02
Sáu giờ chiều lúc này là thời điểm nắng rất gắt, cái thời tiết khiến người ta cảm thấy buồn ngủ thế này khiến cho không một ai để ý tới người đàn ông mặc nguyên một cây đen đang di chuyển khỏi thành phố nhộn nhịp với khuôn mặt không biểu cảm.
Căn hộ hai người sống có một thư phòng riêng dành cho cả hai, nhưng Na Jaemin mới là người thường xuyên sử dụng nó. Cậu sẽ nhốt mình trong phòng này ngồi viết bản thảo, và không một ai được phép quấy rầy cậu, khiến Lee Jeno chỉ có thể ở cách vách gõ nhẹ hỏi ý kiến cho bữa tối, thẳng cho tới lúc hắn đã dọn sẵn hết đĩa lên bàn rồi vẫn không thấy người đâu mới nhẹ nhàng mở khoá cửa thư phòng, nhỏ giọng hỏi một tiếng "Jaeminnie ơi?" Na Jaemin lúc này lười biếng ôm chân dựa vào ghế da, ngữ khí nửa phần bực bội nửa phần làm nũng đối với vị khách không mời mà nói "Jeno đột nhiên đi vào làm quấy nhiễu suy nghĩ của em rồi, vốn dĩ chiều nay đã không có cảm hứng gì hết trơn." Lee Jeno đứng bên cạnh cậu, thuần thục giúp cậu dọn đống hổ lốn trên bàn, cười tủm tỉm vươn tay xoa đầu cậu, thanh âm không hề có chút hối lỗi nào nói "Muộn lắm rồi, nếu bạn không tìm được cảm hứng thì nghỉ tay xuống ăn cơm, rồi lát anh bồi tiểu thuyết gia vĩ đại đây đi dạo một vòng nhé, tiện thể tìm kiếm cảm hứng mới luôn được không? Hôm nay anh nấu mì cay kim chi đó, bạn xuống ăn thử nhé?"
"Bạn có thêm rau mùi rồi chứ?" Na Jaemin đưa mắt liếc nhìn người bên cạnh, đuôi mắt đều toát ra vẻ phong tình "Có, rất nhiều là đằng khác" Lee Jeno vươn tay chạm vào đầu gối Na Jaemin, tay kia thuận tay ôm lấy eo cậu rồi bế ngang đối phương lên, vừa bế người đi vừa nói "Bạn yên tâm, anh nhớ rõ lắm!"
Lee Jeno đi vào thư phòng, không chút sốt ruột ngồi xuống, khẽ đưa tầm mắt đánh giá một lượt thư phòng rồi liền để ý tới kệ sách bằng gỗ cực lớn màu nâu sáng ở bên cạnh bàn làm việc. Bốn tầng bên trên chủ yếu là tiểu thuyết trinh thám Nhật Bản hoặc Âu Mỹ, còn có một ít sách tôn giáo và sách kinh tế, mấy tầng bên dưới là loạt đĩa CDs – bảo bối mà Na Jaemin mua về từ những chợ secondhand, hầu hết đều sẽ là mấy đĩa ghi lại mấy cảnh máu me trong phim. Tất cả đều được phối bởi tông màu đen và đỏ, bên cạnh còn có bộ xương giả cùng khăn ren lụa điểm xuyết ở mặt trên, nhìn rất có phong cách Gothic.
Na Jaemin mua mấy đĩa CD này về nhưng không thường xuyên xem cho lắm, chỉ có điều mỗi tháng cậu đều lôi chúng ra lau dọn, lau xong lại đem chúng từ tầng thấp nhất của kệ sách ra phơi nắng, rồi lại ngẫu nhiên chọn ra một buổi chiều cuối tuần trời trong nắng ấm, dùng hết sức mình nũng nịu đòi Lee Jeno mở máy chiếu ra xem phim cùng mình, nói là để tìm kiếm cảm hứng. Lee Jeno nào có thể từ chối Na Jaemin, hắn im lặng ngồi một bên cậu xem phim, cái con người kia thế mà lại sợ hãi rúc vào lồng ngực hắn run rẩy, hai tay che mắt chỉ dám ti hí một chút, đến khi hết phim thì đã nhắm tịt cả hai mắt rồi. Lee Jeno nhìn thấy một cảnh Na Jaemin khoa tay múa chân vì sợ hãi không khỏi bật cười "Bạn sợ đến thế sao còn đòi xem?" Cậu lại cựa quậy trong lồng ngực hắn, hắn vươn tay ôm lấy bả vai cậu thì thầm hỏi "Nếu không thì sao lại che hết mắt như vậy?"
"Em đâu có, em xem mà, chỉ là nhìn giả trân quá" Lee Jeno nghe thấy vậy liền nghệt mặt ra, Na Jaemin bèn cầm điều khiển tua lại cảnh trước đó mà giải thích "Bạn nhìn nhé, tình huống khiến bụng xuất huyết như này hoàn toàn không đúng, nếu như bị súng bắn vào, máu nhất định sẽ không chảy ra như vậy mà sẽ giống như núi lửa phun trào, òng ọc phun thẳng lên trời rồi lại cong xuống chạm đất, nôm na là như vòi nước bị mở van hết cỡ vậy đó."
"Ừ anh hiểu rồi, cảm ơn thầy giáo Na"
"Xem đúng là rõ chán, là một tiểu thuyết gia trinh thám, mấy loại kiến thức y học này là điều cơ bản cần nắm rõ để sáng tác, em cũng đâu phải tay mơ nữa đâu."
"Với cả bạn thử nghĩ xem, nếu từ nơi này......" Na Jaemin chọc chọc vào giữa đôi lông mày của Lee Jeno, biểu tình có chút cổ quái "Nhắm thẳng vào chỗ này mà nổ súng, bạn đoán xem điều gì sẽ xảy ra?"
Lee Jeno hai tay ôm đầu, cố tình lơ đi câu hỏi đầy khó hiểu của Na Jaemin "Đại khái sẽ có, một lỗ thủng ở đây? Cái lỗ đó liệu có xuyên qua đầu luôn không nhỉ?"
Na Jaemin vẩy vẩy tay, ngữ khí nhẹ nhàng đáp "Không đơn giản như vậy đâu bạn, cái này còn phải tuỳ thuộc vào tình trạng, thể loại, kích thước của khẩu súng nữa. Nếu như em dùng một chiếc súng ngắm (*) thì ngay lập tức bộ hộp sọ não của bạn sẽ bay ra ngoài luôn đấy."
(*): Ở đây là sniper, súng dùng cho bắn tỉa á =)) Mình không nhớ rõ tên tiếng Việt của nó nên gọi là súng ngắm, nếu có sai sót gì mọi người comment cho mình biết nhé :D
"Tiểu thuyết gia đại tài lại muốn phổ cập kiến thức khoa học chuyên sau cho anh nghe sao?"
"Hihi đúng vậy, ý tưởng được viết nên gần đây nhất cũng có liên quan chút đỉnh tới việc này nên em đã sớm đọc qua một ít tư liệu rồi, em còn xem rất nhiều phim phóng sự nữa á, phải nói thật lòng là nhìn còn thật hơn cái bộ phim này gấp trăm lần."
Mỗi lần hắn bồi Na Jaemin xem phim kiểu này, Lee Jeno đều bị cậu la mắng về khả nắng bắn súng tồi tàn của mình hay được phổ cập kiến thức chuyên ngành như bây giờ. Miệng thì chê nhưng cậu vẫn không thể ngừng lại thú vui sưu tầm đống đĩa quái đản này, càng cổ cậu lại càng vui, bởi theo như lời cậu nói thì chúng là "nguồn cảm hứng" của cậu. Sự chú ý của Lee Jeno đột nhiên rơi vào tầng trên của kệ sách, đó là những cuốn tiểu thuyết đã được phân loại kĩ lưỡng theo tên của tác giả, về cơ bản đều là truyện trinh thám huyền huyễn. Hắn rút ra một cuốn sách bìa xanh nổi bật có tên là "Hôn mê không tỉnh", gáy sách đã có chút phai màu, bên trong lại khá sạch sẽ. Chủ nhân của nó cũng không ghi chú quá nhiều, chỉ gạch chân một số từ ngữ, kèm theo đó là một miếng thẻ kẹp sách (*) in hình núi Phú Sỹ và hoa anh đào. Đây chẳng phải là món quà của Lee Jeno hắn khi đi công tác từ Nhật Bản về đã tặng cho Na Jaemin cậu ư, trang sách đang được đánh dấu không có gì ngoài 6 dấu tích (**) được vẽ bên dưới tiêu đề đỏ chót.
(*) bookmark đó nghe cho nó thuần Việt :v
(**) checkmark
Na Jaemin có thói quen phải đọc sách trước khi đi ngủ, Lee Jeno vừa bước ra khỏi phòng tắm vẫn thấy cậu im lặng ngồi đọc sách, nước từ mái tóc chưa kịp hong khô chảy xuống cả trang giấy.
"Sao bạn vẫn chưa đi ngủ vậy?"
"Bởi vì nó đẹp quá, Jeno à..."
"Bạn đọc cuốn này bao nhiêu lần rồi nhỉ?"
"Bạn đoán thử xem" Na Jaemin nâng tầm mắt lên, tinh nghịch nói.
"Ờm.....khoảng 6 lần?" Lee Jeno trầm mặc không nói mà xoa xoa tóc, sau đó mới chắc nịch đáp.
"Sai rồi...." Na Jaemin cảm thấy có một sự thú vị nhẹ ở đây bèn đặt cuốn sách sang một bên.
"Vậy thì là 7..." Lee Jeno dừng một chút rồi mới hỏi tiếp "Anh đoán đúng chứ?"
"Hahahaha, em đùa bạn thôi, bạn nói đúng từ nãy rồi, đúng vậy là 6 lần tất cả. Hẳn là bạn đã quan sát em rất chăm chú và cẩn thận."
Lee Jeno nghe vậy liền cợt nhả tiến tới đè Na Jaemin xuống dưới thân mình, cưng chiều hôn nhẹ lên môi đối phương một cái "Bạn là vợ của anh kia mà, không quan sát bạn thì anh quan sát ai nữa đây?"
Lee Jeno rút thẻ kẹp sách hình núi Phú Sỹ ra cho vào túi áo, sau đó dời ánh mắt khỏi kệ sách, vươn tay mở máy tính của Na Jaemin lên, liền bắt gặp câu hỏi yêu cầu mật khẩu gồm 6 chữ số. Hắn dễ dàng nhận ra hình nền mờ mờ phía sau là một chú chó Samoyed lông trắng muốt, 6 chữ số ư....... Lee Jeno nhập vào một dãy số, không quá ngạc nhiên khi nhận ra là chúng đã sai, Na Jaemin đã tự cài đặt hệ thống máy tính rằng sau 6 lần nhập mật khẩu sai, toàn bộ cài đặt sẽ được trở về như ban đầu – đây là tính năng mà anh chàng bán hàng đã miệt mài PR cho bọn họ nghe lúc cả hai cùng đi mua máy tính. Lee Jeno chỉ thực sự không ngờ rằng có một ngày tính năng này đã hoàn toàn được khởi động mà phát huy tác dụng, hắn lôi thẻ kẹp sách hình núi Phú Sỹ ra, lại đưa mắt nhìn về cuốn "Hôn mê không tỉnh" màu xanh biển nổi bật giữa kệ sách, sau đó thử nhập lại một dãy số mới. Chậc, Na Jaemin nói rằng cậu đã đọc cuốn sách đó 6 lần, quả nhiên cậu không hề lừa hắn – ít nhất thì cái máy tính này không lừa hắn.
"Lại phải đi công tác sao?" Kim Doyoung miệng ngậm điếu thuốc, lười biếng dựa vào lồng ngực người đàn ông phía sau, hưởng thụ đôi tay kia đang xoa bóp toàn thân cho anh.
"Lần này sẽ nhanh thôi, chi nhánh bên kia của công ty có chút việc gấp, khoảng chừng ba ngày là có thể trở về rồi, em bảo đảm" Nam nhân tóc vàng phía sau lưng anh dịu dàng cúi xuống hôn lên cái gáy trắng trẻo của Kim Doyoung để trấn an.
Kim Doyoung lại ngương người xoay cổ sang một bên né tránh, miệng không chút lưu tình mà bật ra một tiếng cười nhạo "Sao lại phải giải thích chứ, em nói gì thì anh biết nấy thôi."
"Huống hồ....................Mối quan hệ của chúng ta, rút cục là gì chứ?"
Kim Doyoung vươn người xuống, thản nhiên đem tàn thuốc vò nát trong gạt tàn, sau đó nỗ lực gồng mình muốn ngồi dậy, nam nhân phía sau muốn duỗi tay dìu anh, bọn họ lúc nãy quả thực có chút mạnh bạo quá sức, bất quá nghĩ đến việc mình và người kia sắp phải ly biệt, sự áy náy trong lòng y bắt đầu dấy lên bèn buột miệng nói.
"Để em đưa anh vào phòng tắm rửa.....Một mình anh sẽ thấy bất tiện đấy." Y vươn tay muốn đỡ lấy eo Kim Doyoung, nào ngờ bị cánh tay thon gầy kia hất thẳng ra một cách không thương tiếc.
Sau đó Kim Doyoung cố gắng khống chế cơ thể khó chịu của mình đi về phía nhà tắm, còn không quên quay đầu nói "Jung Jaehyun, nếu em muốn đi thì mau đi đi, không cần phải ở đây diễn cảnh đau khổ vì anh."
Jung Jaehyun cũng không sốt ruột mà rời đi ngay, ở ngoài cửa phòng tắm dựa người vào trong nói "Em nói ba ngày là sẽ đúng ba ngày trở về bên anh, em hứa đấy, lần này không lừa anh đâu."
"Em về rồi mình đi du lịch nhé? Nhật Bản được không anh?"
Bên trong không hề có tiếng đáp trả, y lại nói tiếp "Em sẽ trở về và đi chơi cùng anh, em thề."
Máy tính của Na Jaemin không có gì đặc biệt, là một tiểu thuyết gia đề tài trinh thám và là người yêu thích những vụ máu me sợ hãi, máy tính của cậu trái lại trông có vẻ như hơi khác so với con người cậu, ví dụ như việc hình nền được cài là ảnh chụp Lee Jeno cùng chú chó Samoyed lông trắng như tuyết nằm trên thảm cỏ xanh rờn mát mắt.
Nhìn bức ảnh này khiến hắn không khỏi suy nghĩ, tầm khoảng tháng 4 – tháng 5 năm ngoái, lúc hai người vừa chuyển về đây thì vừa vặn có một công viên nho nhỏ cũng mới xây xong, ban ngày có rất nhiều du khách ghé thăm, hầu hết là đám chó nhỏ tới nằm phơi nắng. Na Jaemin nhìn thấy chó mèo xinh xắn đáng yêu liền không thể bước tiếp, quấn lấy Lee Jeno rồi lại chỉ chỉ vào "Bạch Tuyết" Samoyed đang nằm cách đó không xa đòi chụp ảnh chung.
"Nếu bạn thích nó đến vậy thì chi bằng chúng ta cũng nuôi một bé đi, chỉ sợ là nuôi không nổi thôi."
"Đừng đừng, thích chó và nuôi chó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, huống hồ hai chúng ta em và bạn đâu biết gì về việc nuôi chó đâu, nếu như nó không cẩn thận mà qua đời, em sợ là em sẽ buồn thúi ruột mất."
"Với cả bạn xem, bạn với nó nhìn y xì nhau luôn á, em có Jeno là đủ rồi đúng không hả bạn?" Lee Jeno nghe xong rất biết phối hợp mà híp mắt cười xinh, đem cằm đặt ở vai trái của Na Jaemin nhẹ nhàng kêu một tiếng "Gâu".
Ngoại trừ hình nền quá đỗi dễ thương thì trong máy tính, số lượng ứng dụng được cài sẵn đúng là ít ỏi đến đáng thương, trừ bỏ những cái thiết yếu đã được cài sẵn thì chỉ có một folder được đặt tên "Jaemin". Hắn vội vàng bấm vào, bên trong đều là hồ sơ, tiểu thuyết mới chưa được hoàn thành được đánh màu hồng, còn lại là được đánh màu xanh. Lee Jeno tiếp tục xem xét từ trên xuống dưới, chúng là những tiểu thuyết đã được xuất bản, bên cạnh đó còn có một folder mới tên là "Nana", ấn vào thì là tư liệu cùng những ý tưởng viết truyện vụn vặt. Cậu có thói quen mỗi khi có ý tưởng mới đều mở máy tính ghi lại, tư liệu bao gồm ảnh chụp những thi thể và hung khí, mỗi một tấm hình đều được phân loại rõ ràng theo ngày, địa điểm, tên của hung thủ cùng cách thức giết người. Những bức ảnh được chụp cận cảnh, người bình thường nhìn vào sẽ ngay lập tức cảm thấy buồn nôn, chẳng còn tâm trí mà để ý tới thói quen sửa sang tốt đẹp của chủ nhân nó. Lee Jeno nhìn kỹ vào những tấm ảnh, mở Safari rồi thử gõ những dòng chữ được đánh dấu lại rồi ấn Enter, quả nhiên trình duyệt hiển thị những kết quả không hề liên quan. Lee Jeno nhướn mày, tiếp tục thử với những cụm từ khác nhưng vẫn nhận lại kết quả tương tự.
Na Jaemin thỉnh thoảng sẽ thần thần bí bí nói với hắn rằng những người viết tiểu thuyết trinh thám như cậu không hẳn lúc nào cũng phải đóng cửa kín mít, tự giam lỏng bản thân mình trong vòng 3 tháng gì đấy để sáng tác nên một kiệt tác, rồi dựa theo đó mà nhận được những giải thưởng lớn. Đúng vậy, viết lách cũng cần phải có vòng tròn của chính nó, muốn viết về một thứ gì đó phải có được sự hiểu biết về hiện thực một cách chân thật, để rồi khi người đọc đọc vào sẽ không phải thốt lên "Đây là cái quái gì vậy? Tác giả thật không biết cách thưởng thức cuộc sống." Bất quá Na Jaemin tin tưởng rằng đại bộ phận độc giả sẽ không thể hiểu hết kiến thức chuyên môn, họ chỉ thích đọc những câu chữ phức tạp hay những động cơ giết người đầy kịch tính mà thôi. Nhưng cậu bảo đảm, phải tới hơn 60% tiểu thuyết trinh thám trên thị trường hiện nay – mà được đánh giá là "sở hữu thủ pháp gây án hấp dẫn" đều là dối trá hết, hung thủ ngoài đời thật thực sự không có khả năng thực hiện được những việc đó, nhưng nhiêu đấy đã đủ lừa gạt một ít dân thường rồi. Bởi vậy cậu nhất định phải chiếu cố tới bộ phận người đọc mà thực sự có thể hiểu được tiểu thuyết trinh thám, bọn họ đôi khi còn hiểu hiện trường hơn cả tác giả. Có thể họ là cảnh sát, hay chính là pháp y, những điểm yếu sẽ dễ dàng bị lộ tẩy. Chỉ cần bọn họ lên một diễn đàn nào đó nói về một tác phẩm nọ theo góc nhìn của người trong ngành thôi, con đường viết lách của tác giả đó cũng sẽ sụp đổ. Lee Jeno hỏi cậu "Là thật sao? Vậy thì vòng tròn viết lách mà bạn nhắc tới thì sao, nó là gì?" Na Jaemin vỗ trán nói tiếp "Em quên mất, nó có nghĩa là bạn phải kết giao hữu với bạn bè thật nhiều, vòng tròn càng rộng càng tốt. Đương nhiên không chỉ dừng lại ở những người bạn có chung chí hướng, gặp gỡ lẫn nhau để trao đổi, chia sẻ và truy tìm cảm hứng mà còn phải những người bạn ở vòng khác, ví dụ như cảnh sát. Họ là những người được tiếp xúc gần gũi với thông tin sự thật hơn là những người ngồi nhà viết tiểu thuyết như em. Chung quy lại ý của em là, nếu như em được quen biết với những người như thế này thì chắc chắn con đường viết lách của em sẽ rộng mở hơn. Bạn nói thử xem, rút cục thì thứ mà người đọc muốn được biết nhất – cũng như chính bản thân tác giả - chính là những thông tin tuyệt mật được giấu kín ở Sở Cảnh sát hay sao?"
Lee Jeno copy folder "Jaemin" vào một cái USB có sẵn, sau đó lại mở trình duyệt của cậu lên. Na Jaemin không thích sử dụng mạng xã hội, bình thường cậu cũng chỉ dùng điện thoại để gọi điện hoặc nhắn tin cho Lee Jeno và một vài người bạn thân thiết khác. Nếu không phải vì phải liên lạc với một trong những người này, Na Jaemin nhất định sẽ không bao giờ đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội nào hết, theo như lời cậu nói thì chính là "khó tiếp thu công nghệ cao của thế kỉ 21". Trinh duyệt của cậu vẫn giữ cài đặt mặc định sẵn, cho thấy chủ nhân của nó chẳng hề muốn thay đổi thiết kế khung nền hay những thứ cá tính khác. Lee Jeno ấn vào lịch sử tìm kiếm, hầu như đều là video chó mèo hoặc đồ ăn, có vẻ như đây là cách hữu ích nhất giúp cậu xả stress. "Chậc, vẫn là nên nuôi một em cún mới được" Lee Jeno nhìn chằm chằm vào lịch sử trình duyệt, vội vàng đưa ra kết luận cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com