03
Trưởng Kỵ sĩ sinh là một người rất điềm tĩnh, bình thường lúc nào cũng thấy mỉm cười, chân thành tha thiết mà vô hại, rất có cảm giác ấm áp lưu đọng lòng người. Vậy nên khi hắn để lộ sức mạnh, chẳng hề có một dấu hiệu nào hết. Nhưng tất cả lính gác trong đội đều đã sớm biết được chuyện hắn một bên nở nụ cười một bên đánh người ta chảy cả máu mồm, từ nay về sau cũng không dám dễ dàng tin tưởng nụ cười của hắn nữa.
Lính gác tập sự kia hẳn đều đã sớm nghe qua về "những việc làm đáng kính" của đội trưởng, từ sự phán xét của anh ta mà nói, đội trưởng bây giờ đang ở trên bờ vực của sự tức giận rồi. Hắn lại còn đang nở nụ cười, chậm rãi xoay người, cúi xuống nắm lấy cằm vị thầy thuốc kia nói "Kim Đình Hựu, theo ta đi về nào."
Kim Đình Hựu.
Lượng thông tin đủ bùng nổ khiến cho lính gác kia ngơ ngác trong hai giây, hai giây cũng đủ cho Hoàng Húc Hi nắm lấy cằm anh, cường đạo hôn lên môi.
"Ưm...!"
Hắn dùng lực siết chặt cằm anh, cố gắng tách hàm răng đang cắn chặt kia mở ra chen lưỡi đi vào, còn bạo lực cuốn lấy đầu lưỡi của anh mút.
"Này......" Kim Đông Anh liếc mắt xem thường nói "Đi ra ngoài mà hôn nhau, đừng có động dục ở nơi ta khám bệnh chứ."
Hoàng Húc Hi lúc này mới buông Kim Đình Hựu ra, nhưng tay đã rất nhanh di chuyển xuống thắt lưng anh, một phát trực tiếp vác người lên vai.
"Làm phiền ngươi rồi, cảm ơn vì đã chiếu cố."
Kim Đình Hựu còn đang giãy dụa, bị Hoàng Húc Hi vỗ một phát vào mông liền thành thật im lặng không dám nói gì nữa. Anh cảm thấy động tác của hắn có chút xấu hổ, sợ rằng hắn sẽ làm nên chuyện gì đó quá đáng hơn nữa.
Hoàng Húc Hi đem người rời khỏi trại y tế, để lại một anh lính gác bị doạ sợ đến choáng váng cả người.
"Đình Hựu"
Ngồi trên xe ngựa trở về, Hoàng Húc Hi cố gắng gọi tên Kim Đình Hựu nhưng anh một mực nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn ngó lơ hắn. Hoàng Húc Hi liền áp sát người, dịu dàng hôn lên môi cùng cổ và tai sau của Kim Đình Hựu.
Cảm giác tê dại bắt đầu khuếch tán, Kim Đình Hựu không chịu nổi muốn đẩy người ra nhưng càng đẩy càng bị hắn kìm hãm trong lồng ngực, kịch liệt hôn môi.
"Đang....Đang ở trên xe ngựa...."
"Ta biết, cảm giác xóc nảy này coi chừng cũng tốt lắm..."
"Đừng...Đừng mà...."
Áo ngoài cùng áo lụa trắng nhanh chóng bị cởi xuống, Kim Đình Hựu ỡm ờ cự tuyệt, rất nhanh bị Hoàng Húc Hi cúi xuống làm loạn trước bờ ngực trần, chân rất nhanh mà mềm nhũn, cả quảng đường đều là bị Hoàng Húc Hi ôm.
"Ta thực sự hi vọng bây giờ Bối Lạp sẽ thực sự xuất hiện." Hoàng Húc Hi nói.
Hắn quả thực may mắn, mới đi quá tiền viện liền thấy ngay một cô nương mặc váy màu lam chạy tới.
"Húc Hi thiếu gia."
"Suỵt..." Hoàng Húc Hi khẽ giơ ngón trỏ lên miệng ý chỉ im lặng, giúp đỡ người trên tay ngủ một cách ngon lành hơn bằng cách ôm chặt anh vào lòng "Đình Hựu muốn ngủ."
Đầu sỏ khiến cho hai bọn họ cãi nhau bộc lộ nét mặt thất vọng, ánh mắt nhìn theo bóng hai người rời đi còn có điểm oán hận.
Kỳ thật gọi nàng là "cô nương" cũng không đúng lắm, nàng biết rõ chính mình chỉ là tổng trưởng phu nhân bù nhìn, thậm chí tàn nhẫn hơn mà nói, chỉ là một người bạn làm ấm giường cho Hoàng Húc Hi mà thôi.
Tỷ lệ thích ứng giữa Hoàng Húc Hi và Kim Đình Hựu lên tới gần 90%, ở chiến trường hẳn họ sẽ là những đối tác hoàn hảo của nhau, bọn họ có thể cùng nhau tạo nên danh dự, nhưng không thể cùng nhau sinh con.
"Nếu ngươi sinh ra trong một gia đình bình thường thì không nói làm gì, đó không phải là vấn đề. Nhưng phụ thân ngươi là một công tước đấy, ngươi có biết không hả?" Tổng trưởng phu nhân đã nói như vậy.
Mà vị thiếu gia trẻ tuổi kia không chút lưu tình đáp lại "Mẫu thân đại nhân thân ái của con ơi, thời điểm con chết thì người cũng đã sớm lên thiên đường, như vậy chuyện con không có hậu vị thừa kế đối với người mà nói cũng đâu có ảnh hưởng gì đúng không ạ?"
Vương vị cũng chỉ là một thứ để kế thừa, chỉ vì hắn là một công tước mà cái này không được cái kia không được, bực hết cả mình.
Hoàng Húc Hi không hiểu tại sao mẫu thân hắn cứ nhất quyết dùng vương vị để giữ hắn lại, càng không hiểu nổi vì sao cứ an bài đủ loại nữ nhân ở bên cạnh hắn.
"Đình Hựu rất tốt, nhưng ta cảm thấy là con nên giao lưu nhiều hơn với các nữ tử."
Đây chính là mồi lửa châm ngòi cho cuộc chiến tranh lạnh giữa Hoàng Húc Hi và Kim Đình Hựu. Không phải vì anh ghen tị hay sinh khí gì hết, trái lại biểu hiện của anh còn rất bình tĩnh, thậm chí còn trở thành bằng hữu với cô nương kia. Hoàng Húc Hi hỏi anh tại sao, anh nói "Nhiều lúc ta có thể cảm nhận được, ta không thể ích kỷ giữ ngươi cho riêng mình, ta yêu ngươi, hi vọng ngươi có người kế vị."
Hoàng Húc Hi tỏ vẻ khinh bỉ nói "Về sau huynh tránh xa mẫu thân ta ra một chút, bị lây tư tưởng cổ hủ của người rồi."
Oanh oanh yến yến viên mãn không làm anh tức giận, nhưng một câu "cổ hủ" này của hắn liền khiến anh sinh khí. Hoàng Húc Hi giải thích không nổi, vậy nên bọn họ xảy ra khắc khẩu, thậm chí còn có cả xô xát nhẹ.
"Ngươi thực sự rất quá đáng." Kim Đình Hựu nói.
Đi qua hành lang dài trở về tới phòng ngủ, Hoàng Húc Hi liền đẩy Kim Đình Hựu lên giường, lập tức cởi quần áo đè người trên giường, tiếp tục trọng sự còn đang dang dở.
"Nếu vậy thì ngươi cũng không được ôn nhu như thế nữa."
"Tỷ như, đau thì hãy cắn ta đi nhé."
"Ghen tị thì hãy cứ chửi mắng ta."
Ánh mắt của Kim Đình Hựu đột nhiên nổi lên một lớp sương mờ khiến cho Hoàng Húc Hi sửng sốt, dừng lại động tác tiến vào, hốt hoảng ôm anh vào trong lồng ngực.
"Ta nói sai cái gì rồi sao?"
Kim Đình Hựu lắc đầu, cắn răng nói "Ta ghen, ghen chứ. Nhưng phu nhân là người đã cứu ta, dưỡng dục ta nên người, ta lại đem con trai của người đoạt đi, hiện tại ngay cả chút hy vọng nhỏ nhoi cũng không thể vì người mà thực hiện. Húc Hi, ta đã luôn mơ, đã luôn ước gì ta là một dẫn đường nữ, có thể cùng ngươi kề vai sát cánh mà chiến đấu, cũng có thể vì ngươi mà sinh một đứa nhỏ đáng yêu, ta...."
Hoàng Húc Hi bất ngờ dùng lực, đem tất cả đâm vào lút cán khiến Kim Đình Hựu khịt mũi một cái, chịu không nổi mà cắn vào vai hắn một cái. Nhỏ giọng nức nở một hồi, trong chốc lát lại vì đau lòng mà buông lỏng khớp hàm, vươn đầu lưỡi hồng hồng liếm lên vết cắn một cái.
Hoàng Húc Hi nhìn thấy mà ôn nhu mỉm cười, đem Kim Đình Hựu chặt chẽ khảm dưới thân mình.
"Đừng nghĩ tới những chuyện như thế này nữa, ta không cần đứa nhỏ nào hết."
Lính gác dùng tinh thần lực của mình trấn an dẫn đường, còn bản thân hắn dường như không thể kiềm chế dục vọng được nữa, tần suất tiến vào càng lúc càng nhanh, Kim Đình Hựu cảm giác như từng tấc thịt trên người mình muốn rời theo nhịp điệu của hắn.
"Húc Hi..."
"Mau nhìn ta..."
Các tia tinh thần lực run rẩy chạm vào tinh thần đang hứng phấn của lính gác, nhẹ nhàng bao bọc lấy hắn.
"Ta sai rồi, chúng ta không cần đứa nhỏ."
"Húc Hi..."
Thời điểm cả hai thân thể kết hợp, cảm giác được tinh thần lực đang liên tục gia tăng, trực tiếp với chiều sâu của linh hồn bao bọc hai người chặt chẽ, tạo thành một rào cản tinh thần vững chắc.
Lính gác giống như trời hạn gặp mưa bắn ra bên trong dẫn đường, mồ hôi tinh mịn chảy xuống vầng trán. Dẫn đường đạt được điều anh muốn, anh cảm giác được bản thân được yêu thương, được bảo hộ, được tôn trọng như một đối tác bình đẳng.
Hoàng Húc Hi vẫn còn đang thở dốc, chợt nghe thấy lời thú nhận nhẹ nhàng nhưng kiên quyết của Kim Đình Hựu vang lên bên tai.
"Thái dương của ta, vô luận thế nhân có như thế nào, lòng ta vẫn sẽ chỉ mãi hướng theo một mình ngươi mà thôi."
Trên thực tế, cảm giác áy náy đối với phu nhân cũng không thể đấu lại với cảm giác mất đi lính gác của chính mình. Kim Đình Hựu biết rõ bản thân tính tình ích kỷ, và cũng sớm chấp nhận sự ích kỷ đó của mình. Anh vui vẻ với những tiểu thư kia, một phần là bởi vì muốn nhìn thấy Hoàng Húc Hi được yêu thích nhiều như thế nào, một phần lại càng khẳng định hắn chỉ yêu thích mỗi anh mà thôi.
Anh mới là người xấu trong cuộc tình này. Tham lam, ích kỷ, trừ bỏ Hoàng Húc Hi sẽ không quan tâm ai nữa.
"Ta đã từng nói sẽ không bao giờ chia sẻ lính gác." Anh đã từng nói với Kim Đông Anh như thế này "Và Húc Hi thì lúc nào cũng đứng về phía ta rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com