01
từ anh hạo thả mạnh tập hồ sơ đang cầm xuống mặt bàn, gã đưa tay kéo caravat, bộ dáng nghiêm túc gọn gàng khi nãy biến mất không tăm hơi, chỉ còn bộ dạng tuỳ tiện, có chút phong lưu.
anh hạo quét mắt nhìn khắp căn phòng hội trưởng rộng lớn, mười một alpha cường đại nhất trường tính cả gã đang ngồi la liệt khắp căn phòng, ai cũng mang độc một biểu cảm lạnh nhạt, trong tay đều cầm một tập hồ sơ. không khí im ắng đầy căng thẳng.
trì hàn soái nhức đầu nhìn tập hồ sơ mới được gửi cho bọn họ cách vài phút khi vừa hoàn thành tiệc chào mừng chí thịnh, chán nản mở miệng:
- giờ làm sao?
phác chí thịnh bất mãn nhìn chòng chọc từng con chữ in ngay ngắn trên tờ giấy, hận không thể xuyên qua thứ đang cầm đục thẳng vào mặt tên đưa cho bọn họ thứ này một cái, không vui trả lời:
- em không biết đâu, vất vả lắm mới về tới trường, bảo đi là đi à?
kim đông anh trầm tư phân tích từng câu chữ trong tờ giấy, bình tĩnh đáp:
- giờ mày có tin là cho dù chúng ta nói không thì lũ béo núc đó vẫn sẽ vác cả đám lên máy bay ngay trong đêm không?
hoàng húc hi sải lai nằm trên sofa rộng lớn, tay chân bất mãn quơ quào, giọng gầm gừ:
- mẹ, lũ đó coi chúng ta là thú nuôi à? bảo đi là đi, bảo về là về, xoay một hồi chả khác gì con dế!
lý minh hưởng bất lực nhìn thằng bạn tay chân dài loằng ngoằng đang than vãn bên cạnh mình, anh cũng bất mãn lắm chứ, sáng nay mới tiến triển được một chút với bé cưng cơ mà.
- kiểu gì cũng phải đi thôi, than vãn cũng bằng thừa.
trung bổn du thái không mặn không nhạt đáp lại lời than vãn của húc hi, mặc dù trong lòng đang băm vằm chửi rủa tám đời tổ tông của đám cáo già kia nhưng vẫn phải bình tĩnh làm gương cho đám nhỏ.
tiền côn nhìn chằm chằm dòng chữ in đậm màu đỏ, nở một nụ cười hiền lành nhưng nét cười không tới đáy mắt, hướng từ anh hạo gật đầu một cái.
lý đế nỗ vắt chéo chân ngồi bấm điện thoại, tập hồ sơ trắng tinh nằm dưới đế giày bóng loáng sạch sẽ, mơ hồ che đi một tấm ảnh. gã mỉm cười ngọt ngào nhìn vào màn hình, không quan tâm gì tới rắc rối sắp đến.
hoàng quán hanh lơ đãng nhìn lướt qua vài trang giấy, thẳng thắng quăng đi, tựa vào vai ông anh sinh đôi nhà mình bắn game ngon lành. kiểu gì chả phải đi, cằn nhằn chi cho mệt người.
trịnh nhuận ngũ xoa cằm nhìn tập hồ sơ, đôi mắt gã ánh lên vẻ toan tính.
thấy mọi người cằn nhằn vài câu nhưng không có ý từ chối, nhuận ngũ với tay bấm nút gọi, trên màn hình laptop ngay lập tức xuất hiện bóng lưng của một người đàn ông. cả đám thấy trịnh nhuận ngũ gọi cũng chỉ liếc mắt một cái xong lại thơ thẩn không quan tâm.
giọng đàn ông trung niên trầm ổn vang khắp căn phòng tĩnh lặng:
- quyết định rồi?
- ừ, tối nay chúng tôi sẽ chuẩn bị, 4h sáng xuất phát?
nhuận ngũ vô cảm nhìn cha, giọng điệu hệt đang nói chuyện với người xa lạ, chẳng có một chút gì gọi là tình cảm cha-con.
thấy người đàn ông gật đầu, gã nhanh chóng nhấn nút tắt, sự chán ghét hiện rõ trong đôi đồng tử đen sẫm màu.
từ anh hạo thấy mọi chuyện cũng đã ổn thỏa, dặn dò thêm vài câu liền ra lệnh giải tán, cả bọn uể oải nhấc tấm thân ngọc ngà lết về lớp học.
___________________
lý thái dung liếc mắt nhìn hai bóng người vừa mới ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi một câu:
- nhiệm vụ à?
trung bổn du thái vò vò mái đầu bạch kim lẫn chút sắc xanh tím, úp mặt xuống quyển sách dày cộp, ậm ừ trong cổ họng xem như trả lời.
từ anh hạo điềm tĩnh viết bài, không nhanh không chậm dặn dò:
- bọn tao đi một tuần, có gì nhớ đi cùng lũ nhỏ.
lý thái dung bĩu môi, làm quá tôi đây là con nít mà đi đâu cũng phải có hộ vệ kèm theo hay gì, lý thái dung bảo bảo đây từ khi nào lại như đóa sen trắng chờ người khác nâng niu thế.
nghĩ thì nghĩ thế chứ thái dung thừa biết bản thân có bao nhiêu phân lượng, vết thương trong nhiệm vụ trước vừa mới khỏi, anh chả điên đâu mà đi dây vào rắc rối, nhuận ngũ mà biết thì anh chỉ có con đường chết.
___________________
canteen khu o hôm nay vẫn tấp nập người như thường khi, nhưng hôm nay có vẻ nhộn nhịp hơn hẳn, các omega xinh đẹp đủ mọi giới tính đỏ mặt nhìn về bàn lớn phía trong góc, từng ánh mắt xinh đẹp sáng lấp lánh như sao.
lý đế nỗ ngồi cạnh la tái dân, cả thân hình to lớn như sắp dán lên người em đến nơi làm tái dân có chút buồn cười.
gã dụi đầu vào hõm cổ trắng nõn của tái dân, sống mũi thẳng tắp theo bản năng vô thức đặt ngay tuyến thể của em, đế nỗ tham luyến hết hít lại ngửi hương dâu tây chua ngọt đầy sức sống của la tái dân tựa một liều thuốc phiện làm gã mê đắm, đế nỗ kề miệng ngay vành tai mẫn cảm, tông giọng trầm ấm rầm rì:
- nana a, tớ không muốn đi đâu, nhưng mà tớ lại phải đi mất rồi, nana sẽ nhớ tớ chứ? đi suốt một tuần lận làm tớ buồn muốn chết, giờ mới nghĩ thôi đã nhớ cậu quá trời á.
la tái dân có vẻ đã quá quen thuộc với cảnh tượng này, không chút cảnh giác khi lý đế nỗ cứ nhè ngay chỗ nhạy cảm đầy riêng tư của mình mà làm loạn, tựa như một thói quen. em đưa tay vỗ vỗ đầu gã, làm con cún kia thích thú mà dụi đầu vào lòng bàn tay em, đôi mắt cười cong lên đầy hạnh phúc.
cơ mà, la tái dân quen không có nghĩa là người khác sẽ quen, điển hình là hội cà khịa và hội khó ở lại càng dị ứng với mấy thể loại này, mặc dù nửa kia (?) của mấy người đó cũng dính người chẳng kém.
lý đông hách liếc xéo hai thằng bạn đồng niên đang ôm ấp nhau không ra gì ngay giữa thanh thiên bạch nhật, cho dù đã phải nhìn cái cảnh tượng này từ khi còn là một thằng nhóc thì cậu cũng chẳng thể quen nổi cái màn này, định mở miệng ra đá xéo một câu liền bị đàn anh lớp trên ngồi cạnh đút cho một miếng chocolate đắng đắng ngọt ngọt, đông hách thỏa mãn nhai chóp chép vòi ăn thêm, không thèm để ý hai đứa kia nữa.
hoàng nhân tuấn phát bực khi bữa trưa đã bị hủy vì hoàng húc hi cứ nhây như kéo dính chuột mà dính lấy em, đã vậy thì thôi đi, lại còn phải nhìn hai đôi chim cu âu yếm nhau quăng cả thế giới ra chuồng gà, nhân tuấn bình tĩnh uống nốt phần còn lại trong bát canh kim chi. lười biếng tựa đầu lên cánh tay rắn chắc của húc hi, giọng nói bâng quơ nhưng tràn đầy ẩn ý và khó ở:
- thích làm gì thì lôi nhau về kí túc xá mà làm, sao cứ phải khùng điên ngồi giữa thiên hạ mà làm trò thế? đã không danh không phận thì chớ, cứ thích quá phận làm quái gì.
một lời nói ra đem cả ba alpha trên bàn nhột đến cứng họng.
chung thần lạc thích thú nhìn sáu thằng anh đang làm trò trước mặt cậu, miệng không ngừng hút trà sữa rồi lại nhai chóp chép trân châu trong miệng, ánh mắt long lanh phát sáng như đèn pha oto, bật sẵn chế độ chờ cơ hội khịa cho vài câu.
phác chí thịnh chậm rãi xử lí bữa trưa, nếu thần lạc thích ngắm thiên hạ loạn lạc làm thú vui thì chí thịnh lại thích ngắm nhìn thiên hạ của mình như ngắm nhìn vạn vật. giống như bây giờ vậy, rõ ràng cái bộ dạng vừa uống sữa vừa mở mắt căng tai để hóng chuyện cực kì bà tám rơi vào mắt gã lại thành dáng vẻ đáng yêu tò mò không chịu được nhưng vẫn biết im lặng, thiếu điều muốn dán lên mặt hai chữ 'u mê' tới nơi. đôi mắt híp si tình nhìn cậu như thể muốn nhấn chìm thần lạc trong biển ôn nhu vậy. tiếc là người đang được ngắm kia lại chẳng biết gì cả.
- lạc lạc này, em đi lâu như thế mới về mà sao anh nỡ lòng nào bơ em thế? khi nãy bên khu b lại còn làm như không quen em, em tổn thương á!
chung thần lạc biết lúc đó mình đùa hơi quá đáng, phác chí thịnh nể mặt diễn chung một màn xem như may phước rồi. chột dạ đảo mắt, cậu khẽ nở một nụ cười tỏa nắng, thành công làm chí thịnh được tắm gió xuân, ngơ ngác như bị câu hồn đi mất.
___________________
- bae, anh đi lâu như thế em thực sự không nhớ anh tí nào á? anh sẽ tổn thương đó.
trung bổn du thái bất mãn nằm lăn lộn trên sofa, trề môi ra vẻ đáng thương nhìn chằm chằm bóng lưng nhỏ phía trước đang bận rộn sắp xếp hành lí cho hắn.
đổng tư thành tay và mắt bận rộn xếp đồ cho vào vali của du thái, khuôn miệng ngọt ngào chậm rãi trả lời, thành công làm tên nào đó đang ăn vạ ôm tim lăn ra đất:
- em tất nhiên là không nhớ, thế nhưng hiện tại nhiệm vụ của em là giúp anh xếp đồ, nếu có một đi không trở lại thì cũng xem như có được một cái hành lí đàng hoàng gọn ghẽ, đỡ cho mẹ anh phải cằn nhằn em không chăm sóc tốt cho anh.
trung bổn du thái đau lòng quệt nước mắt, bae thật sự không thèm thương hắn nữa rồi, du thái muốn dỗi quá ㅠㅠ.
tư thành không nghe thấy tiếng của người kia nữa, tưởng rằng cuối cùng cũng chịu im lặng để cậu làm việc. hài lòng xếp món đồ cuối cùng vào hành lí.
đột nhiên cả người bị nhất bổng lên khiến tư thành như mất trọng lực, gấp gáp vòng tay ôm cổ người kia giữ thăng bằng.
trung bổn du thái chôn đầu vào hõm cổ của đổng tư thành, say mê thưởng thức mùi gỗ đàn hương thơm mùi sữa mềm mại cổ điển nhưng không kém phần mạnh mẽ tựa như chính con người cậu. có một điều du thái chưa bao giờ nói với tư thành rằng hắn ám ảnh mùi hương của cậu đến mức nào, hắn lưu luyến nó tới nỗi phải tìm tới lý thái dung nhờ điều chế một loại mùi hương giống hệt để có thể bình ổn tâm trạng trong những ngày xa cậu. nhưng hẳn tư thành cũng thừa biết chuyện này rồi.
trung bổn du thái thả nhẹ người yêu xuống đệm giường mềm mại, cánh tay thon dài hữu lực vươn ra tắt đi đèn lớn trong phòng.
vị rượu whiskey nồng đượm quấn quít lấy hương gỗ cổ điển khiến cả hai cảm thấy một cổ nhiệt bùng lên như đốt sạch lý trí của hai người.
đổng tư thành khẽ rên khi bàn tay hư hỏng kia không an phận mà lần mò vào trong vạt áo cậu, người kia tìm tới đôi môi tư thành, khơi mào lên lửa dục, nhấn chìm cậu vào biển tình mênh mông.
___________________
kim đông anh nhíu mày, đưa tay lên xoa vùng thái dương đau nhức, anh tháo kính xuống, mệt mỏi vuốt ngược mái tóc đen tuyền lên, cả người ngã ra giường, cơn buồn ngủ như muốn nhấn chìm anh vậy.
kim đông anh chỉ muốn nhắm mắt dưỡng thần một lát rồi dậy soạn lại kế hoạch tiếp thôi nhưng bỗng dưng vị ngọt dễ chịu của vanilla truyền tới, sau đó là đèn tắt, tiếp đó anh liền thấy một thân ảnh mềm mại thơm ngát hương vanilla ấm cúng vây lấy anh, quấn quít vào hương ngọt gắt, cay cay của đông anh.
vòng tay ôm lấy kim đình hựu vào lòng, kim đông anh thỏa mãn hôn lên vầng trán cao cao, hôn lên đôi mắt hàng mi, hôn xuống chóp mũi cao, rải đều vài nụ hôn vụn vặt lên gò má mềm mại của đình hựu, và kết thúc là một nụ hôn sâu dịu dàng lên đôi môi xinh đẹp của em.
- ưm ~ em chuẩn bị đồ đầy đủ cho anh rồi, cũng đã hẹn giờ luôn.
kim đình hựu than nhẹ, mềm mại hôn lên má đông anh một cái.
kim đông anh dịu dàng cắn lên xương quai xanh xinh đẹp của đình hựu, trân quý rải đều những nụ hôn vụn vặt lên cần cổ trắng mềm.
- cảm ơn em, ngoan thế này thì phải được thưởng có đúng không?
em khúc khích cười nhìn anh, vươn tay ấn đầu người kia xuống, dùng một nụ hôn thay cho câu trả lời.
___________________
part 2 sẽ có vào một ngày nào đó 🌝
to be continue 🌝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com