Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. cafe breve

"không, tao không thể làm thế này được" Jaemin đau khổ quay qua nhìn Donghuyck

"mày nói gì? không thể là không thể thế nào? mày có biết tao với Chenle phải vất vả thế nào mới tìm được lịch học của cậu ta không? Chenle thậm chí còn phải nhận lời hẹn với thằng bé nó ghét chỉ để xin thông tin hộ mày thôi đấy? và tất cả những gì mày cần làm, là dũng cảm bước vào kia, đưa quyển sách cho cậu ta, giả vờ mất điện thoại rồi lấy điện thoại của cậu ta gọi cho tao, giả vờ hỏi xem tao có cầm điện thoại của mày không, cuối cùng thì "sơ ý" để cái móc chìa khoá lại. sau đó thì cuộc đời mày sẽ bớt sầu thảm đi nhiều đấy bé yêu!" Donghuyck tung một tràng dài vào mặt Jaemin, cũng dễ hiểu thôi, để lập được cái kế hoạch này thì Donghyuck và Chenle đã thức cả đêm stalk từng người một chỉ để biết được lịch học của anh chàng Jeno kia, nếu là người khác thì chắc chẳng cần vất vả thế đâu! cơ mà anh chàng này lại chỉ có mỗi hai người tạm gọi là bạn - một cậu học sinh cấp 3 hiện đang làm thực tập sinh của giáo sư X chuyên ngành hoá của trường - người mà Chenle ghét cay ghét đắng vì "cái thằng cu đó suốt ngày thể hiện!". người còn lại là một đàn anh khoá trên hiện đang cùng nghiên cứu với cậu ta.

"nhưng lỡ kế hoạch không thành công và cậu ấy giận tao suốt đời vì lấy trộm số cậu ấy không xin phép thì sao?" Jaemin lo lắng cầm tay Donghuyck

"ew ew bỏ cái tay toàn mồ hôi của mày ra và bình tĩnh lại đi" Donghyuck vùng vằng - "bây giờ được ăn cả ngã về không! go big or go home nên đừng có mà nao núng nữa!, điều tệ nhất là cậu ta chạy trốn khỏi mày, nhưng ít nhất cậu ta còn biết đến sự tồn tại của mày! hiểu chưa?"

"haizz, được rồi, tao sẽ cố gắng, mày đứng đợi tao đừng chạy đi đâu đấy!" Jaemin rơm rớm nước mắt nhìn Donghyuck, mặt tội nghiệp như một con cún con sợ hãi

"yên tâm tao không bỏ mày đâu! đi đi và đừng có nói lắp đấy!!!" Donghyuck vỗ vai Jaemin và đẩy thằng bạn tiến lên phía trước

sau khi rời khỏi vòng tay Donghyuck thì Jaemin bắt đầu lơ ngơ như một chú nai lạc mẹ. cậu đầy lo lắng vặn nắm cửa của phòng hoá sinh, nơi có một chàng trai đang vô cùng tập trung điều chế cái gì đấy. tuy nhiên Jaemin chưa kịp bước vào thì có một chàng trai khác bước ra từ trong góc phòng, anh ta lại gần Jeno và gào to:

"ê Lee Jeno"

"JENO-ssi"

"xin chào trái đất gọi Jeno"

"em trai Jeno yêu quý của anh anh gọi mày nghe rõ trả lời"

không một phản hồi nào cho dù anh chàng kia đã cố gắng hết sức, cậu ta vẫn ngồi đó tập trung hoàn toàn vào thí nghiệm của mình, dường như còn chẳng nhận thức được sự có mặt của anh chàng kia.

gọi một lúc lâu không được anh chàng kia bất lực bỏ đi:

"thôi kệ chú mày đấy anh đi ăn trước đây!"

anh ta đi rất nhanh tới cửa làm cho Jaemin không kịp trốn, vừa thấy cậu anh ta đã cất tiếng:
"ơ? em là Na Jaemin khoa luật đúng không?"

cậu ngạc nhiên khi anh ta nhận ra mình:
"dạ, vâng, còn anh là?"

"à anh là Wong Yukhei, mà em cứ gọi anh là Lucas cũng được, học sinh năm ba khoa hoá, rất vui được gặp em" anh chàng tự tin nói rồi cười với Jaemin một cái. tính ra thì anh chàng này cũng đẹp trai lắm chứ bộ, vừa cao vừa to, mắt mũi miệng cái gì cũng hoàn hảo. thế nhưng mà trái tim của Jaemin đã bị cái người trong phòng kia cướp mất rồi còn đâu.

"em đến đây có việc gì vậy?" Lucas khẽ hỏi

"à em đến trả sách cho Jeno" Jaemin đáp

"em gặp Jeno hả? haha thế thì chúc em may mắn trong việc gọi được cậu ta nhé, thằng cu đấy một khi chìm trong công việc là tuyệt nhiên không chú ý đến ai đâu, anh có việc đi trước đây, bye em"

"dạ em chào anh" Jaemin cúi người xuống chào tiền bối, Lucas vừa bước đi thì cậu ngồi sụp xuống trước cửa phòng

... cậu ấy như thế thì mình phải làm sao? người ta mà không nhìn mình thì đời nào người ta thích mình?...

nghĩ như vậy nhưng Jaemin vẫn hạ quyết tâm bước vào, Jeno đúng là chẳng để ý gì về việc có người mở cửa cả, vẫn loay hoay với mấy cái lọ thuỷ tinh xếp trên mặt bàn. Jaemin lo lắng gọi nhỏ

"Jeno ơi"

và bất ngờ thay, chỉ câu gọi nhỏ như muỗi kêu đấy đã khiến cho Jeno quay lại trong vòng một tíc tắc, chẳng cần phải khua chiêng gõ trống như anh Lucas vừa nãy mà hiệu quả lại tức thì.

"Jaemin à? cậu đến đây có việc gì vậy?"

"à mình.. mình ... trả sách.. của cậu.."

"ồ, cảm ơn nha, làm phiền cậu rồi"

"không.. không.. không có gì... cậu.. có.. có.. có thể cho... tớ ... mượn ... điện thoại được không... điện thoại.. tớ.. giấu... à không... mất rồi" cuộc đời Na Jaemin chưa bao giờ muốn giết mình đến mức độ này

"à đây, cậu đợi mình tìm đã nhé" Jeno tươi cười rồi với lấy cái cặp sách để lục điện thoại. trong lúc Jeno đang mải mê với cái cặp Jaemin đã nhanh chóng lôi cái móc chìa khoá cục bông hồng vừa nãy Donghyuck đưa rồi đặt lên mặt bàn

"cảm... cảm .. ơn cậu" Jaemin run rẩy cầm cái điện thoại trên tay nhanh chóng gọi vào máy của mình rồi lập tức đưa lại cho Jeno.

"cảm .. ơn.. cậu, mình... đi đây" Jaemin nói xong rồi vội vàng chạy ra ngoài, cậu không thể chịu được nụ cười của Jeno thêm nữa đâu.

"ơ? cơ mà cậu ấy gọi cho ai mà người ta chưa nghe máy đã xong rồi nhỉ?" Jeno ngơ ngẩn nghĩ
.
.

tối hôm đó Jaemin ngồi ở nhà Donghyuck lòng nóng như lửa đốt, vừa cầm điện thoại trên tay vừa đi đi lại lại

"nhắn.. hay không nhắn đây? Lee Donghyuck cứu taooooo"

.
.

cùng lúc đó cũng có một chàng trai khác lại một lần nữa lên mạng gõ gõ:
"mọi người xin cho mình hỏi ý kiến, làm cách nào để làm quen với một người vậy?"....

________________________

tui vừa đổi phần mềm vẽ =) haiz nó là cái gif đấy nhưng somehow tôi k thể đăng gif lên được sbd help

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com