Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Nhận ra

Họ dành cả một buổi chiều để chơi đùa ở biển cùng nhau, đến khi đã thấm mệt họ cùng ngồi trên bãi cát ngắm hoàng hôn:

- Lỡ mất lúc bình minh thì mình ngắm hoàng hôn cũng tuyệt anh nhỉ? - Cậu hướng mắt về phía chân trời đang nhuốm một màu đỏ rực, tận hưởng từng cơn gió nhẹ thổi qua, giờ đây cậu thấy tâm hồn mình thật sự nhẹ nhàng, bình yên và đặc biệt ấm áp bởi vì luôn có hắn ở đây bên cậu. Ở bên cạnh hắn cậu sẽ không phải gồng mình ra dáng một đại thiếu gia của gia tộc giàu có, luôn được làm những gì mình thích, được là chính bản thân mình, hắn sẽ luôn luôn chiều theo ý của cậu mà không than vãn lời nào, dù đó có là yêu cầu quái đảng đến mức nào đi nữa. Cậu cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi có một người như hắn ở bên cạnh thấu hiểu, chở che, bất giác một ý nghĩ loé lên trong cậu "phải chi Jeno ở bên mình cả đời thì hay biết mấy".

- Ừm, hoàng hôn trên biển đẹp thật - Lời hắn nói, kéo dòng suy nghĩ của cậu trở về thực tại, mặt cậu cũng dần đỏ lên "sao mình lại có suy nghĩ kì cục đó chứ, mình có là gì của anh ấy đâu mà muốn anh ấy bên cạnh cả đời", không hiểu sao nghĩ đến đó cậu lại có chút buồn.

- Em sao thế? Không khoẻ ở đâu hả? Sao mặt đỏ thế này? - Hắn đưa tay lên sờ trán cậu, thấy vẫn bình thường hắn mới đỡ lo.

Mặt hắn bỗng phóng đại trước mắt cậu làm cậu chẳng kịp phản ứng gì, chỉ nhìn chăm chăm vào mặt hắn, cảm thán "anh ấy đẹp trai quá", cậu giật mình lắc mạnh đầu, đẩy hắn ra xa:

- Mi..Mình đi ăn thôi anh, em đói quá rồi! - Nói rồi cậu đứng dậy đi trước, tay đưa lên tự gõ đầu mình: "Aizzz chết tiệt, mình đang nghĩ cái quái gì vậy hả?"

- Nana chờ anh với! - Hắn cũng mau chóng đứng dậy đuổi theo cậu.

*

Chưa đi được bao xa thì trời bất chợt đổ mưa, xung quanh toàn là biển và cát, phải đi tầm 500m nữa mới đến được khu dân cư, hắn bèn cởi áo khoác che lên đầu cả hai:

- Đứng sát vào người anh đi, em chịu khó chạy một xíu là có chỗ trú rồi. - Hắn kéo sát cậu vào người mình.

Cả 2 cùng nhau chạy trong màn mưa, vừa chạy cậu vừa lén ngước lên nhìn hắn, tim bây giờ lại bắt đầu đập loạn nữa rồi, môi cậu không tự chủ được mà cong lên. Hắn nhận ra người bên cạnh đang nhìn mình thì cuối xuống, thấy vậy cậu vội tránh ánh mắt của hắn, nhìn thẳng về phía trước, mặt cũng nóng dần lên, điệu bộ như đang làm việc xấu bị phát hiện. Một màn này đã được hắn thu vào tầm mắt, hắn không nói gì chỉ lặng lẽ mỉm cười.

Sau một lúc cũng đến chỗ trú mưa, mang tiếng lấy áo che vậy thôi chứ cả hai cũng ướt gần hết cả người, cậu thở dài:

- Mưa lớn quá làm sao mà về đây?

- Em chờ chút để anh gọi xe đến đón? - Hắn định lấy điện thoại ra gọi xe thì cậu ngăn lại.

- Từ đây về khách sạn cũng không xa lắm, người cũng đã ướt hết rồi, lên lại bẩn hết xe của người ta, hay mình đi bộ về đó luôn đi anh! - Không đợi hắn kịp trả lời cậu kéo tay hắn ra khỏi mái hiên hoà vào làn mưa trắng xoá. Cậu và hắn đều cười rất vui vẻ, họ như được trở về với tuổi thơ cứ mỗi lần mưa xuống lại kéo nhau ra tắm, chơi đùa đủ kiểu trên đời, chỉ khác là hồi đó không mặc đồ thôi, đã không biết bao lâu, kể từ lần cuối họ tắm mưa cùng nhau, họ mới có lại được cảm giác này. Hai chàng thiếu niên trong làn mưa thoải mái đùa giỡn, gạt bỏ hết tất cả mọi thứ, chỉ tập trung tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc của tuổi trẻ, của thanh xuân cùng với nhau.

*

Cuối cùng thì hắn và cậu cũng về đến khách sạn trong bộ dạng không thế "nát" hơn được nữa, cả người ướt nhẹp, áo mỏng dính sát vào cơ thể, làm lộ ra múi bụng đầy săn chắc của hắn, hắn mỗi ngày đều dậy sớm tập thể dục cộng thêm sử dụng xe đạp làm phương tiện đi lại nên việc hắn có một cơ thể vô cùng đẹp, cơ nào ra cơ đó cũng là điều dễ hiểu. Cậu nhìn đến ngẩn người, lần đầu cậu mới được tận mắt chứng kiến cả cơ thể của hắn như vậy, bình thường hắn toàn không mặc động phục thì cũng mặc áo thun oversize nên cậu chỉ biết là hắn cao, dáng người cân đối nhưng không ngờ "phụ tùng" lại hoàn hảo đến như vậy, cậu là con trai mà còn thấy mê. Cậu tự nhìn lại chính bản thân mình, chẹp miệng "trông có chán không cơ chứ?". Thấy họ người ướt sũng, nhân viên khách sạn vội mang khăn tắm ra đưa cho mỗi người lau tạm trước khi họ đi về phòng thay đồ.

Tắm rửa xong xuôi, Jeno ra ngoài thì thấy cậu nằm cuộn tròn trong chăn, quay lưng lại với hắn, cảm nhận có gì đó không ổn hắn liền đi lại phía cậu kiểm tra:

- Em sốt rồi này, thấy trong người như nào nói anh nghe. - Hắn lòng như lửa đốt khi đưa tay xoay người cậu lại. Người cậu nóng ran, mặt đỏ lự, mắt nhắm hờ mệt mỏi, người chẳng còn chút sức sống gì cả. - Lúc nãy biết thế anh không chiều em như vậy, giờ bệnh rồi có thấy không? - Hắn đau lòng trách mắng.

- Em thấy trong người mệt lắm, đầu cũng nhức nữa, em muốn nghỉ ngơi, anh đừng có mà trách em nữa. - Giọng cậu khàn đặc, nghe như sắp mất tiếng đến nơi, hắn bên này xót không chịu được.

- Vậy em nằm nghỉ đi, anh đi mua ít cháo cho em. - Trước khi đi hắn còn cẩn thận chườm khăn lên trán cậu, đắp lại chăn ngay ngắn rồi mới an tâm rời đi.

Jeno trở về với hộp cháo thịt bằm, cùng một túi thuốc to, đặt chúng lên bàn đầu giường sau đó mới nhẹ nhàng gọi Jaemin dậy:

- Nana dậy ăn cháo đi em, ráng ăn đi rồi uống thuốc nha, cả chiều nay em chưa ăn gì rồi.

Cậu khó khăn mở mắt, người cậu rã rời, cử động nhẹ thôi cũng không nổi, nhưng bụng cả chiều nay không có gì bỏ vào cậu cũng đói lắm nên ráng gượng dậy ăn một chút. Hắn đỡ người cậu dậy, lấy gối đặt sau lưng để cậu tựa vào rồi thổi từng muỗng cháo đút cho cậu ăn, thấy thế cậu lên tiếng ngăn hắn lại:

- Em có phải em bé nữa đâu mà anh phải đút. Đưa đây em tự ăn được. - Toang giật lại tô cháo từ tay hắn thì hắn đã kéo ra xa, trầm giọng nói - Nana ngoan, em đang mệt để anh đút cho, đừng có bướng nữa, nghe lời đi.

Cậu cũng không phản kháng nữa, để mặc hắn đút cho mình, từng muỗng từng muỗng một. Ăn được nửa tô thì cậu không ăn nổi nữa, hắn cũng không ép cậu ăn tiếp, tỉ mĩ lấy từng viên thuốc bỏ vào tay cậu, rót cho cậu ly nước ấm, nhìn cậu uống xong hắn mới yên lòng. Hắn đặt cậu nằm lại xuống giường, thay khăn chườm mới, kéo chăn đắp ngay ngắn cho cậu, ôn nhu nói:

- Em nghỉ ngơi đi, hôm nay hoạt động nhiều quá rồi, ngủ một giấc sẽ đỡ thôi, Nana ngủ ngon.

- Anh ngủ ngon. - Cậu mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Hắn ngồi dưới sàn bên cạnh giường cậu, ngắm nhìn cậu ngủ thật lâu thật lâu, hắn không dám rời mắt khỏi cậu một giây phút nào, hắn sợ trong một chốc lơ là cậu xảy ra chuyện gì hắn không trở tay kịp. Không biết ngồi như vậy bao lâu, hắn mệt mỏi gục mặt lên giường ngủ quên mất. Nửa đêm Jaemin cảm thấy cổ họng khát khô, giật mình tỉnh giấc thì thấy hắn đang ngồi ngủ bên cạnh mình, cậu yên lặng ngắm nhìn gương mặt anh tú của hắn, mặt hắn lúc ngủ trông rất bình yên, không có nét nghiêm túc, đôi lúc hơi tinh nghịch như thường ngày, cậu đưa tay chạm nhẹ vào hàng lông mày đen nhánh, đôi mắt biết cười, đến nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt hắn, sóng mũi cao vuốt, cuối cùng dừng lại ở môi hắn. Tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết, trong đầu cậu nảy ra suy nghĩ "nếu hôn vào môi Jeno thì sẽ có cảm giác như nào", giờ cậu mới nhận ra được cảm xúc khác lạ của bản thân khi ở gần Jeno, tim đập vô cùng nhanh, mặt thì đỏ suốt, cậu cứ nghĩ mình bị bệnh tim không đó, nhưng bệnh chỉ tái phát khi ở cùng hắn thôi, "không lẽ mình thích Jeno rồi sao". Như cảm nhận được ai đó đang chạm vào mặt mình hắn tỉnh dậy thì thấy cậu đã thức, lo lắng hỏi:

- Em đau ở đâu sao?

Hắn thức dậy làm cậu giật thót tim, nhanh chóng rút tay lại:

- Không có, chỉ là em khát nước quá nên mới tỉnh thôi.

Hắn đứng dậy rót cho cậu ly nước, cậu nhận lấy, như nhớ ra điều gì cậu chợt nói:

- Sao anh lại ngồi ngủ ở đây?

- Anh định canh em ngủ rồi sẽ ngủ, nhưng chắc mệt quá anh ngủ quên lúc nào không hay. - Hắn gãi đầu ngại ngùng.

- Anh lên đây ngủ cùng em đi, giường cũng rộng lắm, đừng ngủ ở sofa nữa. - Cậu đưa ra lời đề nghị.

- A..Anh ngủ ở sofa được rồi - Hắn lắp bắp nói.

- Anh không lên em không ngủ. - Cậu khoanh tay trước ngực giận dỗi.

- Được được, anh ngủ trên giường được chưa? Em mau nằm xuống ngủ đi. Đang bệnh mà còn chơi chiêu giận dỗi nữa, nhất em rồi. - Hắn vội lấy gối ở sofa mang lên giường đặt cạnh cậu, nhìn thấy cậu nằm xuống nhắm mắt ngủ thì hắn mới yên lòng chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Những tia nắng sớm chiếu rọi vào phòng, chiếu vào 2 thân ảnh đang ôm nhau chặt cứng trên giường, Jaemin khẽ cự mình thức dậy thì thấy mặt hắn phóng đại trước mắt cậu, cậu đang nằm gọn trong vòng tay hắn, rõ ràng hôm qua mỗi người nằm một góc sao sáng dậy lại dính nhau chặt cứng thế này rồi. Cậu nhích nhẹ người rời khỏi vòng tay hắn thì đúng lúc hắn cũng tỉnh, giọng lè nhè:

- Em dậy sớm thế? - Hắn ngồi dậy, đưa tay sờ trán cậu - Hết sốt rồi này.

- Em đỡ rồi, anh tranh thủ vệ sinh cá nhân đi rồi mình chuẩn bị đi về.

Hắn nghe vậy cũng nhanh chóng làm theo "vậy là hết kì nghỉ rồi ư, ngắn ngủi thật". Sau đó họ sắp xếp hành lý, đi mua quà cho mọi người rồi đi ra sân bay trở về.

*

Tối hôm đó khi đã trở về nhà, cậu cứ trằn trọc mãi chẳng thể ngủ nổi, cậu không biết được cảm xúc của cậu dành cho hắn là gì, có thật sự là thích không, đó giờ cậu đã thích ai bao giờ đâu mà biết cảm giác thích một người là như thế nào. Nghĩ tới nghĩ lui cậu quyết định tìm người giải đáp thắc mắc. Cậu chộp lấy điện thoại trên bàn nhắn tin cho Renjun.

Jaemin --> Renjun

22:37

Mày còn thức không Jun?

Đang coi phim. Sao?

Nói chuyện với tao chút được không?

Có gì nói đi, bày đặt úp mở

À thì là tao muốn hỏi mày là lúc mày thích anh Jaehyun thì mày như thế nào?

Ý tao là sao mày biết mày thích anh ấy á?

Sao tự nhiên nửa đêm nửa hôm lại đi hỏi cái này vậy?

Thì tự nhiên muốn quan tâm mày chút thôi. Không được hả?

Chắc tao tin

Thì cứ nói đi. Sao hỏi nhiều thế?

Cũng có gì đâu

Mỗi lần nhìn thấy anh ấy thì tao luôn muốn đến bên cạnh

Tim đập nhanh khi anh ấy chạm vào người tao

Nhớ khi không gặp, vui khi được gặp anh ấy

Muốn ở bên cạnh anh ấy lâu ơi là lâu

Nói chung là nhiều lắm nhưng mà đại khái là như vậy á. Rồi giờ mày nói tao biết chuyện gì được chưa?

Hình như tao thích Jeno rồi mày ạ

Mấy cái mày ở trên tao có đủ luôn, vậy có phải là tao thích anh ấy rồi không?

Ủa nói gì mới lạ xíu đi bạn iu? Tao bỏ bộ phim đang cày dở để nghe câu chuyện lãng xẹt này của mày hả trời

Mày nói vậy là sao?

Thì chuyện mày thích Jeno tao nhìn cái là biết ngay. Tao còn biết mày thích anh ấy lâu lắm rồi mà giờ mới ngu ngốc nhận ra

Sao mày biết được? Bộ tao thể hiện rõ lắm à

Chứ gì nữa ông nội, rõ như ban ngày, có mày không nhận ra á

Tao thấy có vẻ Jeno cũng thích mày lắm á. Theo cặp mắt chim ưng của tao là như vậy

GÌ CƠ!!! JENO CŨNG THÍCH TAO Á????

Chắc chắn luôn, tao nói đâu dính đó

Nhưng mà anh ấy chả chịu nói gì với tao hết

Anh ấy không nói thì mày nói, thời buổi nào rồi mà còn trâu đi tìm cọc

Thấy tình yêu tới là chụp liền không đứa khác nó hốt mất thì đừng có mà khóc với tao

Hừm mày nói cũng có lý, để tao tìm thời điểm thích hợp nói với anh ấy

À mà chuyện này mày đừng có nói cho bọn Haechan biết nha, Jaehyun càng không được

Ui bí với chả mật, tao thấy từ vụ chụp hình chắc bọn nó cũng biết hết cả rồi

Mày im, chuyện này mà để đứa thứ 3 biềt là tao cắt đứt quan hệ với mày luôn đó

Mệt mày quá, biết rồi, không nói ai đâu

Ngủ dùm con cái đi ông cố ơi

Ngủ ngon nha bạn iu, cảm ơn mày gất nhiều

Cút xéo

Không tiễn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com