3. Sống Chung
Thật ra sống chung với vị quỷ họ Lý kia, đối với Gia Minh không có gì là quá khó khăn. Trừ những lúc hắn trêu cậu đến mặt mày đỏ như sắc lựu, hay tự nhiên bỗng bất thình lình xuất hiện khi cậu đang tắm hoặc lơ là làm cậu thót tim ra, thì mọi chuyện lại hoà hợp tới không tưởng.
Cả hai cũng nhiều lần đấu võ mồm qua lại, nhưng toàn là những chuyện vặt vãnh, xoay quanh đời sống thường ngày, mà toàn phần lớn là cậu tự phàn nàn còn hắn thì chăm chú ngồi nghe. Sự ngượng ngùng cũng chỉ xảy ra duy nhất một lần, chính là ngày đầu tiên họ gặp mặt, Gia Minh trong lúc đang tâm sự sơ ý thế nào lại buột miệng hỏi tới lý do vì sao hắn lại biến thành bộ dạng hiện giờ, sống vất vưởng ở nhân thế suốt 100 năm?
Đế Nỗ thời điểm nghe được, không hề giấu diếm mà khai thật.
"Là vì oán niệm."
Khi xưa hắn đem lòng thương một người, dẫu ký ức hay bộ dạng người đó thế nào đã hoàn toàn bị đánh mất, nhưng tình cảm thì chẳng thể giấu, thậm chí chỉ cần nhắc tới là đau tới tận xương tuỷ. Nhưng việc yêu người đồng giới khi đó bị lên án khắc nghiệt còn hơn cả việc trộm cắp, cha mẹ hắn - ông bà Lý dù có thật là tân tiến giao du nhiều với văn hoá phương Tây, nhưng sống với vòng tròn phong kiến, ông bà từ lâu chẳng thể thay đổi..
Vả lại việc đứa con trai duy nhất của mình yêu đàn ông, thì cha mẹ nào mà chấp nhận cho được, theo lẽ đó mà Đế Nỗ cùng người thương mới làm liều mà bỏ trốn. Chỉ tiếc hạnh phúc chưa qua được bao lâu, hắn bị cha mẹ bắt về rồi sống hoàn toàn cô lập với xã hội. Ký ức bây giờ chỉ còn dừng lại ở cái ngày hắn tự mình treo cổ mà tự vẫn, còn lại mọi sự kiện trước đó, đặc biệt về người ấy giờ chỉ còn xót lại cảm giác chứ những thứ còn lại như công tắc bị xoá sạch.
Gia Minh nghe toàn bộ câu chuyện, bỗng nhiên thấy thương cho người con trai xấu số, chỉ vì muốn bảo vệ tình yêu mà phải chịu cảnh đáng thương. Mọi ác cảm về danh người này cũng chớp mắt bỏ qu đôi mắt đã khẽ ngấn nước, suýt một chút là nghẹn ngào khóc oà nhưng nhanh chóng kiềm lại, đắn đo khẽ hỏi một câu.
"V-Vậy anh đã bao giờ muốn đi tìm lại người ấy chưa?"
Rất nhanh người đối diện đã lắc đầu, đi kèm là ánh mắt tuyệt vọng, nhưng chỉ là chớp nhoáng, cười lạnh lấy một cái.
"Chết rồi còn tìm lại được à."
Lời này đối với người sống luôn hướng đến những điều tích cực như Gia Minh, liền thành một câu cấm, cậu rất nhanh bác bỏ ý nghĩ đó.
"Không tìm được người thì ít nhất là bia mộ. Biết không chừng sau khi tìm được, anh có thể chuyển hồi thì sao?"
Đế Nỗ nghe câu chuyện từ miệng cậu nói ra nhẹ bẫng như câu chuyện thường nhật có chút bật cười. Không phải là hắn chưa từng nghĩ nhưng có lẽ dòng cảm xúc đau thương vẫn chưa hoàn toàn tan biến, vả lại hắn vẫn là không rõ cũng chẳng hay người kia trông ra làm sao, tên tuổi cũng quên sạch từ lâu. Vì thế bảo tìm thì lại chẳng khác gì chuyện mò kim đáy bể.
Mà người kia sống theo lối sống tích cực đến một cách bất ngờ, bỏ quên luôn khuôn mặt đã phần khó chịu của Đế Nỗ. Không ngừng lải nhải bên tai rằng mình có thể giúp được, tương lai anh sẽ thay đổi, nhận lại là một câu doạ nạt của người lớn hơn.
"Chuyện tôi không cần cậu xen chân, tương lai đối với tôi nó chết từ lâu rồi."
Nói xong liền bỏ mặc người nhỏ ngơ ngác mà biến mất. Phải qua mấy phút sau, khi tiếng đèn chợp tắt rồi lại sáng lên một lần nữa, Gia Minh mới hoàn toàn thu hồi lại mọi trạng thái bình thường, chun mũi lấy một cái.
Đã già rồi còn cứng đầu!!!
Nhưng sau sự kiện đó, Minh càng thận trọng hơn cố gắng tránh né bộc lộ hoàn toàn hàm ý, đôi lúc cũng sẽ nhắc đến nhưng toàn là nói giảm nói tránh.
Mọi thứ cũng vì thế mà trôi qua êm đẹp, đẹp đến nỗi khiến người ngoài còn cảm thấy bất ngờ với chuyện lạ có một này. Gia Minh như người ngoại lệ duy nhất phá vỡ lời nguyền lưu truyền suốt trăm năm của trường. Chuyện cậu có thể sinh tồn trong căn phòng ma quái đó suốt hơn 4 tháng, đặc biệt là tinh thần phơi phới đến độ thằng Hách còn thấy bất ngờ. Đến độ nếu không phải vì những loạt tin đồn liên quan đến căn phòng đó, thì chắc nó còn dám cá đứa bạn mình bị con quỷ tình yêu chiếm giữ mất.
"Trời ơi mày khùng quá, tao mà yêu ai."
Đó là lời Minh luôn dùng để đối phó với Hách, chứ thực chất đống dây rợ về mặt thần kinh cảm xúc của cậu đã rối bời từ lâu. Chuyện yêu đương đã là chuyện lạ, chuyện đem lòng thích một con quỷ, đặc biệt còn là quỷ vương 100 năm tuổi còn là chuyện bất bình thường hơn, có khi cậu còn bị đưa ra trước mặt dân xét xử vì tội giao lưu tâm linh, một kẻ điên tâm thần.
Nhưng sự thật chuyện sống chung suốt 4 tháng qua với cậu cả họ Lý, đã khiến trong lòng Gia Minh hằng ngày nuôi nấng một thứ cảm xúc khó nói. Ban đầu, chỉ nghĩ đơn giản vì lần đầu được tìm người nói chuyện hợp, với một người yêu lịch sử có cơ hội được chạm mặt với người sống trong lịch sử, thì chả khác gì cá gặp nước, thao thao bất tuyệt không ngừng. Hay đôi khi mỗi khi cậu mệt mỏi cần người trút bầy tâm sự, thì Đế Nỗ vẫn luôn ở bên cho dù ở hoàn cảnh nào, chăm chú lắng nghe hết toàn bộ, còn đưa ra lời khuyên gỡ bỏ mọi khúc mắc trong lòng.
Có lẽ ông bà ta nói đúng, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, việc tiếp xúc nhiều như vậy khiến tình cảm đó ngày một lớn dần, đến nỗi nhiều lúc Gia Minh tự hỏi làm thế nào để mình có thể thay thế được người con trai kia, một lòng muốn lấy Đế Nỗ làm của riêng. Nhưng lý trí vẫn tinh nhạy, cố gắng chấp nhận sự thật, sự thật thật đến nỗi khiến người khác đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com