Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thuốc

"Trước khi trên môi tao là điếu thuốc, thì ở đó đã từng là môi mày"

.

"Đừng hút thuốc nữa" Jeno nói rồi tiện tay giật luôn điếu thuốc từ miệng Jaemin ném một phát từ sân thượng trường học xuống.

"Để im xem nào cái thằng điên này" Jaemin tức tối lôi từ trong bao thuốc thêm một điếu nữa.

"Tao cấm mày đấy" Jeno nhanh chóng cướp lấy bao thuốc trên tay Jaemin.

"Vì sao? Ảnh hưởng gì đến mày? Ghét thì cút" Jaemin kiên quyết cầm bật lửa định châm thuốc.

"Đéo tốt cho sức khoẻ, mày có muốn chết vì ung thư phổi không?"

"Sợ gì chứ chả sợ chết" Jaemin đặt điếu thuốc lên môi rồi nhẹ nhàng ngả lưng lên tường "Chết được đã tốt, đỡ mệt"

"Mày chết thì mày đéo khổ đâu" Jeno thở dài "Nhưng bố mẹ mày khổ, tao cũng khổ nữa"

"Mày việc gì phải khổ vì tao?"

"Thì... tao cứ thấy khổ đấy, đừng hút thuốc nữa"

"Thế mày nghĩ xem" Jaemin cười nhếch mép "Không hút thuốc thì tao làm gì? Môi tao cô đơn lắm, có điếu thuốc làm bạn còn hơn"

"Mày có tao làm bạn mày mà" Jeno lại giật thuốc từ tay Jaemin.

"Mày có làm cho môi tao bớt cô đơn được đâu"

"Thế tao hôn mày nhá? Cho nó bớt cô đơn" Jeno dí sát mặt vào Jaemin.

"Ờ,... thế cũng được".

.

Vài năm trôi qua, trên sân thượng trường cấp ba kia chẳng còn bóng hai cậu học sinh ngày nào nữa. Giờ sân thượng bị bỏ trống, những gì còn xót lại, chắc chỉ là tàn thuốc, tan cùng những kỉ niệm thời niên thiếu năm xưa.

Hai chàng trai ngày đó nay cũng chẳng còn bên nhau nữa. Người cầm điều thuốc thì vẫn ở đây, còn người mang điếu thuốc đi thì đi mãi chưa về.

Thật ra người cầm điếu thuốc vốn từ lâu đã chẳng hút thêm điếu nào nữa. Chàng ta ngày xưa vì mang sầu mà mượn đến thuốc, vì sợ cô đơn mà phả trong khói. Nhưng người đến mang sầu đi, làm cho môi người cầm thuốc không cô đơn nữa, và cứ thế như một lẽ tự nhiên, người cầm thuốc chẳng còn nhờ đến thuốc.

Nhưng cái gì tốt đẹp quá thì thường chẳng được lâu, vào một ngày thu man mát, người mang điều thuốc đi mãi không trở lại, để ở đây một người ngày đêm mong chờ.

Chờ đợi trong mòn mỏi, nhưng chờ hoài, chờ mãi, chờ được đến bao giờ?

.

Rồi ông trời cũng biết chiều lòng người, sau bao nhiêu năm chờ đợi, thì chàng trai năm nào đã tìm được người bạn cũ. Có điều, giờ đây cả hai đều đã có cuộc sống khác rồi. Cậu ấy, người đã mang khói thuốc của cậu đi, giờ đã chẳng còn là chàng trai mười tám vui tươi. Thay vào đó, cậu ta đã là một người đàn ông đĩnh đạc, một người chồng mẫu mực.

"Lâu lắm không gặp, Jeno nhỉ? Mày dạo này thế nào" Jaemin cười hỏi.

"À thì vẫn thế, tao tốt nghiệp đại học xong thì định cư ở bên đấy luôn. Vài năm sau thì gặp được vợ, rồi bọn tao quyết định quay về Hàn Quốc" Jeno nói "Còn mày thì sao?"

"Mỗi ngày của tao cứ trôi qua đều đều, chỉ vậy thôi, chẳng có gì đặc sắc"

"Thế hả" Jeno từ từ lấy điếu thuốc từ trong túi ra "Làm điếu không?"

"Thôi, mà sao mày lại hút thuốc? Chẳng phải nói là ghét nó lắm sao?"

"Thay đổi rồi" Jeno hít một hơi dài, khói toả ra trắng xám.

"Sao vậy, có chuyện gì à?" Jaemin tò mò.

"Thì bởi, trước khi trên môi tao là điếu thuốc, thì ở đó đã từng là môi mày" Jeno cười một điệu đắng ngắt "Thật ra những ngày đầu tao đi học, chẳng một ngày nào tao không nhớ mày đến phát điên. Thế rồi tao nhớ vị môi mày, lúc nào cũng khô khốc và đắng ngắt vị thuốc lá, từ đợt đấy dùng nhiều, bây giờ thành thói quen rồi"

"Bỏ đi" Jaemin nhìn Jeno chăm chú.

"Nói thì dễ, nói bỏ là bỏ được thì tao đã bỏ lâu rồi"

"Ngày xưa tao cũng bỏ được đấy thôi"

"Mày nhớ lí do vì sao không?" Jeno cười.

"Vì có môi mày, nên tao bỏ được" Jaemin càng nói thì giọng càng nhỏ lại.

"Bây giờ thì khó rồi, chúng ta đã khác xưa nhiều lắm, tao không biết mày thì sao, nhưng tao có gia đình của riêng tao"

"Tao biết"

"Chán nhỉ, ngày xưa tao chưa nói với mày, thật ra tao thích mày. Thích mày lâu thật lâu, thích nhất là lúc khói thuốc phủ quanh người mày. Nhưng giờ muộn rồi, đúng không?" Jeno quay sang nhìn Jaemin.

"Ừ, muộn thật rồi, tiếc thật"

.

Chàng trai năm đó mang đi không chỉ là điếu thuốc, mà còn là bao nhiêu tươi đẹp của một thời thanh xuân. Nhưng cũng vì níu kéo mà mãi mãi chẳng bao giờ thoát khỏi khói thuốc được nữa. Dù có gặp được nhau, dù có ở bên nhau, nhưng chúng ta vẫn để lỡ nhau, và thế nên mãi mãi, phải mượn thuốc để cho môi đỡ cô đơn.

.

______________________

Tôi xin khẳng định một điều là tôi ghét thuốc lá. Thế nhưng mấy anh trai chị gái ngầu lòi hút thuốc thì thích mắt thật sự, chả hiểu sao luôn???

Shot này thật sự chưa beta đâu và ngày mai tôi phải lên máy bay lúc 6h sáng nên đăng bừa nhé :( mọi người thấy lỗi gì cứ cmt lại tui sửa ngay 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com