15. "anh em họ"
"Markeu tối nay rảnh hong?"
"Có"
"Vậy anh mời em đi ăn đi"
"Không nha"
"Sao vậy? 😥"
"Jeno mời mình đi ăn mà"
"Ờ ha! Tự nhiên cái quên ngang"
"Mà anh đang làm gì đó?"
"Anh đang ngồi xem TV"
"Anh không hỏi lại em à?"
"Em đang làm gì đó?"
"Em đang nằm nhắn tin với anh"
"À Jaemin dạo này sao rồi em"
"Em thấy nó cũng bình thường à"
"Sao anh hỏi vậy?"
"Có hôm em ấy uống say bí tỉ"
"Qua làm nũng Jeno cả đêm luôn"
"Sau hôm đó anh chuyển qua nhà mới nên không biết cậu ấy thế nào rồi"
"Thường nó phải có tâm sự gì mới uống say như vậy"
"Anh có hỏi Jeno"
"Cậu ấy bảo Jaemin buồn chuyện tình cảm"
"À gần đây nó có thích một người"
"Chắc tỏ tình bị từ chối chứ gì haha"
"Nhân tiện, anh có chuyện muốn nói với em, Hyuck à"
"Anh nói đi"
"Em thấy anh thế nào?"
"Anh rất tốt"
"Em có quý anh không?"
"Dĩ nhiên là có rồi"
"Vậy em có thể..."
"Awww"
"Anh định nói gì?"
"Đừng làm em hồi hộp vậy chứ"
"Em có thể bỏ cái chân xuống được không?"
"Hả?"
Donghyuck vội ngồi dậy khoanh chân lại, nhìn chàng trai đang ngồi ở góc sofa, gãi đầu cười hề hề.
- Em gác chân cả buổi, đùi anh sắp tê luôn rồi này - Mark đứng dậy nâng gối giãn cơ, miệng không ngừng than trách cậu bạn - Ngồi trước mặt nhau mà phải nhắn tin mới chịu.
- Vậy mà có người rep nhiệt tình cơ đấy. - Donghyuck ngả lưng vào sofa, thản nhiên đáp lại.
Tới căn hộ của Mark, ngoài việc hỏi bài tiếng Anh, phụ sắp xếp đồ đạc mới trong nhà, Donghyuck còn bày đủ trò nghịch ngợm. Đôi lúc cậu cũng tự thấy mình phiền thật, nhưng nhìn cách phản ứng đáng yêu của Mark, cậu không nhịn được mà trêu anh tiếp, dù gì anh cũng không phản đối cậu.
- Cái đồ trẻ con! - Mark cười cười tiến lại gõ trán cậu một cái.
Donghyuck nhăn mũi tỏ vẻ giận dỗi:
- Em xin lỗi, được chưa?
_________________________
Sau một lúc chống cằm đăm chiêu, Jaemin quay sang phía người ngồi bên cạnh thủ thỉ:
- Jeno à, hôm nay gặp Mark hyung và Donghyuck, tạm thời đừng nói về chuyện mình hẹn hò được không?
Giữa không gian nhỏ ấm cúng của một nhà hàng Âu, tiếng nhạc đồng quê phát lên nhẹ nhàng mang lại cảm giác thư thái yên bình, Jeno vươn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt cậu.
- Sao vậy?
- Còn nhớ lúc nói anh là anh họ của em, Hyuck nó liền tin em không chút nghi ngờ, em nói dối nó lâu như vậy... - Jaemin ngập ngừng - Chuyện mình hẹn hò nó không dễ dàng tiếp nhận được đâu. Em sợ nó sẽ...
Xung quanh không quá nhiều khách, mọi người có thể trò chuyện thoải mái mà không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn, dù vậy hai người vẫn theo thói quen ghé sát mặt nhau trao đổi.
- Em sợ Donghyuck giận à?
Jeno từ đầu đến cuối ánh mắt không dời khỏi Jaemin, cẩn thận ngắm nhìn từng điểm trên gương mặt cậu, từ hàng mi dài, cánh mũi nhỏ đến đôi môi mềm, sự kết hợp này quả là cực phẩm, ánh đèn vàng ấm áp của nhà hàng làm cho nhan sắc cậu càng thêm cuốn hút. Ở khoảng cách gần như thế này, không khỏi suy nghĩ muốn hôn.
- Không. - Jaemin khịt mũi - Em sợ nó siết cổ em mất. Haha. Để em chọn thời điểm thích hợp rồi công khai sau.
Jeno phì cười, gật gật đầu đồng ý yêu cầu của cậu bạn.
Lúc này, hai người Mark, Donghyuck đi tới, Jaemin vội kéo ghế tách ra, giữ khoảng cách phù hợp với ông "anh họ". Bốn người quây quần bên chiếc bàn tròn cổ điển bắt đầu order món ăn.
- Thứ 7 này em được làm MC cho một chương trình của trường. Mọi người nếu có thời gian thì đến cổ vũ tinh thần cho em nhé.
Jeno tươi cười đáp lại Donghyuck:
- Được. Chúc mừng em.
- Lần này là hội thi cấp trường chứ không phải cấp khoa như lần trước nữa, sẽ có nhiều giảng viên, nhiều sinh viên của các ngành khác tham dự... - Donghyuck chùng vai xuống, thở dài một hơi - Em thấy lo quá.
Mark ngồi bên cạnh vội đặt tay lên vai cậu bạn động viên:
- Em đừng như thế, ngược lại em nên mừng vì có cơ hội thử thách bản thân.
- Em sợ mình không hoàn thành tốt quá...
- Họ đã chọn em tức là em đủ năng lực, đáng tin tưởng để giao nhiệm vụ rồi. Anh thấy em rất nhạy bén, hoạt ngôn, lại có ngoại hình sáng. Mọi người sẽ thích em lắm đó. Tự tin lên.
Nghe được một tràng khích lệ từ Mark, Donghyuck lẽ ra phải vui vẻ cảm ơn thì cậu lại cau mày, ngữ khí có phần giận dỗi:
- Vậy sao anh không chịu hẹn hò với em?
- Hả?
Tới công chuyện nữa rồi.
Mark nhất thời đứng hình, không nghĩ cậu bạn bẻ lái nhanh vậy.
Jeno và Jaemin khẽ cúi xuống cười trộm, lặng lẽ gắp đồ ăn, vờ như không nghe thấy gì, nhường hẳn không gian riêng cho hai người họ.
- Anh nói mọi người sẽ thích em vậy sao anh không thích em? Em còn điểm nào không tốt sao?
- Á á không phải. Em rất tốt, nhưng anh hiện tại chưa có ý định hẹn hò ai cả. Anh cần thêm một thời gian nữa để ổn định sự nghiệp ở HQ, lúc đó anh mới nghĩ đến chuyện yêu đương.
- À ra vậy... không sao, em chờ được. Haha
Donghyuck cười khoái trá, thật ra cậu cũng không gấp gáp muốn hẹn hò đến vậy, chỉ là theo thói quen thích trêu Mark thôi. Jaemin ngồi đối diện chỉ biết lắc đầu với đứa bạn.
- Anh hiện tại coi em như một người bạn tốt, một người em trai ấy.
- Vậy em cũng coi anh như anh trai.
- Ừm. Anh em trai giống như Jeno và Jaemin vậy.
*Phụt*
Jaemin giật mình, phun hết ngụm nước vừa uống ra, sau đó còn ho sặc sụa một lúc, cũng may chỉ văng vào phần ăn của cậu, không ảnh hưởng đến người khác. Jeno lập tức gọi phục vụ đổi đĩa cho Jaemin, Mark ngồi gần đó vươn tay vỗ vỗ lưng cậu, Donghyuck thấy bộ dạng khổ sở của thằng bạn liền bật cười ha hả.
- À... chỉ là... *khụ khụ* - Jaemin cầm ly soda Ý giơ lên - ...loại đồ uống này không hợp khẩu vị. Xin lỗi mọi người!
Em và Jeno không phải anh em họ. Xin lỗi mọi người!
Nghĩ vậy, Jaemin lặng lẽ nuốt nước mắt.
Jeno lần đầu thấy Jaemin rén như vậy, không khỏi buồn cười, khóe miệng cứ thế cong lên không ngừng được, cuối cùng phải cúi xuống một lúc sửa lại biểu tình trên mặt, cố tỏ vẻ điềm tĩnh, sau đó nhanh chóng kéo mọi người vào chủ đề trò chuyện khác.
_________________________
Jeno đang ngồi trên sofa xem TV thì Jaemin hồ hởi đi tới, đưa khung ảnh gia đình về phía anh chỉ chỉ.
- Anh vẽ thêm hai cái tai cún này trông buồn cười quá. Haha.
Jeno cố nhịn cười, liếc nhìn Jaemin với ánh mắt đầy ẩn ý.
- Em nghĩ anh ngốc vậy sao?
Câu nói của Jeno khiến Jaemin giật mình suy nghĩ lại.
Có gì đó không đúng. Cái bức hình này quen lắm, đây không phải lần đầu tiên mình thấy, lần trước... lúc say...
Chẳng phải mình vẽ sao?
Có chút mất mặt, Jaemin cúi đầu vỗ mặt tự trách bản thân. Trước điệu cười đắc ý của anh người yêu, cậu chỉ biết câm nín, không nói được gì nữa, cậu lặng lẽ mang bức ảnh đi cất.
Nhưng vừa đứng dậy đã bị Jeno một tay kéo lại ngồi cạnh anh.
- Chủ nhật này về ăn cơm với gia đình anh nha!
Jaemin nghĩ đến chuyện này trong lòng có chút khẩn trương, nhất thời không biết nói gì. Jeno gần như hiểu được tâm lý của cậu, anh ôm lấy vai cậu, nhẹ nhàng nói:
- Mẹ và Jisung rất dễ chịu, em đều đã gặp rồi, còn bố anh thì ít nói lắm, em cứ thoải mái thôi.
Jaemin nghe vậy liền có tâm thế dễ chịu hơn một chút.
- Cũng được. Nhưng mới hẹn hò chưa được bao lâu đã về ra mắt... Vậy có sớm quá không?
- Với anh thì không sớm. Thậm chí, nếu em chịu, anh cưới em luôn.
- Còn khuya em mới chịu cưới anh.
- Không sao. Chỉ cần là em. Bao lâu anh cũng chờ được.
Câu thả thính cũ rích!
Nhưng với ánh mắt chân thành, giọng nói trầm thấp của Jeno, nó lại khiến lòng Jaemin mềm nhũn.
- Anh ăn kẹo hay gì mà nói ngọt vậy?
Jaemin xoay người, một bước ngồi hẳn lên đùi anh. Cậu nâng cằm đối phương, chủ động ghé sát mặt lại.
- Để em kiểm tra...
Dứt lời, cậu không ngần ngại áp môi mình vào môi anh, dần kéo đối phương vào cái hôn cuồng nhiệt. Tư thế này, sự chủ động này của cậu khiến Jeno như được ném lên 9 tầng mây, vòng tay siết lấy eo cậu chặt hơn. Hai người hôn môi triền miên một lúc mới chịu dứt.
Jeno vùi mặt vào ngực cậu, hít lấy một hơi. Mùi hương cơ thể của cậu không rõ là mùi gì, nhưng nó rất đặc biệt, rất riêng, luôn mang lại cho anh cảm giác dễ chịu, Jeno đối với đặc điểm này mà nói, càng ngày càng si mê không lối thoát.
Jaemin cúi xuống xoa xoa đầu Jeno, nghĩ lại chuyện 4 người đi ăn hồi tối, cậu không khỏi bật cười.
- Mark mà biết mối quan hệ anh em họ của mình là như thế này chắc té xỉu.
Jeno phì cười theo. Tay anh theo thói quen luồn vào bên trong áo ngủ của cậu sờ soạng, bày ra bộ mặt cún con nũng nịu nhìn bạn người yêu.
- Đêm nay... cho anh..
- Không được. Em đang tới tháng!
- Con trai mà tới tháng gì ba?
- Tới tháng nộp bài luận. - Jaemin đứng dậy tách khỏi người Jeno, cúi xuống hôn trán anh một cái - Em đi làm bài tiếp đây.
Dứt lời, cậu phi nhanh về phòng đóng cửa lại, bỏ mặc anh người yêu bơ vơ giữa phòng khách.
Na Jaemin nói bản thân chưa sẵn sàng cho chuyện abcdxyz kia, cậu tìm đủ mọi cách trốn tránh, nhất quyết không cho anh làm gì quá giới hạn. Jeno có chút khổ sở, nhưng dần dần anh cũng quen với sự tình này, không dám ý kiến, anh ngược lại còn thấy cậu như vậy khá đáng yêu.
Chỉ cần là em. Bao lâu anh cũng chờ được!
_________________________
Nhân tiện, chúc mừng kỷ niệm 3000 ngày bên nhau của hai bạn trẻ Lee Jeno và Na Jaemin nhoa!!! 😚😚😚
19/8/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com