Chap 20: Rào cản
Ông bà Na biết tin con trai đậu vào trường N thì vui mừng khôn xiết, mở một buổi tiệc thật linh đình mời toàn ông to, bà lớn đến để chúc mừng cậu, nhưng thật chất mục đích của buổi tiệc nào phải như vậy, đây chỉ là một buổi giao lưu làm ăn, tìm mối quan hệ của bọn họ thôi. Jaemin vốn không thích những buổi tiệc như vậy nên sau khi phát biểu vài lời cho có lệ thì cũng chuồn ra chiếc xích đu ở ngoài sân hóng mát. Jeno đi loanh quanh ở sảnh không thấy cậu nghĩ chắc cậu lại ra ngoài cho đỡ ngột ngạt liền chạy ra khuôn viên xem thử thì bắt gặp cậu đang ngồi đung đưa chiếc xích đu, ngước đầu ngắm bầu trời đen kịt. Hắn tiến lại gần, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu.
- Em không thoải mái à?
- Ò, em ghét mấy buổi tiệc như này lắm, toàn nói việc thương trường em chả hiểu gì hết, chán òm. - Cậu buồn chán nói.
- Vậy đây là lý do em không mời các bạn cùng tới à?
- Đúng vậy đó, mang tiếng là tiệc chúc mừng em mà toàn tìm ba em để bàn việc không thì cũng lấy lòng, mời tụi nó tới đây không phải em đang bắt tụi nó rơi vào tình thế như em bây giờ sao? Một buổi tiệc chúc mừng với em chỉ cần có ba mẹ, anh, bọn Haechan là đủ rồi.
Người ngoài nhìn vào sẽ thấy cậu là một người sung sướng, có gia thế giàu có, đi đâu cũng có người hầu kẻ hạ, cố gắng lấy lòng nhưng đâu biết được cậu cũng chỉ muốn sống như người bình thường, được ở bên cạnh những người mình yêu thương trong những thời khắc quan trọng của cuộc đời. Cậu không vui làm tâm trạng hắn cũng trầm xuống, đưa tay kéo sát cậu vào lòng, để đầu cậu đặt lên vai mình nhẹ nhàng vỗ về "Anh nhất định sẽ cho em một cuộc sống mà em muốn, đợi anh thêm chút nữa thôi nhé Nana".
*
Một năm học mới lại đến, mặc dù đã thi đậu vào Trường N như mong muốn nhưng Jaemin vẫn chọn ngồi sau xe đạp của Jeno để hắn chở đi học vì lý do gì thì chắc ai cũng biết. Hắn cùng cậu đến trường từ rất sớm, hôm nay cậu có hẹn với tụi Haechan sẽ đợi vào lớp cùng nhau, chắc số trời đã định 4 đứa nó phải dính chặt lấy nhau cả đời, lên đến cấp 3 rồi vẫn học cùng một lớp.
- Năm học mới đã tới, chợt nghe lòng phơi phới.
- Trường mới bạn mới và tất cả đều mới.
- Những chiếc áo somi trắng thướt tha lướt qua. Ôi thật là xinh quá, vui quá!
- Đám này thôi đi không? Bộ 3 bay là cái máy hát hay gì? Bấm nút cái là hát. - Jaemin đau đầu với cái đám này ghê.
- Nghe Haechan nói năm nay các em lại học chung lớp nữa hả? - Mark giờ coi như là thành viên của nhóm cậu luôn rồi, đi đâu cũng có mặt.
- 9 năm ám nhau chưa đủ hay gì? Mà giờ gặp nữa. - Renjun lại bắt đầu nổi máu cà khịa.
- Xía, chắc tao thèm học với mày lắm á! - Haechan cũng không vừa, móc ngược lại Renjun.
- Hai cái thằng này không cãi nhau ngày nào là ăn cơm không ngon hay gì á! - YangYang lên tiếng can ngăn cuộc hỗn chiến sắp xảy ra.
- Ừ MÀY!!! - 2 con người kia nhìn mắt nhau toé lửa.
- Sắp tới giờ vào học rồi, mấy em vào lớp nhanh đi không lại trễ bây giờ. - Jeno nhắc nhở bọn nó vào lớp.
- Tạm tha cho mày đó. - Renjun, Haechan thôi không cãi lộn nữa, ngày đầu mà đánh lộn trong trường cũng không hay lắm.
Cả 4 người họ vừa bước vào là cả lớp "Ồ" lên 1 tiếng rõ to. Mọi người hầu hết đều biết đến gia thế khủng của 4 người họ, đã thế lại còn rất đẹp trai nữa chứ. Khi thông tin Jaemin thi đậu vào Trường N, cả cfs của trường từ đó đến nay ngày nào cũng có người nhắc đến cậu, họ thật sự rất trông chờ vào buổi học ngày hôm nay để được tận mắt nhìn thấy người đẹp trong truyền thuyết.
- Oa, Jaemin đẹp trai thiệt đó!! Còn đẹp hơn trong hình nữa.
- Mày ơi, học chung lớp với Jaemin thật này vui quá đi!!
- Trời ơi, đúng là trai đẹp thường sống thành đàn mà.
- YangYang làm tim tui xao xuyến quá đi!!!!
Họ đã quá quen với những lời xì xầm này rồi nên cũng không mấy để tâm, đi thẳng vào 2 chiếc bàn phía cuối lớp ngồi xuống.
- Coi như ngày đầu đi học ở trường mới cũng không tồi bay nhỉ?. - Renjun quay sang cười với 3 đứa bạn mình một cái rõ tươi.
*
Vào buổi trưa của một ngày cách đó vài tuần, 6 người cùng nhau xuống canteen ăn cơm như mọi khi, từ xa bỗng có người tiến về phía bàn của họ, đặt khay cơm xuống bên cạnh Renjun, giọng trầm ấm:
- Anh ngồi đây được không?
Renjun ngẩng đầu lên ngay lập tức khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, Jaehyun đang đứng ngay trước mặt nó, nó mừng rỡ nhảy lên người anh, nó giờ đây không khác gì con koala đang đu bám trên cái cây yêu thích của mình. Anh bất ngờ trước hành động này nhưng cũng nhanh chóng đáp lại cái ôm của nó một cách vui vẻ.
- Em nhớ anh nhiều lắm á!!! - Renjun nói vào tai anh.
- Ừm anh cũng nhớ Junieee nhiều lắm, lắm, lắm luôn. - Anh cưng chiều hôn nhẹ lên má nó một cái.
- Trời ơi, người ta đang nhìn kìa, làm ơn tiết chế lại dùm cái đi. - YangYang không chịu nổi cấp độ cơm chó này nữa rồi, tự bản thân thấy ngại dùm luôn á.
Renjun ngước đầu nhìn xung quanh đúng là mọi người đang đổ dồn ánh mắt về bọn họ thật, thế là ngại quá nó mau chóng buông người anh ra, trở lại vị trí của mình, không quên lườm YangYang 1 phát:
- Đứa ế chục năm như mày sao mà hiểu được cảm giác lâu ngày không gặp người yêu là như nào.
- Ê nói vậy bạn buồn nha, bộ có bồ là muốn nói gì thì nói hả mày! - YangYang bị nói trúng tim đen mà lòng muốn sôi máu "Ế là cái tội hả trời".
Vẫn giữ đúng lời hứa với Renjun, mỗi tháng Jaehyun đều sắp xếp về Hàn 1 lần để thăm nó.
- Sao tháng này anh về sớm thế? Theo lịch thì 5 ngày nữa anh mới về lận mà? - Renjun thắc mắc.
- Nhớ em nên về sớm không được hả? - Anh véo cái má trắng trẻo của nó.
- Thôi anh đừng có mà xạo, lịch học của anh em nắm trong lòng bàn tay, từ giờ đến cuối tuần ngày nào cũng có ca học cả. - Nó kéo bàn tay anh trên má mình xuống, đan chặt 10 ngón tay vào nhau.
- Bà cha, về thăm sớm mà mày cũng ý kiến, con người gì khó ở dữ vậy. - Haechan hết chịu nổi cái cặp đôi yêu xa này rồi.
- Kệ mẹ tao, anh Mark chăm nó cho kỹ không lát em tẩn nó đến lết đi cũng không nổi bây giờ. - Renjun tức giận nhìn Haechan.
- Thật ra đợt này anh về vì có buổi tiệc quan trọng của giới thương gia, ba anh muốn anh đi theo để học hỏi dần, nên tháng này anh về thăm em sớm hơn 1 xíu. - Jaehyun lên tiếng giải thích. - À đợt này hình như cả ba em cũng có đi nữa đó, em có đi cùng không Jaemin? - Anh quay sang phía cậu hỏi.
- Ba em có nói em nghe việc này rồi, có vẻ là buổi tiệc quan trọng lắm, em không đi mà yên với ba em được à. - Cậu chán chường lấy đũa chọc chọc vào khay cơm. Thấy thế Jeno ngăn tay cậu lại, gắp cái đùi gà từ khay mình sang khay của cậu:
- Đừng nghịch nữa Nana, tập trung ăn cơm đi.
Cậu nghe lời không nghịch nữa, tập trung ăn cái đùi gà mà hắn gắp cho cậu, cười híp mắt.
- Vậy ngày mai anh sang nhà em rồi mình đi chung ha.
- Oki anh, nào sang thì báo em trước 1 tiếng để em chuẩn bị.
*
Buổi chiều hôm diễn ra buổi tiệc, đột nhiên bụng ông Na đau dữ dội, chắc dạo gần đây làm việc bận quá không có thời gian ăn uống đầy đủ nên bệnh đau dạ dày lại tái phát đây mà. Nhưng buổi tiệc này thật sự rất quan trọng với tập đoàn không đi không được, ông đành gọi Jaemin vào phòng:
- Hôm nay con đi thay ba nhé! Không được từ chối đâu đấy! Con mà từ chối là ba cắt tiền ăn tháng này của con luôn. - Ông bắt đầu chơi chiêu hù doạ với cậu.
- Con biết rồi mà, có nói không đi đâu mà ba cứ cuống lên. - Cậu rót cho ông ly nước.
- Vậy thì được rồi! Ra gọi Jeno vào đây ba có việc muốn nói với nó.
- Ba định nói gì với anh ấy vậy?
- Ơ hay cái thằng này, ba kiêu gọi thì cứ gọi đi, ba có làm gì nó đâu, làm gì mà như vợ giữ chồng thế kia.
Nghe ba nói vậy mặt cậu tự nhiên đỏ lên, không hỏi nữa chạy ra ngoài gọi Jeno vào cho ba.
- Ông chủ gọi con có gì không ạ? - Jeno rón rén đứng ở gần cửa.
- Lại đây ngồi đi, ta không có ăn thịt con đâu mà sợ. - Ông gõ vào cái ghế cạnh giường bảo Jeno ngồi xuống. Khi thấy hắn đã yên vị mới nói tiếp - Hôm nay con cùng với Jaemin đến buổi tiệc giúp ta được không?
- Dạ ý ông chủ là sao ạ? - Hắn khó hiểu hỏi lại.
- Ta không yên tâm để Jaemin đến đó một mình, dù sao nó cũng là lần đầu nó đi 1 mình như thế với lại ta biết nó cũng chả thiết tha gì những buổi tiệc như này cả. Con đi theo trông chừng nó giúp ta, tiệc tùng sẽ không tránh khỏi việc mời rượu hay nói mấy lời ong bướm khó nghe, có con đi theo bên cạnh nó ta cũng an tâm hơn phần nào.
- Dạ con biết rồi thưa ông. Cảm ơn ông chủ đã tin tưởng giao Jaemin cho con.
Ông Na bật cười trước câu nói của hắn:
- Ta đồng ý giao Jaemin cho con bao giờ? - Ông cười hiền nhìn hắn.
- C..Con không có ý đó ạ. - Hắn biết mình đã lỡ lời thì vội "chữa cháy".
- Ta đùa thôi, không cần căng thẳng như vậy. Con ra bảo Jaemin lấy cho mấy bộ vest của nó cho con thử, lúc trước ta có đặt may vài bộ lớn hơn size của nó, con xem mặc có vừa không?
Hắn gật đầu hiểu ý, định chào ông đi ra ngoài thì chợt nhớ ra điều gì đó liền quay lại.
- Con nhờ ông chủ việc này được không ạ?
2 người nói chuyện 1 lúc lâu, sau đó hắn mới rời khỏi phòng đi tìm Jaemin. Nhìn bóng lưng hắn khuất sau cánh cửa ông Na mỉm cười hài lòng "đứa con rể này cũng không tệ".
*
Jaemin biết được Jeno sẽ đi cùng mình thì vui vẻ cười đến độ miệng không khép lại được, lựa tới lựa lui mới chọn được bộ vest màu xanh đen với áo sơmi trắng bên trong đưa cho hắn, hắn cầm lấy bộ vest cậu đưa vào trong nhà vệ sinh mặc vào. Vừa bước ra cậu đã há hốc mồm "Có đẹp quá không vậy?", bình thường hắn đã đẹp rồi hôm nay diện vest lại càng thêm bảnh bao, đã vậy tóc còn vuốt lên cao rất ra dáng 1 doanh nhân thành đạt.
- Anh mặc vest đẹp thật đó, rất xứng đáng làm người yêu Jaemin Na. - Cậu bật ngón cái lên tán thưởng.
- Anh đồng ý làm người yêu em bao giờ? - Hắn lại chọc ghẹo cậu.
- Xì!! Trước sau gì chả vậy, gọi trước cho đỡ bỡ ngỡ. - Ngắm nhìn hắn kĩ một lần nữa vẫn rất đẹp trai nhưng cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó. Cậu đi đến tủ đựng cavat chọn 1 cái cavat cùng tông màu bộ vest có điểm thêm hoạ tiết ong vàng ở giữa. - Jeno cuối thấp xuống em đeo cho. - Cậu đưa cavat lên trước mặt hắn.
Hắn ngoan ngoãn cuối đầu xuống để cậu đeo cho mình. Nhìn cậu chăm chú thắt cavat lòng hắn chợt dâng lên một nỗi ấm áp khiến hắn nghĩ về một mái ấm của cả 2 sau này "Hi vọng sau này đều có em thắt cavat cho anh trước khi đi làm".
- Xong rồi, đã đẹp trai lắm rồi. Mình đi thôi anh. - Cậu cẩn thận chỉnh lại cổ áo cho hắn một lần nữa trước khi rời đi.
Hôm nay cậu diện một bộ vest màu hồng sữa, cùng với áo somi trắng, trên cổ cũng đeo 1 chiếc nơ nhỏ cùng tông, đậm chất phong cách hoàng tử bé. Cậu và hắn sánh vai nhau bước ra xe của Jaehyun đang chờ sẵn.
- Hai đứa đi dự tiệc hay đi kết hôn vậy? - Nhìn 2 người 1 tối 1 sáng làm Jaehyun liên tưởng đến một bữa tiệc cưới.
- Đẹp đôi đúng không anh? - Cậu nghe anh khen mà như mở cờ trong bụng, cười hì hì khoác chặt lấy tay hắn kéo sát vào mình - Thôi anh bớt nhìn lại lái xe đi lẹ đi không lại trễ.
*
Vừa bước vào bữa tiệc Jeno đã choáng ngợp với sự hoành tráng của nó, không gian trang trí không khác gì trong các cung điện hoàng gia mà hắn chỉ thấy trên phim ảnh, khách mời tham dự đều diện váy áo, trang sức vô cùng sang trọng, lịch lãm và đương nhiên giá trị của mấy món đồ này cũng không hề rẻ, nhìn sơ qua chắc ai nấy cũng "vác" cả căn nhà trên người. Đúng là buổi tiệc của giới tài phiệt giàu nhất cả nước.
Sự xuất hiện của cậu và hắn thu hút sự chú ý của mọi người trong bữa tiệc, đặc biệt là các vị tiểu thư con nhà gia giáo. Jaemin thì họ đã biết là con trai cưng của ông Na Jaeman, chủ tịch tập đoàn NEO, còn chàng trai đẹp trai bên cạnh thì lần đầu họ gặp mặt. Các vị tiểu thư bị thu hút bởi vẻ ngoài hút mắt, lạnh lùng của hắn đua nhau lại làm quen.
- Chào anh, tôi là Choi Eunji, con gái lớn của tập đoàn MG. Lần đầu gặp mặt tôi có thể mời anh một ly không? - Cô gái nọ đưa ly rượu đến trước mặt hắn.
- Xin lỗi tôi chưa đủ tuổi uống rượu. - Hắn thẳng thừng từ chối.
Cô ả nghe vậy chợt mất hứng, trẻ vị thành niên không phải gu của cô, nhưng mà bỏ đi thì thật mất mặt nên cũng ráng nói thêm vài câu.
- À ra vậy! Không biết cậu đây là đến từ tập đoàn nào vậy?
Hắn như bị xịt keo cứng ngắt "Đúng rồi nhỉ, mình mấy tư cách gì để xuất hiện ở một buổi tiệc dành cho giới siêu giàu như này." Hắn nên trả lời sao đây, nói rằng mình là người ở đi theo bảo vệ cậu chủ à, hắn tự cười chua chát với chính bản thân mình, đến việc nói ra thân phận của mình hắn còn không dám thì lấy tư cách gì mà bên cạnh một người như cậu chứ. Hoàn cảnh gia định nghèo khó, cả nhà phải đi làm thuê, tiền bạc ba mẹ kiếm được đều đổ dồn vào nuôi hắn ăn học, không tiền tài, không tương lai hắn có gì đáng để cậu thích chứ. Giờ hắn chả có gì để đảm bảo tương lai sẽ cho cậu được một cuộc sống sung sướng, vô lo vô nghĩ, chỉ cần hạnh phúc sống cùng nhau là được, hắn có thật sự xứng đáng để cậu trao gửi hết phần đời còn lại không? Cậu đã cố gắng làm rất nhiều điều vì hắn, khiến hắn vô cùng tự hào, còn bản thân hắn thì sao, đã làm được gì cho cậu, khiến cậu phải tự hào về hắn chưa? Bây giờ hắn đã hiểu tại sao ngày hôm ấy hắn lại từ chối lời tỏ tình của cậu rồi, cậu hoàn hảo như vậy ở bên hắn sẽ rất thiệt thòi, hắn hoàn toàn không có gì xứng đáng với cậu cả.
Nhận thấy sắc mặt hắn có vẻ không tốt, cậu đến bên cạnh nắm chặt tay hắn, thay hắn trả lời câu hỏi của cô gái kia.
- Chào cô, tôi là Na Jaemin, còn người đang đứng bên cạnh tôi đây là Lee Jeno, chồng tương lai của tôi. - Cậu nhìn ra ý đồ của cô ta khi tiếp xúc với hắn, nhanh chóng chặt đứt cái đuôi này, sẵn tiện công khai hắn với mọi người luôn. Cô ả nghe vậy thì xanh mặt, không muốn ở lại thêm nữa, mau chóng rời đi.
Cậu nhìn sang hắn bên cạnh, mỉm cười tươi tắn:
- Sau này ai hỏi anh là ai thì cứ nói là chồng tương lai của Na Jaemin là được.
- Đừng có mà đồn bậy đồn bạ! Anh chưa đồng ý đâu nhé. - Hắn đưa ngón trỏ vuốt nhẹ mũi cậu, cưng nựng nói.
Cậu chu môi giận dỗi:
- Tán anh sao mà khó thế! Ở đây không có gì vui, mình đi về thôi anh, em nghe mất cái việc kinh doanh, kinh tế này mà nhức hết cả đầu. - Cậu kéo hắn rời khỏi buổi tiệc ồn ào trở về nhà.
"Nana, giờ anh phải làm sao đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com