9. Số lẻ cộng số lẻ bằng số chẵn, cộng số chẵn bằng số lẻ
Càng gần đến ngày 'cuối cùng để đăng kí phẫu thuật' Jaemin càng vội vàng và lo sợ.
Vào những ngày quyết định cuối cùng thế này, lắm lúc cậu nghĩ nếu để ai đó thoáng nghe cậu kể chuyện cậu bị hanahaki chỉ trong một buổi chiều, có lẽ họ sẽ chỉ nghĩ rằng Na Jaemin chắc đang vội vàng vì thời gian làm thủ tục phẫu thuật chẳng còn bao lâu mà bản thân cậu thì sợ làm phẫu thuật sẽ thất bại hoặc rất đau, gì đó đại loại thế. Nhưng không phải như vậy.
Na Jaemin đúng là có vội vàng, cậu vội vàng vì thời gian để mình quyết định 'có nên thổ lộ tình cảm này với Jeno không?' ngày một ngắn dần, mà cậu thì vẫn chưa đủ dũng khí. Tuy dù cậu đã chờ thứ gọi là 'dũng khí' này từ rất lâu. Những ngày đầu tiên cậu mới thích Jeno, lúc ấy Jeno chưa hẹn hò với Lia và cậu cũng chưa bị hanahaki, Jaemin đã tự nhủ bản thân mình còn rất nhiều thời gian. Những ngày như vậy, Jaemin vẫn đi chụp ảnh Jeno chơi bóng rổ, chiều lại sánh vai bên cạnh Jeno đi về. Trong lòng mang theo cảm giác bồi hồi, bồn chồn nhè nhẹ. Mỗi khi ở gần Jeno nhịp tim đập có chút mất tự chủ, lúc ấy tình đầu trong suy nghĩ của Jaemin mới đẹp và hạnh phúc làm sao. Cậu còn nghĩ mình có thể như vậy mãi với Jeno mà không cần thổ lộ cũng được.
Ngày thấy Jeno đi với Lia, cũng là ngày cậu bị hanahaki - kể từ khi đó cậu không đi chụp ảnh Jeno nữa. Không phải vì cậu sợ gặp Lia gì gì đó, mà là sợ đang chụp ảnh dở thì những cánh hoa sẽ trào ra khỏi ngực lúc nào không hay. Nếu vậy Jeno sẽ phát hiện. Vì thế kể từ đó trở đi, cậu chỉ còn được đi học về cùng Jeno vào mỗi buổi chiều mà thôi. Mối tình đầu cũng không còn đẹp và hạnh phúc như suy nghĩ ban đầu nữa, bắt đầu từ lúc đó Na Jaemin nhận ra mình cần phải nói cho Jeno biết rằng mình thích cậu ấy. Vì nếu cậu không nói, một ngày nào đó, chắc chắn Jeno cũng sẽ không còn sánh vai bên cậu cùng đi học về mỗi buổi chiều. Vào thời điểm cậu nhận ra mức độ quan trọng của việc tỏ tình thì điều này cũng đã không còn có thể dễ dàng thực hiện như những ngày cậu vẫn chụp ảnh cho Jeno.
Jaemin bắt đầu chờ đợi thời cơ và dũng khí từ khi đó, chờ đến bây giờ - là còn 3 ngày nữa thôi cậu sẽ phải làm thủ tục nhập viện cũng vẫn chưa thấy dũng khí và thời cơ ở đâu.
Na Jaemin cũng đúng là có lo sợ, không phải cậu sợ việc phẫu thuật thất bại, lại càng không phải cậu sợ việc phẫu thuật sẽ đau đớn. Na Jaemin sợ rằng ngay sau câu "Mình thích cậu" được bản thân chờ đợi thời cơ và dũng khí thật lâu để nói ra, cuối cùng chỉ đổi lại được một câu gọn lỏn từ Jeno "xin lỗi nhưng mình không thích cậu".
Tuy nhiên Na Jaemin trong lòng đầy mâu thuẫn lại càng sợ hơn ngày mình không còn thích Jeno nữa, Jeno vẫn không biết mình đã từng thích cậu ấy thế nào. Na Jaemin thích Jeno, da diết.
Hiện giờ chỉ còn mười mấy tiếng thôi là đến ngày mai, ngày mai là hạn cuối để làm thủ tục phẫu thuật. Jaemin sáng nay đã quay lại cung đường có mấy cửa hàng kì dị mình cùng Jeno từng đi qua, ghé vào một cửa hàng tạp hóa mua một tập giấy viết thư và một cành tầm gửi nho nhỏ. Năm giờ chiều, cậu đi dọc con đường mà mình và Jeno hay đi học về, chụp lại từng khoảng trời mà trước kia đã từng bỏ lỡ chỉ vì mải chụp sau lưng cậu ấy. Sáu giờ tối, cậu ngồi ở hàng ghế hướng ra biển ở cây cầu bên kia thành phố, vừa nghe tiếng radio như có như không vọng lại từ xa vừa viết cho Jeno một lá thư tặng kèm với một cành tầm gửi và bảy cánh hoa mận mình từng nôn ra lúc trước. Vì chờ đợi mãi mà không có dũng khí để thổ lộ với cậu ấy mặt đối mặt, đành phải chọn cách thổ lộ gián tiếp vậy.
Bảy giờ tối, cậu đến bưu điện nhờ họ gửi lá thư này cho Jeno vào trước khi giáng sinh kết thúc, rồi quay lại phòng phát thanh của trường. Giờ này mọi người đã nghỉ hết để chuẩn bị cho lễ giáng sinh. Na Jaemin trèo tường vào, dính một tờ note hình đám mây vào cánh cửa phòng phát thanh. Sau khi đã hoàn thành xong hết mọi việc cậu mới quay về nhà.
Na Jaemin mang máy ảnh ra ngoài hiên, cài đặt thông số rồi ngồi chờ bầu trời sao như khi trước vẫn hay làm. Không khí gần giáng sinh đang đến rất gần, tiết trời khô lạnh cùng một bầu trời trong vắt đang hiện ra trước mắt. Na Jaemin đếm từng vì sao hiện lên màn hình máy ảnh, cứ mỗi một ngôi sao thì lại thay lần lượt cho yêu, không yêu. Lúc đã yên vị trên chiếc giường mềm mại, còn đọng lại mùi mới được phơi nắng Jaemin nhắn tin cho anh Mark "Anh ơi, mai em không đến làm thủ tục nhập viện đâu. Anh đừng nói cho Jeno biết, cậu ấy đến thì cứ nói là em làm rồi" để rồi nhận lại là một tràng dài tin nhắn thuyết phục của anh Mark tới tấp hiện lên màn hình cùng với 10 lí do mới toanh để phẫu thuật, nghe còn thuyết phục hơn lần trước. Jaemin đọc xong chỉ đáp lại "Em biết rồi" sau đó tắt nguồn máy điện thoại vùi người vào chăn rồi ngủ mất. Phải ngủ lấy sức thôi, giáng sinh sẽ là một ngày rất dài và mệt mỏi.
Ngôi sao nếu đếm theo số chẵn, bắt đầu từ không yêu thì kết thúc sẽ là yêu.
Ngôi sao nếu đếm từ số lẻ thì ngược lại, bắt đầu từ yêu thì kết thúc mới có thể là yêu.
Na Jaemin đếm sao, không rõ là số chẵn hay số lẻ lúc đó bắt đầu từ yêu kết thúc cũng là yêu.
🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com