đầu nóng lên, và hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn.
Chết tiệt, có quá nhiều không? Tôi có nói gì quá lắm không? Mẹ kiếp, tại sao tôi lại nói như vậy chứ!?
Nhưng khi ánh mắt lo lắng của Jeno gặp lại Jaemin, cậu đang mỉm cười dịu dàng với anh, cùng hai má ửng hồng nhẹ.
"Cảm ơn anh, Jeno."
Jeno cố gắng mỉm cười đáp lại, một nụ cười ngọt ngào và chân thành.
"Không có gì đâu, Jaemin."
Sau đó, lại một sự im lặng bao trùm khắp không gian. Lúng túng, không chắc chắn và không thoải mái.
Jeno nghe thấy Jaemin thở phào một hơi nhẹ, và anh đoán trước những lời tiếp theo của cậu. Nó có thể là, "Chúng ta có nên đi kiểm tra Jisung không?" Hoặc có lẽ, "Donghyuck thế nào rồi?" Hoặc "Anh có nghĩ là món ngũ cốc đã xong rồi không?"
Nhưng sau đó Jaemin chỉ mấp máy môi và nói ra những từ khiến Jeno dường như gục ngã, bởi vì những gì Jaemin nói với anh là,
"Em rất nhớ anh."
Anh quên cả thở mà nhìn vào mắt Jaemin, nhìn thấy chàng trai xinh đẹp và tự tin mà anh đã làm đổ đồ uống của mình lên khắp người. Cũng chính cậu là người đã cho anh số của mình cùng một nụ hôn trên má. Đó cũng là người con trai đã hôn anh trong lúc anh đang đỗ xe. Đó cũng là người con trai mà anh đã yêu, yêu anh và chăm sóc cho anh. Và người con trai đó, chính là cậu.
Giấc mơ của anh đã trở thành hiện thực.
Jeno hít thở một hơi thật sâu, rồi chậm rãi nói.
"Anh cũng nhớ em, Jaemin."
Kể từ khi Jaemin lắc đầu từ chối và thì thầm lời xin lỗi vào cái ngày Jeno trao nhẫn cho cậu, họ đã không bao giờ gặp lại nhau nữa. Mặc dù Donghyuck vẫn là bạn thân nhất của Jeno, và Donghyuck đã kết hôn với Mark, anh họ của Jaemin, nhưng cặp đôi đó cũng đã cố gắng để cả hai không gặp nhau trong bất kỳ hoàn cảnh nào cả. Họ biết cuộc chia tay đã diễn ra khó khăn như thế nào, và cả hai người đã phải trải qua những điều tồi tệ ra sao. Ít ra thì Donghyuck cũng ở bên Jeno, còn Mark thì với Jaemin.
Ban đầu họ đều khó chịu với nhau, nhưng họ đã đính hôn vào thời điểm hai người kia chia tay, nên họ không có lý do gì để dừng lại chỉ vì những người bạn thân nhất của mình được. Họ chỉ đơn giản là quyết định giữ cho hai người bạn của mình cách xa nhau nhất có thể, để cả hai không bị tổn thương nữa.
Jaemin tiếp tục đến một trường y danh tiếng cách xa khu phố cũ của mình hơn, có thể mất đến một hoặc hai giờ đi xe hơi.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Jeno ngay lập tức nhận được một công việc với mức lương hậu hĩnh, và anh đã làm việc theo cách của mình từ đó, hiện tại đang sống một cuộc sống của riêng mình trong căn hộ đẹp và có cả xe hơi riêng.
Nó rất hoàn hảo, Jeno nghĩ.
Trên thực tế, mọi người đều nghĩ như vậy. Nhưng họ đều biết cả hai đã làm tổn thương nhau nhiều như thế nào, và nếu gặp lại nhau thì sẽ đau đớn biết bao nhiêu. Đó là lý do tại sao sau nhiều đêm say xỉn, Jeno cuối cùng cũng đã buông được Jaemin, anh rời khỏi căn hộ chung của họ và chặn số điện thoại của người kia trong khi khóc trong vòng tay người bạn thân nhất của mình. Jaemin cũng đã làm như vậy khi cậu rời đi với chiếc vali của mình, cũng khóc nức nở trong vòng tay của Mark khi ước gì mình có một con đường khác.
Cả hai bên đều khẳng định với người bạn thân nhất của mình rằng họ không bao giờ muốn gặp lại đối phương nữa. Vì vậy, Mark và Donghyuck đã đồng ý với họ. Và cả hai đã làm điều đó trong suốt nhiều năm vừa qua.
Cho đến ngày hôm nay.
Jeno nhắn tin cho người bạn thân nhất của mình, liên tục hỏi cậu ấy đang ở đâu, nhưng không nhận được bất kì lời phản hồi nào cả. Và khi anh quay sang Jaemin ngay ở bên cạnh, cậu dường như cũng đang gõ một cái gì đó một cách mãnh liệt và bực bội vào điện thoại của mình.
Cuối cùng, cả hai đều thở dài và bỏ cuộc khi nhét lại điện thoại vào túi.
"Vậy..." Jaemin nói trước khi cắn vào môi dưới.
"Vậy ..." Jeno quay lại, ngượng ngùng khi nghe thấy người nhỏ cười khúc khích.
"Vậy ừm- em có khỏe không? Dạo này em có làm gì không?" Jeno hỏi, vì không biết phải tiếp tục ở đâu.
Nhưng dù sao thì Jaemin cũng vẫn mỉm cười và đáp lại. "Không có gì nhiều, em chỉ đang chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp của mình thôi. Em đã làm xong hết mấy việc khác rồi, và em cũng đã nhận được học bổng của mình tại bệnh viện đang chờ em sau khi em nhận bằng tốt nghiệp. Vậy đó. C-còn anh thì sao? Anh có bận bịu gì không? "
Jeno bẽn lẽn cười khúc khích khi đưa tay vuốt tóc. "Một chút." Anh thừa nhận. "Mặc dù nó không quá khó. Anh rất thích công việc của mình, và vì anh có một vài cấp dưới nên anh không cần phải làm nhiều việc nữa."
“Thật tuyệt.” Jaemin ngâm nga khi tựa lưng vào khung giường, và Jeno lại một lần nữa tự hỏi cậu nhóc Lee Jisung đó đang ở đâu. "Bây giờ anh đã có nhà riêng của mình chưa?"
"À, ừ có rồi." Jeno gật đầu và cũng ngả người ra sau. "Nó không xa chỗ này cho lắm. Anh chỉ sống một mình thôi. Còn em?"
"Em sống ở ký túc xá hồi còn đi học, nhưng bây giờ em đã tốt nghiệp, nên có lẽ em sẽ sớm tìm kiếm chỗ ở cho riêng mình thôi."
Người lớn hơn gật đầu, anh khẽ thở dài khi hàng triệu suy nghĩ chạy qua tâm trí mình. Những điều đó có thể xảy ra được mà.
"Này, em, ừm..." Jaemin đột nhiên nói với một giọng nhẹ nhàng, khiến Jeno tò mò quay sang. Sau đó, người nhỏ bắt gặp ánh mắt của anh, và cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút.
"Em chỉ... muốn nói lời xin lỗi. Vì lần đó..." Cậu nói, khiến Jeno hít vào một hơi thật mạnh. Tại sao lại nó ra chuyện đó vào lúc này? Nhưng, anh vẫn để Jaemin tiếp tục.
"Em-em không biết làm thế nào khác cả. Em chắc hẳn đã làm anh đau lòng rất nhiều. Em thành thật xin lỗi."
Jeno lắc đầu, "Không sao đâu, Jaemin. Anh cũng xin lỗi. A-anh, có lẽ là anh chưa đủ tốt với em, lẽ ra anh phải làm nhiều hơn nữa cho em mới phải. Anh xin lỗi-"
"Không, khoan đã, Jeno- anh quá đủ rồi, thật sự là rất rất tốt. Đó là... lỗi của em."
Jeno quay sang cậu với đôi mắt mở to và bối rối, khi không chắc người nhỏ đang cố gắng nói điều gì. Anh chưa bao giờ thực sự tìm hiểu lý do tại sao Jaemin lại rời đi vào ngày hôm đó, và anh đã cho rằng người nhỏ không còn tình yêu với anh nữa.
"Jaem, ý em là gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com