Chap 2: Xe đạp
Quả đúng như lời Jeno nói, ngồi lên xe hắn là mắt phải mở to, tay phải nắm chặt kèm thêm máu trên mặt cũng mất nốt. Gọi là chiếc xe đạp "cà tàn" vì nó "cà tàn" so với chiếc BMW của cậu thôi chứ thật ra nó cũng là chiếc xe đạp thể thao cũng không biết mẫu mới nhất không nhưng mà trông cũng chiến lắm mỗi tội không có yên sau. Cũng vì cái lí do con bò đó mà hắn để cậu ngồi lên thanh ngang-chỗ nối từ cổ xe đến yên xe, cứ thế mà chở cậu đến trường. Dọc đường đi đến thở mạnh cậu cũng không dám, chỉ biết ngồi im lặng tay để hờ lên càng xe. Suốt 15 năm sống trên đời có bao giờ cậu trải qua cảm giác như này đâu, mặc dù có sợ thật nhưng cậu cũng thấy khá mới lạ và thú vị đấy chứ. Cậu thì thế thôi chứ người kia khi nhìn thấy dáng vẻ người nhỏ phía trước mà miệng cứ cong lên không hạ xuống được:
- Anh đã nói rồi mà có phải đi như này thú vị hơn nhiều so với con BMW của em không hả?
- Anh bớt nói lại đi, tập trung nhìn đường dùm em cái, tính mạng em giao cho anh rồi đó, em mà có mệnh hệ gì anh không lấy vợ đẻ con đền lại cho mẹ em được đâu.
Vừa dứt lời thì Jaemin thấy xe chuẩn bị lao vào ổ gà trên đường, giọng khẩn trương:
- Ahhhh!! Phía trước có ổ gà đó mau né sang bên phải đi Lee Jeno!!!
Mắc cậu la là thế Jeno làm như không nghe thấy trực tiếp lao vào ổ gà đó, đã vậy còn cười giòn tan. Jaemin thì còn tâm trạng nào mà cười nữa "phập" một phát cậu cảm tưởng như mông mình như tách ra làm 2 luôn rồi vậy, đau thấu trời xanh, nhưng trong tình thế này cậu không thể làm gì được chỉ có cái miệng là hoạt động được thôi:
- Lee Jeno! Anh cố tình chơi em có đúng không, em về méc mẹ anh chơi xấu em nhé. Nói mẹ trừ lương anh, không, đuổi việc anh luôn!!!-Miệng thì nói nhưng mắt Jaemin vẫn tập trung nhìn thẳng đường phía trước không dám lơ là.
Jeno cười hê hê:
- Ò em thích thì cứ méc đi bù lại anh méc bà chủ vụ em làm vỡ cái ly trong bộ ấm tách bà chủ đích thân xách từ Ba Lan về nhé.
Cậu giận tím mặt:
- Còn không phải tại anh tự nhiên bắt đâu ra con dế thẩy vào người em làm em giật mình rồi lỡ làm vỡ mà. Với lại đã hứa với nhau là giữ bí mật đó mà sao giờ anh nhắc lại, anh chán sống rồi hả???
Jeno không đùa nữa, giọng cũng trở nên ôn nhu hơn:
- Được rồi anh xin lỗi mà, anh hứa từ nay sẽ không nhắc lại chuyện đó nữa, cũng chạy xe an toàn hơn, đảm bảo em đến nơi không tổn hại đến chân tơ kẽ tóc nào.
- Ừm tạm chấp nhận, còn lần nữa em đấm anh không còn răng ăn cháo luôn đó.
Jeno không đáp chỉ lặng lẽ nở một nụ cười đầy cưng chiều.
Đi tầm 5' nữa thì cũng đến trường cấp 2 của Jaemin, xe dừng cậu nhảy xuống liền quay lại nhăn nhó:
- Về mua yên gắp vào phía sau đi nha, mai mà như này nữa là em có chết cũng không đi cùng anh đâu.
Đột nhiên Jeno đưa tay lên xoa đầu Jaemin, ánh mắt đầy thâm tình:
- Biết rồi chiều đưa em về rồi anh đi mua. Em đi học ngoan nhé!!!
Jaemin như chết đứng tại chỗ, mắt mở to ngạc nhiên "gì đây cha nội nay bị khùng hay sao vậy trời", cậu cứng đứng như vậy mãi đến khi hắn cất giọng hỏi:
- Sao còn đứng đó?-Hắn quơ tay qua lại trước mắt cậu- Đừng nhìn anh nữa, anh biết cha sinh mẹ đẻ anh đã đẹp trai rồi, em nhìn anh như thế anh ngại lắm.- Vừa nói hắn vừa đưa tay xoa lấy cằm mình.
Mặt Jaemin giờ đã là màu đen thui, tay nắm thành đấm, thúc một cái đau điếng vào vai người kia:
- Cái tên Lee thiếu đánh này, một ngày không ghẹo em sôi máu là anh ăn không ngon ngủ không yên hả? Lo mà chạy đi học đi, chiều đón đúng giờ dùm 1 cái. Hừ...
Vừa định quay đi thì tay cậu bị hắn kéo quay ngược lại:
- Gì nữa đây?
- Nhưng anh tan cùng giờ với em sao mà chạy đến đúng giờ đón em được?-Jeno đưa tay còn lại lên gãi đầu mình, bối rối hỏi.
- Sao anh nhiều lý do lý sự thế nhở? Em không cần biết anh lạng lách, đu dây hay đi bằng cái gì gì tới chỉ cần trong 10' phải đứng trước mặt em, em ra mà không thấy anh thì em tự bắt xe về rồi tiện nói mẹ sa thải anh luôn.-Cậu lạnh lùng giật tay mình ra khỏi bàn tay của hắn đi thẳng không thèm quay lại nhìn.
Đợi cậu đi khuất sau cánh cổng trường Jeno lắc đầu cười bất lực, rồi nhanh chóng đạp xe rời đi- con đ* tình yêu dính vào là như vậy đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com