Thỏ Lông Mi Dài - Trung
Tác giả: 阿米
Editor: Jelly
Beta: Jam.
Link gốc: http://ami-ami-ami.lofter.com/post/1f070c69_125e1eed
Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng đừng mang đi nơi khác. Nếu tác giả phát hiện và không đồng ý, bọn mình sẽ lập tức xoá đi bản edit này.
9.
Cuộc tranh tài diễn ra thật suôn sẻ. Lee Dongsoo chỉ huy rất tốt, phần đệm đàn dương cầm của Na Jaemin rất hoàn hảo, các bạn trong dàn nhạc theo sự chỉ huy cũng làm thật tốt.
Đường đường chính chính trở thành hoàng tử dương cầm đẹp trai phong độ, hoàng tử mặc hoodie cùng đôi giày trượt patin lướt băng băng trong gió. Độ nổi tiếng của Na Jaemin trong trường được lan truyền rất nhanh, nổi tiếng sắp bằng hoàng tử túc cầu Lee Jeno luôn rồi. Đội ngũ làm việc cho tạp chí của trường lập tức lên kế hoạch mời hai vị hoàng tử danh tiếng và đầy thực lực của mọi người đến quay phim, chụp ảnh và còn phỏng vấn riêng nữa.
Nhờ Lee Dongsoo cho nên hai người cũng trở nên quen thuộc hơn không ít. Mỗi khi tan học, ba người sóng vai trên đường cùng nhau đi về. Cuối tuần có khi ba người lôi kéo nhau đi xem phim hoặc cùng nhau chơi game. Lần hợp tác cho tờ tạp chí này là lần đầu tiên không có sự góp mặt của Lee Dongsoo.
Bộ phận chụp ảnh cầm ống kính trong tay, chụp hai người theo concept thể thao. Na Jaemin đá mãi vẫn đá không trúng, chỉ biết nhìn Lee Jeno đứng trước mặt cậu không ngừng dùng kĩ xảo vui vẻ chơi đùa với bóng. Cậu làm thế nào cũng không thể chặn được bóng, cứ thế mà kêu a a chạy loạn tứ phía.
Cậu thiếu niên một thân mặc đồ bóng đá, thấp thoáng có thể thấy rõ xương quai xanh cùng cánh tay gầy gò, so với cơ bắp rõ ràng của Lee Jeno khác xa một trời một vực. Quả nhiên với đôi mắt xinh đẹp kia không một ai không bị xoáy vào. Khi hàng lông mi thật dài được nâng lên phảng phất đâu đó sẽ có gió bão hình thành.
Lee Jeno thất thần bị cắt đường bóng thành công. Na Jaemin cũng không nghĩ bản thân mình lại có thể thành công giành bóng, cậu ngây ra tại chỗ. Hai người nhìn nhau sững sờ mấy giây, sau đó đều bật cười ha hả. Đến thật lâu về sau, Lee Jeno vẫn nhớ rất bộ dáng cười nói đến hở lợi của thiếu niên, lông mi thật dài phũ xuống tận mi mắt dưới, chiếc cằm nhọn giống như muốn xuyên thấu nhân tâm.
Khi quyển tạp chí số đặc biệt do hai hotboy đối chọi gay gắt được xuất bản, điều đáng ngạc nhiên chính là Na Jaemin biểu hiện rất vui vẻ. Lee Dongsoo chỉ tay vào hình bọn họ cười ha hả: "Na Jaemin cậu tệ thật, đá bóng cũng không qua nổi Jeno, ngay cả trượt patin cũng không thắng nổi."
Thiếu niên bị cười nhạo giả vờ tức giận nói: "Là do cậu chưa thấy kết quả lúc trượt băng của tớ thôi."
Mùa đông năm ấy, bọn họ cùng nhau đi trượt.
Na Jaemin trượt trên băng tự do thoải mái, tiêu sái, mĩ lệ đến mức xuất hiện một tia yêu dị. Yêu tinh mùa hạ thì mùa đông có đến vẫn là yêu tinh.
10.
Thời gian cứ thế trôi qua cho đến năm học lớp mười một. Dựa theo luật lệ cũ của trường, học sinh lớp mười một đều phải tham gia hoạt động nuôi dưỡng thỏ một năm. Nghe nói mục đích là để học sinh xây dựng lòng yêu thương, sự kiên trì cùng năng lực chăm sóc.
Thông qua đợt rút thăm chọn tổ, Lee Dongsoo một lần nữa nhờ vào vận khí của mình trở thành nữ sinh được cả lớp ao ước để được như cô. Không phải chỉ vì Lee Jeno là tổ viên, mà cùng đội với cô ngoài Lee Jeno còn có Na Jaemin.
"Ôi có phải mình nên đi mua vé số hay không hả?" Lee Dongsoo khoa trương nói với chú thỏ vừa mới nhận được. Hai vị hoàng tử tổ viên ở phía sau lưng cô bật ra tiếng cười trêu đùa.
Chú thỏ này được bốn tuổi rồi. Nói cách khác là đã được bốn nhóm học sinh thay nhau chăm sóc qua cho nên một chút cũng không sợ người. Nằm gọn trong lòng bàn thay của Lee Dongsoo nhưng nó lại lơ đi thiếu nữ đang cùng nó trò chuyện, đôi mắt to không chớp nhìn chằm chằm Na Jaemin.
"Ai, ngươi làm gì chỉ nhìn mỗi Na Jaemin thế hả, bởi vì dung mạo của cậu ấy giống ngươi à?" Cô tức giận chọt chọt gò má của con thỏ nhỏ.
Ánh mắt con thỏ sáng ngời, còn có hàng lông mi thật dài rất hiếm thấy, không thể không nói giống với Na Jaemin được.
Lee Jeno cứ như thế lướt qua Lee Dongsoo nhìn về phía Na Jaemin.
Người con trai với mái tóc dày nhìn cô cười. Lúc cậu ấy cười đuôi mắt uốn cong xuống dưới, khóe miệng nhếch lên vô cùng sáng lạng và chói mắt. Đôi con ngươi trong mắt như hai vầng trăng non di chuyển, ánh nắng trời chiều sáng rực bị hàng lông mi dài của cậu cắt ra thành những vì sao nhỏ vụn, từng mảnh từng mảnh một, rồi hàng chục hàng vạn mảnh, như mưa sao băng tranh nhau rơi xuống. Buổi chiều hôm ấy, tại bầu trời của Lee Jeno mưa sao băng rơi xuống thật nhiều.
Cậu nghĩ, cậu đã gặp được chòm sao Sư Tử của đời mình rồi.
11.
Đếm ngược thời gian còn nửa tháng là đến trận thi đấu bóng đá, việc tập luyện càng trở nên dày đặc hơn.
Nhóm ba người cùng nhau học hiện tại chỉ còn mỗi Na Jaemin và Lee Dongsoo. Công việc chăm sóc thỏ cũng trở thành nhiệm vụ của hai người. Thời gian rảnh rỗi lúc cuối tuần vẫn như thường lệ hai người đơn độc cùng nhau ra ngoài.
Nếu để cho Lee Donghyuk biết được em gái mình như thế này nhất định cậu ấy sẽ tức giận đến giậm chân, Jeno nghĩ thầm rồi cười một chút, cười nhưng lại có cảm giác khó chịu. Cậu được nhờ vả chăm sóc cho Lee Dongsoo kĩ càng, nhưng ngày qua ngày lại không có cách nào kiềm chế ánh mắt của mình bỏ qua cô ấy mà phóng thẳng lên người Na Jaemin.
Giả vờ như không nghe thấy lời đồn đãi "Jaemin và Dongsoo đang qua lại với nhau" được lan truyền trong trường học, cũng giả vờ không nhìn thấy khi ba người ở cùng nhau nhưng chỉ có ánh mắt hai người kia thầm trao đổi, cậu dồn toàn bộ sự chú ý vào việc luyện tập. Đối thủ của trận tranh tài này rất mạnh, bộ phận huấn luận viên kì này rất gắt gao, người có thể lực khỏe mạnh như cậu cũng cảm thấy có chút mệt mỏi.
Trước khi trận đấu diễn ra một ngày, Lee Dongsoo một mình đứng ở sân bóng đá chờ cậu luyện tập xong.
"Sao không đi cùng Jaemin vậy?" Jeno nhanh chóng thu dọn đồ đạc không để cô đợi lâu.
"Đến Jeno cũng chọc em à?" Cô gái trẻ trách giận nhưng trong mắt cũng mười phần tiếu ý. "Cái này cho anh nè, ngày mai anh nhất định sẽ chiến thắng."
Cậu tiễn Lee Dongsoo về nhà, bản thân cũng về đến nhà mới mở túi quà thật to ra xem.
Một đôi tất đá bóng với brand cậu hay dùng được thương gia thêu chữ JENO; một chiếc bùa hộ mệnh được thỉnh về từ đền thờ nổi danh linh ứng ở vùng lân cận; một hộp bánh quy được trang trí tỉ mỉ, trên từng chiếc bánh đều được dùng đường ghi lên hai chữ "Tất thắng," không quá ngọt cũng không quá nhạt, vừa hợp khẩu vị của cậu.
Đứa nhỏ này, thật biết tự uổng phí công sức bản thân mà. Lee Jeno từng chút từng chút cắn bánh quy nhưng lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó.
Ngay lúc này đây bỗng dưng chuông điện thoại kêu lên. Trong một khắc cầm lấy điện thoại di động cậu mới biết mình đang mong đợi điều gì.
"Ngày mai cố lên nhé!"
Là một dòng tin nhắn ngắn gọn đến từ thỏ lông mi dài.
12.
Đội bóng đá của trường mang về thắng lợi trong trận đấu quan trọng này.
Lee Jeno bị đồng đội vây kín nhưng vẫn chú ý về phía bên kia sân nhìn Lee Dongsoo cùng Na Jaemin đang đều hướng cậu vẫy vẫy tay rạng rỡ cười.
Như vậy thì tốt, cậu nghĩ, chỉ cần ba người ở cùng nhau, cứ như vậy thì tốt rồi.
Trở lại như những ngày bình thường, kì thi cuối kì đã vẫy chào, tất cả mọi hoạt động đều phải dừng lại. Lee Jeno ngày ngày cố gắng giúp Lee Dongsoo bổ sung kiến thức cho môn Vật lí dở tệ của cô. Na Jaemin thì từ chối mọi cuộc hẹn ở thư viện, cứ như thế mà chăm sóc thỏ nhỏ.
"Các cậu cứ yên tâm ôn bài đi nhé, tớ sẽ chăm sóc thỏ nhỏ thật tốt." Gió cuối xuân đầu hè man mát thổi hiu hiu qua đỉnh đầu rối tung của Na Jaemin, vẫn mang theo tiếng cười trước sau như một. Giai đoạn vỡ giọng của thiếu niên đang dần lặng lẽ trôi qua, giọng nói có chút dễ nghe hơn trước.
Khi đợt thi cuối kì kết thúc, ba người bọn họ đã lâu rồi mới lại cùng nhau tụ họp trước lồng thỏ. Con thỏ nhỏ kia vẫn cứ vô tâm như trước gặm củ cải đỏ. Lee Dongsoo khoa trương khóc với thỏ nhỏ rằng Lee Jeno bắt ép cô học mãi. Cậu bĩu môi phản bác, đường nhìn lại đặt lên người thiếu niên nọ.
Nếu như không lặng lẽ nhìn cậu như vậy, Lee Jeno vĩnh viễn cũng không biết được cậu thiếu niên lúc nào cũng cười vui vẻ lại có khoảnh khắc như thế này. Na Jaemin vẫn giữ tư thế ngồi xổm trước lồng ngắm nhìn thỏ, ánh mắt nhìn xa xăm, cả người đều tĩnh lặng mà ưu thương.
Đúng vậy, là ưu thương.
Ánh sáng chiếu lên mái tóc có chút lộn xộn trước trán cậu nhưng lại không chiếu vào trong đáy mắt. Những vì sao trong đôi mắt kia bỗng dưng nhìn không thấy nữa, cậu thiếu niên gầy gò thoạt nhìn đẹp đẽ nhưng yếu đuối.
Hàng lông mi dài để lại bóng phản chiếu trên sống mũi, giống như có thể vỡ vụn bất kì lúc nào.
13.
Trong lúc nghỉ hè Lee Dongsoo có ý định hẹn nhau xem lễ hội pháo hoa nhưng không thể liên lạc được với Na Jaemin, cậu không trả lời tin nhắn, điện thoại không nghe máy. Đột nhiên Lee Jeno nhận ra rằng bọn họ ngay cả chỗ ở của Na Jaemin hay bạn bè gì của cậu cũng đều hoàn toàn không biết.
Cuối cùng Lee Jeno và Lee Dongsoo vẫn đi xem lễ hội pháo hoa. Pháo hoa rất đẹp, rất sáng nhưng hai người bọn họ đều có chút mất tập trung.
Lee Dongsoo có mấy lần muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Lee Jeno nhìn xung quanh một chút thì thấy toàn là những cặp tình nhân, trong lòng liền biết được điều Lee Dongsoo muốn nói là gì. Đi đến những chỗ như vậy, chắc chắn sẽ muốn đi cùng người con trai mình thích rồi, lẽ ra đứng bên cạnh cô lúc này là Na Jaemin mới phải.
Nhưng tại sao đến cả cậu cũng không thể tập trung nổi.
Khoảnh khắc pháo hoa được bắn lên cao, sáng đến mức có chút đau mắt, thế nhưng Lee Jeno vẫn cố gắng mở mắt thật to không chớp lấy một cái. Việc này làm cậu cảm giác được mình đang nhìn sâu vào trong đáy mắt của người con trai kia, dường như có thể nhìn thấy rõ ràng những nghi hoặc trước đây mà cậu không thể lí giải.
"Pháo hoa đẹp thật." Trên đường trở về nhà ngày hôm đó, Lee Dongsoo đã nói như vậy.
Đúng vậy, quả nhiên rất đẹp. Nhưng chắc chắn không có mưa sao băng đẹp đẽ kia rồi. Trận mưa sao băng cậu chỉ có thể thấy một lần, chòm sao sư tử.
Mùa thu, mùa tựu trường đã đến nhưng trong lớp vẫn không có Na Jaemin.
Yêu tinh chỉ xuất hiện trong thời gian thật ngắn rồi lại rời đi trong khoảng thời gian quá dài.
Lee Dongsoo cùng cậu vẫn chịu trách nhiệm chăm sóc thỏ nhỏ kia, thế nhưng cả hai người đều phát hiện có điều gì đó đã khác trước. Thỏ nhỏ luôn thích gần gũi với con người, thích ăn cà rốt đỏ xem ra lại không vui vẻ gì.
Lần đầu tiên đội bóng đá tập luyện sau khai giảng, Lee Jeno trong phòng thay đồ phát hiện trong tủ có một đôi giày được gói kĩ lưỡng. Là size giày của cậu, là đôi giày mấy tháng trước cậu thích vô cùng, có nhịn tiêu vặt cỡ nào cũng không đủ để mua.
"Đúng là hotboy được đối đãi thật tốt nha, giày đắt như thế cũng có cô nào đó mua tặng." Đồng đội đi ngang qua nửa ao ước nửa trêu chọc cậu. "Bất quá cô nương này theo đuổi người ta nhưng cũng không mấy tinh tế nhỉ, ai cũng bảo đưa giày cho nam giới có nghĩa là đưa người đó đi luôn đó."
14.
Về sau Lee Jeno thi đậu vào đại học hàng không rất xa nơi cậu ở, Lee Dongsoo thì lựa chọn ở lại học đại học gần nhà.
Đây là lần đầu tiên trong mười tám năm trời đôi thanh mai trúc mã phải tách nhau ra. Lee Jeno tiếp tục kế nghiệp Lee Donghyuk mang trái tim của một người mẹ hiền chuẩn bị mở miệng thuyết giáo. Lee Dongsoo le lưỡi nói: "A, cuối cùng cũng không ai quản em nữa, em sẽ yêu thích cuộc sống đại học này lắm đây."
"Con bé này, em tuyệt đối đừng để người khác lừa, phải cẩn thận một chút."
"Jeno anh đó, cứ vô vị như vậy thì ai muốn chơi cùng nữa."
Cứ như thế dùng những lời nói không mấy dễ nghe để tạm biệt nhau, nhưng mỗi người đều hiểu rõ những lời mong ước thật tâm nhất được cất giữ trong lòng.
Những tháng ngày đại học dần dần trôi qua, Lee đại hotboy cứ như trước nổi danh truyền kì trong trường, nhưng vẫn như thế cô độc. Là phi công giỏi tốt nghiệp chuyên ngành, trước khi được hàng tá công ty nổi tiếng nhận vào thì cũng đã ra nước ngoài huấn luyện. Hai năm sau cậu trở về thì đã được chấp nhận lên chức vị phó cơ trưởng ở hiệp trợ hàng không dân dụng.
Bởi vì phải công tác nên cậu dọn đi, chuyển đổi công ty, trùng hợp gặp Lee Donghyuk sống cùng một thành phố. Vì thế vị phi công này ngay cả việc quay trở về quê nhà trình diện bố mẹ cũng không làm, luôn bị Lee Donghyuk kéo đi tụ họp chỗ này chỗ kia một chút.
Nhiều năm qua, cậu và Lee Donghyuk luôn giữ liên lạc, dù là cao trung hay lúc thi đại học cũng đều báo cho nhau biết, còn có lúc học đại học Lee Donghyuk còn nói với mình rằng cậu ấy thầm mến học trưởng. Sau khi tốt nghiệp liền ký hợp đồng với một hãng thu âm cũng có danh tiếng, phụ trách sáng tác nhạc, hai năm trôi qua cũng có chút danh tiếng.
Tối hôm đó, trên bàn cơm có thêm một người thứ ba, là một người có thể dùng "thanh niên tuấn kiệt" để diễn tả, trang phục được diện gọn gàng, từ tay áo lộ ra đồng hồ cũng thật phong độ, cùng với hình tượng Lee Donghyuk theo đuổi ăn mặc phá cách với jeans này kia là hoàn toàn bất đồng.
"Thanh niên tuấn kiệt" đứng dậy quả nhiên đẹp trai anh tuấn, "Chào cậu, tôi là bạn trai của Donghyuk, gọi là Mark Lee."
Mark Lee?
Không phải là vị học trưởng mà Donghyuk thầm mến bốn năm sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com