Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Khoảng cách của mình và cậu

Lee Jeno làm rất tốt việc trở thành chàng trai thanh xuân tưởng như chỉ xuất hiện trong phim của các bạn nữ. Vừa mới chuyển đến, đẹp trai, làm thành viên chủ chốt mới của đội bóng rổ, ít nói một chút và học khá ổn. Mà cậu ta dù có học không tốt rồi trông hơi nổi loạn một chút cũng chẳng sao. Có mặt đẹp trai như vậy làm gì cũng sẽ được yêu quý.

Còn Na Jaemin được nắm giữ vị trí khiến cả 1 tỉ bạn nữ gần xa ghen tị chính là phó nháy trong đội bóng rổ.

Kể từ khi có Jeno ngày nào cậu cũng nhận được cả tá tin nhắn đòi ảnh HQ, thậm chí có người còn đề nghị trả tiền để lấy riêng mấy tấm ảnh của Lee Jeno mà không ai có được. Trong những trường hợp này, không biết người đời sẽ làm gì, còn Na Jaemin đương nhiên là mặt mày sáng bừng, thầm cảm ơn cậu bạn ngồi kế bên rồi còn cò cưa để đẩn giá ảnh lên gấp 2, 3 lần rồi. Tiền tự dâng đến ngay trước cửa có điên mới chối từ.

Na Jaemin kể từ lúc đó bổ sung vào danh sách những việc phải làm mỗi ngày của mình một việc tiên quyết đầu tiên, đó chính là chụp ảnh của Lee Jeno!

Máy ảnh của Jaemin chứa rất nhiều khoảnh khắc của Jeno. Từ lúc mướt mồ hôi khi tập bóng rổ, bộ dáng nhắm mắt nghỉ ngơi lúc giờ ra chơi, còn cả bóng lưng của Jeno trên đường đi học về, đôi lúc Jaemin còn kêu Jeno đứng vào hàng cây ven đường cười thật đẹp đi bản thân sẽ chụp miễn phí cho cậu một kiểu ảnh treo trước nhà. Lee Jeno không phải là một người dễ tính nhưng lại luôn biết việc mình làm giỏi nhất trên đời là cười nên được yêu cầu thì cũng làm theo mà không thắc mắc. Mỗi lần chụp như thế xong, Jeno chạy lại đòi xem thành quả thì Na Jaemin lại giấu đi rồi nói đợi một thời gian nữa rồi sẽ cho cậu xem một thể. Mà cái một thời gian nữa định nghĩa là chẳng bao giờ.

Có một hôm đội bóng rổ phải ở lại tập muộn hơn bình thường. Lee Jeno ở muộn thì không nói, còn Na Jaemin làm phó nháy vốn dĩ có thể về sớm cũng vẫn cố ở lại chạy xung quanh sân bóng như thể mình cũng là thành viên quan trọng không thể thiếu vậy. Na Jaemin đương nhiên tiếc mấy tia nắng hoàng hôn xuyên qua kẽ lá vào mỗi buổi chiều ở con đường nhỏ rẽ qua thành phố. Nhưng nghiêm túc mà ngẫm lại thì ảnh Lee Jeno tóc đen nhánh còn óng ánh vài giọt mồ hôi với mắt cười và tin nhắn báo tiền được chuyển qua tài khoản thì đương nhiên là còn tiếc hơn. Mất vài phút để suy ngẫm thiệt hơn như thế, Na Jaemin lại càng chắc chắn mà cầm chắc máy ảnh chớp nháy liên hồi không ngừng nghỉ cho đến tận chiều tối mới theo sau lưng Jeno mà đi về.

Na Jaemin đi cách Jeno khoảng 5 mét, tay cầm máy ảnh vẫn không ngừng chụp lưng của Jeno. Chẳng hiểu sao, thay vì ảnh góc nghiêng của Jeno, ảnh Jeno lúc đang cười, ảnh Jeno lúc yên tĩnh nhìn đi đâu đó thì các bạn nữ lại đặc biệt thích ảnh chụp đằng sau cậu ấy với bờ vai còn vương nắng chiều hơn. Trong lúc Na Jaemin mải mê vừa bấm máy vừa nghĩ ngợi thì Lee Jeno đang đi đằng trước bất ngờ dừng lại, cậu quay về phía sau mắt nhìn thẳng vào ống kính chân thì tiến dần về phía Jaemin. Na Jaemin trong lúc bối rối còn chưa kịp hạ tay cầm máy ảnh xuống thì hai cổ tay đã bị Jeno giữ chặt, mắt của cậu ấy hiện rõ nét trên màn hình nhìn thẳng vào mắt của Na Jaemin rồi lên tiếng.

"Chụp đủ chưa Na Jaemin?"

Ống kính máy ảnh của Jaemin dài 15cm, lúc ấy mặt của hai người cách nhau khoảng 17cm. Mặt Jaemin nóng ran, tim đập liên hồi trong lồng ngực mà không tìm được lí do nào để rụt tay về. Đành bất đắc dĩ đứng bất động để Jeno giữ tay thật lâu.

Na Jaemin 17 tuổi biết rõ thế nào là rung động trước khoảng trời rộng xanh ngắt như mặt biển được hiện lên trong ống kính nhưng lại chưa hề biết thế nào là rung động vì ánh mắt ai đó qua chiếc màn hình bé xíu của mình. Vào khoảnh khắc dài như cả thế kỉ, mắt của cậu không chớp mà nhìn thẳng vào mắt của Jeno đang hiện rõ trên màn hình lâu, thật lâu.

Có lẽ, Jaemin bắt đầu thích Jeno là từ lúc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com