01
E/N: Không gì hết tui lại chơi thử thách 6 ngày 6 đêm đào hố và lấp hố đây =)) Enjoy reading
---
Một buổi sáng thứ 7 như bao ngày, Lee Jeno dậy sớm làm bữa sáng thịnh soạn, nào là trứng ốp la được chiên lòng đỏ vàng ươm cùng bánh mì lúa mạch thơm phức, thêm một thìa sốt socola sóng sánh ngọt nị dành riêng cho Na Jaemin. Hai người buổi chiều hoặc sẽ ở nhà yên ổn đọc sách, hoặc sẽ cùng nhau đi tới thư viện mạng lớn nhất toàn quốc ở trung tâm thành phố. Lee Jeno thì không có hứng thú với việc đọc sách cho lắm, nhưng Na Jaemin lại là một tiểu thuyết gia, việc đọc sách đã trở thành lối sống của cậu. 8 giờ tối hai người sẽ lại tới nhà hàng Tây quen thuộc cùng nhau ăn bít tết, kết hôn 8 năm rồi nên sự an bài này của hắn đã trở nên mười phần quen thuộc, biến hoá lớn nhất cũng chỉ có thể là buổi tối ăn cơm lươn Nhật hay bít tết Mỹ mà thôi. Sau đó hai người sẽ lại về nhà, dưới ánh trăng trao nhau những cái ôm, những nụ hôn nồng ấm rồi trải qua một đêm toát mồ hôi, mệt mỏi mà hạnh phúc đi vào giấc ngủ.
"Trời đất, bộ hai đứa không cảm thấy nhàm chán hả?" Bạn tốt của Na Jaemin – Kim Doyoung buông lời cảm thán khi lắng nghe lịch trình hẹn hò của một cặp đôi đã kết hôn được 8 năm mà vẫn sến rện như vậy.
Nghe xong Na Jaemin liền dời tầm mắt khỏi màn hình máy tính, khuôn mặt vốn lạnh lẽo không có biểu tình gì lại đột nhiên cười tủm tỉm "Còn không phải bởi vì tụi em qúa hiểu nhau sao anh?"
"Ban đầu em thích cậu ấy vì sự chân thật, anh không thấy cậu ấy đẹp trai như chú cún nhỏ sao, hoàn toàn là một đối tượng kết hôn điển hình." Na Jaemin nói, nghiêm túc mà nhận xét anh chồng không lãng mạn lắm nhưng bù lại thì đẹp trai vô đối.
Kim Doyoung trong lòng nửa phần khinh thường nửa phần ghen tị, cái gì mà đối tượng kết hôn phù hợp cơ chứ? Bất quá cậu ta là tổng giám đốc của một công ty bình thường, hằng ngày công việc yêu thích ngoại trừ tập thể hình thì chính là đi làm, anh cũng đã gặp qua Lee Jeno một vài lần, khuôn mặt cùng dáng vóc không đến nỗi tệ, nhìn một phát là biết có thể hảo hảo thoả mãn Na Jaemin, phỏng chừng đây mới là lý do ông bạn già này của anh đồng ý kết hôn. Kim Doyoung đối với kết hôn không có khái niệm cụ thể càng không có suy nghĩ muốn làm, anh chỉ đang cùng một anh chàng quốc tịch Hàn – Mỹ duy trì mối quan hệ bạn tình cũng gần được hai năm, đối với cả hai mà nói, không thể xác định rõ mối quan hệ cũng như tình cảm đối với đối phương.
Lee Jeno gặp Na Jaemin ở một buổi ký tên nhỏ trong chuỗi lễ hội sách, Na Jaemin chuyên viết tiểu thuyết trinh thám, truyện của cậu đều mang tính chính xác và tỉ mỉ cực cao cùng nội dung, kiến thức vô cùng uyên bác, hình ảnh miêu tả cũng vô cùng sống động nên ngay thời điểm cuốn truyện đầu tay của cậu vừa được xuất bản, người ta đã không ngớt lời mà ca ngợi Na Jaemin 23 tuổi năm ấy là "Ngôi sao làng trinh thám mới nổi của Hàn Quốc". Tờ báo nổi tiếng Chosun Ilbo đã đặt tiêu đề như vậy đấy, dòng chữ đỏ được in đậm nổi bật, khuôn mặt xinh đẹp của Na Jaemin cũng ở ngay chính giữa khiến những người tham gia buổi ký tên ngày hôm đó càng lúc càng đông, có ai mà lại bỏ qua cơ hội được gặp mặt tiểu thuyết gia đẹp trai tài giỏi thế chứ.
Lúc đó Lee Jeno chỉ đơn giản là chìa cuốn sách đến trước mặt Na Jaemin, cậu nhanh chóng ký tên vào trang đầu rồi đưa lại cho hắn cùng một nụ cười tươi rói. Lee Jeno thân hình cao lớn vạm vỡ lại quất nguyên cây đen trên người, nhận sách xong liền nói "Cảm ơn" một tiếng rồi nhanh chóng rời đi, như thể hắn mới là minh tinh đi giao lưu với fan vậy. Lần thứ hai cậu gặp lại Lee Jeno, áo T-shirt đen đã đổi thành áo khoác da đen, lúc nhận sách vẫn tươi cười vô cùng lễ phép, ánh mắt nhìn Na Jaemin lại lộ ra ý cười hiếm thấy "Truyện của cậu được xây dựng rất tốt, cảm giác quen thuộc rất mạnh mẽ luôn."
Cảm giác quen thuộc. Tiểu thuyết của Na Jaemin đúng là rất hay được đánh giá bằng bốn chữ này.
"Cảm ơn anh, có lẽ là vì tôi đã xem qua rất nhiều phim ảnh, những tác phẩm trinh thám khác của các tác giả ngoài kia cũng đem lại nhiều cảm hứng cho tôi lắm đấy." Câu trả lời quen thuộc của Na Jaemin mỗi khi nhận được lời bình phẩm như thế này, Lee Jeno cũng không nói gì thêm nữa, xua xua tay rồi cầm cuốn sách rời đi.
Những ngày sau đó, hai người giống như là có ước định, khi thì ở hiệu sách, khi thì ở quán cà phê nho nhỏ ngẫu nhiên gặp lại nhau, không biết hai người có học xác suất thống kê hay không nhưng quá tam ba bận, ngẫu nhiên gặp nhau quá nhiều thì không còn là ngẫu nhiên nữa. Buổi ký tên ngày hôm đó như một cột mốc, chẳng mấy chốc mà Na Jaemin thuận lý thành chương hẹn hò với Lee Jeno, buổi hẹn hò đầu tiên ngày hôm sau tỉnh lại đã là ở trên giường khách sạn. Quả nhiên hiệu suất làm việc của cả hai vô cùng cao, chỉ sau hơn ba tháng đã cầm tay nhau sang Bắc Âu đăng ký kết hôn.
"Họ và tên?"
"Lee Jeno."
Chàng cảnh sát nhỏ đột nhiên nghiêng người khỏi màn hình máy tính, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt mình.
"Có chuyện gì sao?"
"Chồng của tôi, Na Jaemin, đã 3 ngày không về nhà rồi."
"Anh nghĩ là cậu ấy.........mất tích sao?"
Cảm giác bị nghi ngờ thật không dễ chịu chút nào, Lee Jeno liếm môi dưới đáp "Chúng tôi mỗi ngày có chuyện gì xảy ra đều sẽ thông báo cho đối phương biết, hoàn toàn không phải kiểu đột nhiên rời đi mà không nói tiếng nào. Chồng tôi là một tiểu thuyết gia, nếp sinh hoạt ngày thường cũng rất bình thường, sẽ không làm ra cái sự tình không thể hiểu được như thế này."
Cảnh sát nhỏ hiển nhiên trở nên hứng thú với cuộc sống hằng ngày của một cặp đôi gay "Tuần này thì sao, cậu ấy có điểm gì lạ lẫm không? 3 ngày trước ư, để tôi xem nào..........Vừa vặn là thứ 3, hôm đó anh đang làm gì?"
"Đương nhiên là đi làm ở công ty, em ấy sẽ hay ngồi ở quán cà phê công viên viết tiểu thuyết, hoặc là sẽ đi gặp biên tập ở toà soạn tán gẫu một chút? Tuy nhiên cụ thể em ấy làm gì thì tôi cũng không rõ lắm, bất quá vì tính chất công việc nên so với người khác, em ấy sẽ có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn hẳn là đúng."
"Tối hôm đó tầm 7 giờ thì tôi tan làm, bình thường em ấy sẽ về nhà sớm hơn tôi cỡ 1-2 tiếng, chiều thứ 3 về nhà tôi không thấy em ấy ở nhà, cho rằng có lẽ em ấy đang bị cuốn vào việc khác liền gọi điện một cú, nhưng điện thoại của em ấy liên tục ở trong trạng thái không có người nghe máy, đại khái là......."
Lee Jeno suy tư một chút rồi nói tiếp "Tối hôm đó khoảng 10-11 giờ gì đấy, tôi chạy tới công viên đi tìm em ấy nhưng căn bản Jaemin không hề ở đó."
"Gần đấy có một tiệm cà phê khá nổi tiếng tên là 'Chim Sơn Ca', nhớ không nhầm thì đây là quán duy nhất mở cửa 24/7 ở tỉnh này."
Lee Jeno rũ mắt gật đầu "Sau đó tôi cũng đã liên lạc với biên tập toà soạn, tuy nhiên anh ta nói không hề biết Jaemin ở đâu và đang làm gì."
"Vậy trong 3 ngày vừa qua anh vẫn đi làm bình thường ư?"
Lee Jeno nặn ra một nụ cười đau khổ "Ban đầu tôi không nghĩ nó sẽ nghiêm trọng đến mức này, chỉ nghĩ rằng có lẽ em ấy có việc công tác quan trọng đột xuất, và đương nhiên một người đàn ông trưởng thành thì sao có thể đi lạc được. Nhưng rồi hai ngày tiếp theo, tôi càng lúc càng cảm thấy kỳ lạ, liền xin nghỉ phép ở công ty rồi chạy đến hết tất cả những nơi mà em ấy có thể tới, quả nhiên mọi người đều nói rằng họ không hề gặp Nana."
"Nana?"
"Xin lỗi, chính là Na Jaemin, Nana là biệt danh tôi hay gọi em ấy."
Cảnh sát nhỏ rất nhanh gõ gõ đánh đánh gì đấy trên bàn phím, im lặng không nói chuyện nữa.
Người đàn ông trước mặt cậu trông có vẻ rất thành thật mà trả lời hết tất cả các câu hỏi, đương nhiên một cảnh sát nhỏ như cậu sẽ chẳng quan tâm đến đời sống sinh hoạt của một người đàn ông trưởng thành làm gì cả, chưa kể từ sau khi tốt nghiệp, cậu cũng chẳng còn hứng thú đọc sách gì nữa, đối với mấy loại tiểu thuyết trinh thám chính là cảm xúc khịt mũi khinh thường, đương nhiên sẽ không biết Na Jaemin là ai rồi.
Cảnh sát nhỏ tiếp tục gõ mạnh vào nút Enter, đầu cũng không thèm ngẩng lên mà nói chuyện "Đề nghị anh tường thuật lại tình huống thật cụ thể ngay tại đây, để tạo án một người trưởng thành mất tích khá là phức tạp, nếu có thêm thông tin tôi sẽ gọi điện báo cho anh sau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com