Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Tỏ tình

Tối hôm đó, 8 con người tập trung ở quán lẩu quen thuộc Haidilao, nói đúng hơn là quen thuộc với Jaemin, Haechan, Renjun, YangYang, nay hội người đam mê Haidilao kết nạp thêm 4 thành viên mới Jichen, Jeno và Mark. Vì nay đi đông hơn bình thường nên Jaemin đã đặt phòng riêng, vừa vào phòng chưa kịp ngồi xuống Haechan đã luyến thoắng:

- Aizz da, menu có gì chị cứ mang ra hết đi, lấy thêm 1 thùng coca nữa. Nhanh nhanh nha chị! Em đói lắm rồi.

- Hoi Hai ơi, mắc cỡ quá Hai ơi! - Chenle ngại dùm Haechan.

- Bộ mày bị bỏ đói mấy tháng rồi hay gì? - YangYang cũng ngại không kém.

- Chị ơi nhỏ này đi lộn phòng, chứ tụi em không có quen biết gì nó đâu. - Renjun từ chối nhận người quen.

- Có anh quen em ấy nè. Haechaniee về đây anh thương. - Mark đưa tay gọi Haechan về phía mình, Haechan liền vui vẻ chạy lại chu mỏ nói - Đúng là chỉ có anh thương em. Còn đám này tồi lắm.

Khung cảnh như đóng băng, 6 con người mắt mở to đứng như trời tròng nhìn về hướng 2 con người kia "cái qq gì đang xảy ra vậy nè". Thấy bầu không khí có vẻ không ổn chị nhân viên cố nén cơn buồn cười, gật đầu "Tôi sẽ đưa món lên ngay thưa quý khách" rồi mau chóng chuồn ra ngoài. Lúc này cả đám mới thôi không nháo nữa, ngồi ngay ngắn vào bàn hỏi tội đôi chim ri mới nổi:

- Rồi nói đi, hai người có mối quan hệ gì? - Jaemin lên tiếng hỏi trước.

- Bọn anh yêu nhau được 3 tháng rồi. - Mark nắm chặt tay nhìn Haechan cười hạnh phúc.

Jeno tiếp nhận được thông tin shock óc từ thằng bạn mà ngụm nước vừa uống vào miệng đã văng tung toé ra ngoài:

- Khụ...khụ...Gì cơ?? Mày quen Haechan cả 3 tháng trời sao không nói tao nghe gì hết? Hôm nay tao không thấy thì còn định giấu tới bao giờ? Bạn với chả bè.

- Thì nay muốn công khai cho mọi người đều biết nên mới cố tình làm thế đó. - Mark nói.

- Á à rồi sao thằng này mày cũng giấu bọn tao? - YangYang bị bạn thân cho ăn cú lừa quá lớn, hướng ánh nhìn sắc lẹm về phía 2 người họ.

- Tao sợ tụi bay ghẹo tao, nói mới gặp anh Mark có một lần là mê người ta, nên tao đợi đến khi cả hai thấy mối quan hệ này là đúng đắn thì tao mới nói.

- Vậy chắc giờ anh không mê trai đâu á!!! - Haechan liếc nhìn Jisung với ánh mắt "nay mày ngon quá ha", thấy thế Jisung cũng im bặt.

- Thì ra lý do mày đâm đầu dô trường N là vì trai. Ôi, sao tôi lại chơi với đám bạn dại trai như vậy nhỉ? - Renjun nói xong câu, quay sang đá nhẹ lông mày với Jaemin.

- Tôi hết mình thi vào trường N vì bạn bè, bạn thì hết mình vì trai, thế thì tôi chịu rồi. - YangYang nhận ra mình đã quá ngây thơ khi tin vào đám này, nỗi đau này ai thấu đây.

- Thôi thôi được rồi, hôm nay chúng ta vừa trải qua kì thi quan trọng, Haechan lại có bồ, niềm vui nhân đôi, chúng ta cụng ly chúc mừng đi nào - Jaemin đứng dậy đưa ly coca về phía trước. Cả đám cũng vui vẻ đúng lên cụng ly một cái thật to, Chenle hét lớn:

- Chúc mừng các anh của em đã vượt qua kì thi tuyển, chúc mừng tình yêu của anh Mark và Haechan.

Thế là cả tối hôm đó cả đám cười đùa nói chuyện đủ thứ chuyện trên đời, đây là lần đầu tiên Mark được tiếp xúc gần gũi với những người bạn thân thiết của Haechan như vậy, anh cảm nhận được Haechan đã rất hạnh phúc, vui vẻ khi ở bên cạnh đám bạn này của mình và anh tự hứa với lòng rằng "từ nay về sau, anh chắc chắn sẽ làm em hạnh phúc nhiều hơn thế nữa". Còn về phía Jeno, lâu lắm rồi hắn mới có cơ hội đi chơi chung với đám bạn của Jaemin đông đủ như này, chắc cũng phải 2, 3 năm gì rồi, từ những cậu nhóc lóc chóc, suốt ngày cãi nhau chí choé giờ đã trở thành những cậu thiếu niên biết tự cố gắng làm điều mình thích, biết quan tâm suy nghĩ đến bạn bè, anh thật sự thấy rất biết ơn bọn nó vì đã luôn ở bên cạnh, giúp đỡ cậu, thay hắn chăm sóc cậu mỗi lúc hắn không ở bên. Và cũng thật may mắn khi bạn thân của hắn và cậu lại yêu nhau, vậy là sau này sẽ có thể có nhiều cuộc đi chơi như này nữa rồi.

*

Đã hơn một tháng trôi qua kể từ khi kì thi kết thúc, hôm nay chính là ngày công bố kết quả trúng tuyển. 4h chiều cổng thông tin sẽ mở, 3h cả 8 người đã có mặt ở quán Blue nơi Jeno làm việc hồi hộp đợi kết quả.

- Trời ơi em run quá anh ơi, lỡ trượt là mình phải yêu xa hả? Em không muốn đâu. - Haechan làm nũng với anh người yêu.

- Bình tĩnh đi em, sẽ đậu thôi mà, không sao hết có anh ở đây. - Mark nắm lấy bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi của Haechan trấn an.

- Hai người có thôi đi không? Coi kết quả mà cũng phát cơm chó cho được? - YangYang cầm ly nước trên bàn uống một hơi, thật ra nó cũng run gần chết luôn này.

Renjun bên này thì videocall với Jaehyun cũng than vãn đủ điều, nói lên nỗi hồi hộp của bản thân để được người yêu dỗ dành, nó giờ đây chả quan tâm đến ánh mắt mọi người đang dồn về phía mình, chỉ tập trung thao thao bất tuyệt với anh thôi.

Jaemin nãy giờ chỉ ngồi im lặng, hơi thở hỗn loạn, tim cũng đập nhanh hơn, tay đổ đầy mồ hôi, cậu thật sự rất lo lắng, lo sợ mình sẽ trượt mặc dù bản thân đã cố gắng hết sức rồi nhưng cậu cũng tự biết so với những thí sinh thi vào trường N thì cậu vẫn chưa đủ tốt, "nếu trượt thì mình còn mặt mũi nào đâu nữa mà tỏ tình với anh đây". Thấy cậu bên cạnh không ngừng run lên, hắn nhẹ đặt tay mình lên tay cậu dưới bàn:

- Em đã làm tốt lắm rồi, anh tin ông trời sẽ đền đáp sự cố gắng của em 1 cách xứng đáng, đừng lo nữa nhé! Dù kết quả có như thế nào thì anh vẫn sẽ bên cạnh em. - Hắn yêu chiều nhìn cậu. Nhận được lời động viên từ hắn, cậu thoải mái được phần nào, nhưng cũng còn run lắm.

Giờ lành đã tới, khi đồng hồ bên góc màn hình máy tính nhảy sang 16:00, cả 4 người đồng loạt bấm vào ô "Tra cứu", mặt mày đứa nào đứa nấy trắng toát không còn giọt máu, mắt nhắm lại không dám nhìn, tay chấp trước ngực cầu nguyện. Bỗng tiếng Chenle vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng:

- Ya, anh Renjun đậu rồi kìa!!!!! - Nó lấy tay lắc mạnh người Renjun.

- YangYang hyung cũng đậu rồi này!!! Wow giỏi quá anh ơi!!! - Jisung vui mừng hét lên.

Haechan ôm chầm lấy Mark rớm rớm nước mắt:

- Đậu rồi anh ơi!!! Em làm được rồi!! Huhuhu

- Chúc mừng Gấu nhỏ của anh, em đã vất vả rồi. - Mark hôn nhẹ lên tóc Haechan.

Nhìn thấy 3 đứa bạn mình đậu cả rồi Jaemin thấy vui lắm, nhưng sao bên này cậu vẫn cứ quay vòng vòng mãi thế này, nỗi lo lắng lại càng dâng lên cao. Thấy Jaemin vẫn chưa thông báo gì thì mọi người đều tập trung lại chỗ cậu cùng xem. Bấm tải lại trang mãi vẫn không thấy hiện kết quả, cậu bắt đầu thấy bất an:

- Có phải trượt rồi không?

- Đừng nói bậy! Đã tải được trang đâu. - Jeno cốc nhẹ lên đầu cậu.

Vừa dứt lời thì màn hình máy tính hiện lên kết quả.

- Jaemin ơi, mày làm được rồi kìa! Đậu rồi!!!!

- Đậu rồi anh ơi!! Điểm cao ngất ngưỡng luôn này. - Jisung bất ngờ với số điểm gần như tuyệt đối của cậu.

- Giỏi lắm bạn tôi ơi!!!!

Cả đám ôm chặt lấy nhau, hò hét vui còn hơn trúng số, thu hút sự chú ý của khách hàng ở quán, họ cũng vỗ tay chúc mừng cho bọn nó, vậy là cả bọn đã đạt được kết quả như mong muốn, hoàn thành 9 năm học một cách xuất sắc. Cảm xúc của Jaemin như vỡ oà, cậu thật sự đã làm được rồi, mọi sự cố gắng của cậu đã được đền đáp rồi, cuối cùng cậu đã có thể đường đường chính chính bày tỏ lòng mình với hắn được rồi. Hắn khi nhận được kết quả của cậu thì rất muốn ôm cậu vào lòng để chúc mừng nhưng mà bạn cậu đã nhanh hơn hắn một bước nên hắn đành ngậm ngùi ở phía sau âm thầm chúc mừng cậu "Nana của anh giỏi lắm. Anh tự hào về em".

*

Cậu đã chờ đợi đến ngày được nói ra lòng mình cho hắn biết lâu lắm rồi, không thể chậm trễ một giây phút nào nữa, cậu muốn nói ngay bây giờ, cậu lên tiếng gọi Jeno đang đi phía trước mình:

- Jeno!! Em có chuyện muốn nói với anh.

Jeno nghe tiếng cậu gọi thì quay lại, tò mò hỏi:

- Ơi anh nghe đây! Em có chuyện gì à?

Nãy thì sung sức lắm, giờ nghe giọng hắn thì cậu lại ngại ngùng không biết nói gì, tay vân vê góc áo, ngập ngừng nói:

- E...E..Em...

- Em thấy không ổn ở đâu hả? Mặt mũi đỏ hết cả lên rồi. Anh đưa em đi bệnh viện nha. - Jeno thấy cậu ngập ngừng, người thì đỏ lên tưởng cậu bị bệnh, lo lắng hỏi.

- Em không sao! Aizz cái đồ ngốc này!!

- Em thích anh, Lee Jeno!!! NA JAEMIN THÍCH LEE JENO!!! - Cậu lấy hết can đảm tỏ tình, sợ hắn lại không nghe rõ, vế sau cậu cố tình nhấn mạnh từng chữ.

Jeno bất ngờ trước lời tỏ tình của cậu, chỉ biết đứng đừ người như pho tượng chẳng nói năng nổi lời nào "Nana vừa nói thích mình sao?", hắn biết được người mình thầm thương bao lâu nay cũng thích mình thì vui muốn bay ra khỏi Trái Đất luôn ấy chứ. Thấy hắn vẫn cứ im lặng cậu lại nói thêm:

- Mình hẹn hò đi, được không anh? - Hai mắt cậu long lanh, đầy mong chờ nhìn hắn.

Cậu đưa hắn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhưng không hiểu sao khi nghe câu hỏi này hắn lại thấy lòng mình hỗn loạn khó tả, được người mình thích tỏ tình thì còn gì bằng nữa, đó chẳng phải là mong ước bấy lâu nay của hắn sao, chỉ cần gật đầu đồng ý là cậu sẽ trở thành người yêu nhỏ của hắn, hắn sẽ được công khai ôm cậu, hôn cậu mà không cần phải suy nghĩ gì nữa, vậy điều gì khiến hắn chần chừ như thế?

- Có được không anh? - Mãi mà hắn vẫn không trả lời, cậu có chút lo lắng.

- Mình nói chuyện này sau được không em? Em còn nhỏ lắm việc học giờ mới là quan trọng, em lại vừa thi đậu vào trường top nữa, sau này sẽ khó khăn hơn đấy! Anh không muốn yêu đương ảnh hưởng đến việc học của em. - Hắn vừa nói vừa quan sát biểu cảm của cậu, mặt cậu không còn giữ nụ cười vui vẻ như lúc nãy nữa mà thay vào đó là sự thất vọng, buồn bã, nước mắt trực trào nơi khoé mắt, lòng hắn như có hàng ngàn mũi tên xuyên qua đang không ngừng rỉ máu.

"Xin lỗi em, Nana"

Jaemin cười khổ, nước mắt mặn chát đã rơi đến khoé miệng cậu: "Vậy là anh ấy đã từ chối lời tỏ tình của mình rồi sao?"

- Nana đừng khóc mà, em muốn đánh muốn mắng gì anh cũng được, nhưng xin em đừng khóc, anh đau lòng lắm!! - Hắn vội đưa tay lau nước mắt cho cậu.

- Đau lòng thì đừng có mà làm em khóc nữa. - Cậu giận thật nhưng lời hắn cũng không hẳn là từ chối cậu, trong suốt khoảng thời gian vừa qua khi ở bên cạch hắn, để ý cách hắn đối xử với cậu, cậu tin chắc rằng không nhiều thì ít hắn cũng thích cậu, chắc chỉ là thời điểm hiện tại chưa thích hợp để tiến đến yêu nhau thôi, cậu sốc lại tinh thần "Buồn thì buồn một chút thôi, mau nghĩ cách tán đổ Jeno mới là mục tiêu hàng đầu"

- Anh xin lỗi mà, đừng khóc nữa nhé! Hay anh đưa em đi ăn kem chuộc lỗi được không?

Cậu nghe vậy mà bật cười, hắn thật sự coi cậu là đứa con nít sao, khịt mũi, giọng nói khàn đặc:

- Đừng có mà coi em là đứa con nít, cho mỗi cây kem là dỗ được nhá, 2 cây thì còn tạm chấp nhận.

- Em muốn ăn bao nhiêu anh chiều em hết. - Thấy cậu đã ổn hơn, còn có hơi sức đùa giỡn thì hắn cũng an tâm hơn.

Định dẫn cậu đi đến tiệm kem cậu thích thì cậu kéo ngược tay hắn lại:

- Mà này, đừng tưởng anh nói thế là em bỏ cuộc đâu đấy! Mục đích em thi vào trường anh là muốn bày tỏ tình cảm này với anh, giờ vào được rồi thì em nhất định không bỏ cuộc đâu. Em sẽ chứng minh cho anh thấy dù có theo đuổi anh thì cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến việc học tập cả. Anh cứ chống mắt lên mà coi, rồi anh sẽ phải đổ gục trước Na Jaemin vạn người mê này. - Cậu cười tự tin, khoanh tay trước ngực, nhìn hắn voi cùng thách thức.

- Được thôi, anh đợi xem em làm được gì nào! - Hắn cười bất lực trước sự cứng đầu của cậu.

--------------
Mọi người có đoán được lý do sao Chenu từ chối không nè 🤔🤔.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com