Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38: Chung nhà

Kể từ sau đám cười của Jayren, mối quan hệ giữa cậu và hắn ngày càng tiến triển tốt đẹp hơn, mặc dù cậu chưa trực tiếp đồng ý làm người yêu của hắn nhưng không hề từ chối những lời nói yêu thương sến súa, những cử chỉ thân mật, kể cả nụ hôn của hắn. Hắn sáng nào cũng đến nhà đưa cậu đi học, chu đáo chuẩn bị bữa sáng cho cậu, trước khi xuống xe còn được hôn cậu chào tạm biệt, chiều đúng giờ đậu xe trước cổng đón cậu về, tối đến sẽ có những buổi hẹn hò đi chơi riêng của 2 người. Tuy chưa chính thức yêu nhau nhưng hắn cảm thấy cậu với hắn cứ như những cặp đôi yêu nhau lâu lắm rồi ấy, mỗi ngày đều được gặp cậu, hôn cậu, ôm cậu vào lòng khiến hắn vui sướng vô cùng, cậu đã dần quen với sự hiện diện của hắn ở bên cạnh, không còn mang chiếc mặt nạ cứng nhắc, lạnh nhạt nữa, giờ đây bên hắn cậu đã thoải mái bày tỏ mọi cảm xúc vui buồn của bản thân, được sống là chính cậu, mệt thì ôm lấy hắn mèo nheo, than vãn, vui vẻ thì làm đủ trò ngớ ngẩn trước mặt hắn mà không chút ngại ngùng, buồn thì ngoan ngoãn nằm cuộn tròn trong lòng hắn để hắn vỗ về,... Và hắn thật sự rất vui vì cậu một lần nữa tin tưởng dựa vào vai hắn, hắn tuyệt đối sẽ không phụ lòng cậu nữa đâu.

*

Hôm nay sau giờ học, cậu có hẹn với bọn Haechan đến quán coffee gần trường tám chuyện, nói đúng hơn là nghe tụi nó than thân trách phận.

- Haizzz, tao sắp không trụ nổi nữa rồi bay ơi. Mới nghỉ học có 4 tuần chuẩn bị cho đám cười với đi hưởng tuần trăng mật mà giờ bài tập chất thành đống luôn nè. Đã vậy còn phải làm đồ án tốt nghiệp nữa chứ. Cứu tao đi bay ơi!!! - Renjun chán chường than thở, cuộc sống này thật quá tàn nhẫn với nó mà.

- Tao có khá hơn gì mày đâu, đi thực tập tối mắt tối mũi, báo cáo, luận văn đã đành còn phải vác xác đi học lại mấy môn Triết rồi Kinh tế chính trị, tao sắp không thở nổi nữa rồi! - Haechan mếu máo, lấy tay tự gõ vào đầu mình.

- Anh thực tập ở công ty anh Mark sướng gần chết, chồng chống lưng mà sợ cái gì? - Jisung vừa hút trà sữa rồn rột vừa nói.

- Em biết gì mà nói! Làm công ty bồ là càng áp lực đó có biết không? Anh mà làm không tốt người ta lại nói ra nói vào người yêu anh, anh muốn tự chứng minh thực lực của mình cho mọi người thấy chứ không muốn đi cửa sau. Sau này về làm vợ chủ tịch người ta mới nể.

- Gớm, đã cưới đâu mà mạnh miệng thế nhở. - YangYang nổi máu chọc ngoáy Haechan vài câu.

- Mày im liền! Ngoài tao ra ông Mark dám cưới ai nữa chứ! Mà sao đợt này mày ở lâu vậy, nhìn mặt mày quài ngán tận cổ rồi nè. - Bạn thích khịa thì tôi khịa bạn gấp đôi, Lee Haechan dễ gì mà chịu thua ai khoản này.

- Ơ hay, sao lúc tao đi mày nói nào rãnh về thăm mày, giờ tao về chơi cả tháng cái mày đuổi tao đi. Mày lật lọng 1 vừa 2 phải thôi nhá.

- Tại lúc đó ai mà biết được mày rãnh nhiều vậy, một năm bay về mấy chục lần, là đi định cư dữ chưa?

- Cho tôi can đi! Cứ gặp mặt là như chó với mèo, xa nhau cái là khóc huhu, mệt ghê. Còn thằng Haechan nữa, tao nói bao lần rồi mày có chịu nghe đâu, đi học không lo học, ngủ chảy ke ra đó, giờ học lại ngồi đó mà than. Cho chừa, đáng đời. - Renjun cóc một cái vô cái đầu không được to mà não cũng nhỏ của Lee Haechan.

- Hai ông than ít thôi! Cùng là năm cuối mà em thấy anh Jaemin có nói năng tiếng nào đâu. - Chenle chỉ tay về phía cậu nãy giờ đang cắm mặt vào điện thoại, chẳng đoái hoài gì đến cuộc nói chuyện của bọn nó.

Cậu bị réo tên thì ngước đầu lên, ngơ ngác hỏi:

- Tụi bay nói gì tao hả?

- Cái thằng này, hẹn ra nói chuyện mà cứ lướt điện thoại là sao? Muốn ăn đấm hội đồng không? - Đại ca đông bắc đã căng.

- Hì hì, bay thông cảm cho tao xíu, tao có xíu việc quan trọng cần làm mà. - Cậu cười ái ngại với bọn nó.

- Việc quan trọng mày nói là tìm nội thất với đồ deco nhà cửa đó hả? - Haechan bên cạnh ló đầu nhìn vào điện thoại của cậu.

- Cái thằng này vô duyên, ai cho nhìn lén điện thoại của tao. Tao báo công an bây giờ. - Cậu giật mình giật điện thoại lại, đánh cái bốp vào vai Haechan khiến nó la oai oái.

- Tự giác đi, trước khi tụi tao dùng vũ lực ép mày nói ra. - Renjun ngồi chổm dậy, dí sát mặt mình vào mặt cậu uy hiếp.

Cậu bất giác lạnh sống lưng, biết là không giấu được nữa nên đành khai hết với tụi nó:

- Tao nói, tao nói. Mày ngồi ngay ngắn lại đi. - Khi Renjun đã trở về chỗ cũ, cậu ngập ngừng giải thích. - Lần trước ba mẹ tao đi du lịch thì hay tin tao và Jeno bị tai nạn nên phải huỷ gấp, giờ 2 người họ đi bù, đã vậy còn rủ cả ba mẹ Jeno cùng đi nữa. Báo hại Jeno cả tuần nay, phải chạy đôn chạy đáo giải quyết công việc ở cả hai công ty. Tao ở nhà một mình buồn quá nên Jeno kêu qua nhà anh ấy ở cùng, tao thấy cũng có lý đi, ở 2 mình vẫn vui hơn 1 mình. Vậy là tao sang nhà anh ấy, vừa mở cửa vào tao hơi shock, không phải nhà bừa bộn hay gì cả mà là nhà quá là đơn giản luôn á, có những vật dụng cần thiết để sinh hoạt hàng ngày, bếp thì trông quơ trống quắc, phòng ngủ thì chỉ có cái giường, tủ quần áo, với cái bàn làm việc thôi. Anh ấy nói với tao là từ lúc về đây không có thời gian để mua sắm gì cả, đa số thời gian anh đều ở công ty, tối mới về ngủ nên cũng không để tâm lắm. - Cậu nhắc đến là lại thấy đau lòng, hắn chẳng biết tự chăm sóc cho bản thân mình gì cả. - Tao sao mà để yên vậy được, nhà ở phải ấm cúng, đủ đầy, đẹp mắt thì mới thu hút chủ nhân trở về chứ đúng không? Vì vậy tao đã bắt tay vào công cuộc trang trí nhà cửa giúp anh ấy, nói chung cũng xong xuôi hết rồi, chỉ còn vài chi tiết nhỏ nữa là hoàn thành.

- Wow, đúng là người vợ đảm đang, tài giỏi. Mày nhìn mà học hỏi đi nha Jun, chứ tao thấy tối ngày mày bắt nạt anh Jaehyun quài. - YangYang đẩy nhẹ vai Renjun, nhếch mày đầy khiêu khích.

- Kệ tao mày!!!

- Anh Jeno chắc tu 10 kiếp mới gặp được anh Jaemin ấy nhỉ? Sướng quá trời sướng luôn. - Chenle gật gù cảm thán.

- Cậu cũng sướng quá trời sướng khi yêu tớ mà. - Jisung nhẹ hôn vào má Chenle, giọng đầy yêu thương.

- Oẹ, tự nhiên mắc ói ngang. - Haechan khinh bỉ nhìn cặp gà bông trước mặt, sến gì mà sến từ cấp 2 lên tới đại học.

Cả bọn mải mê nói chuyện mà không hề để ý đến đằng sau có 3 người đàn ông cả thân mặc vest lịch lãm tiến về phía họ.

- Bọn em nói gì vui thế, cho bọn anh tham gia cùng được không?

Haechan vừa nghe đã biết ngay là anh người yêu mình đến đón, quay ngoắc ra sau nũng niệu:

- Anh mau tới đây đi, Jichen nó thồn cơm chó dô mặt em nè.

Lúc này bọn nó mới dồn sự chú ý vào 3 người đàn ông mới tới, hoá ra là Mark, Jeno và Jaehyun, họ đến đây vì mục đích gì thì chắc ai cũng rõ. Không nán lại lâu thêm nữa, cậu đứng dậy chào tạm biệt bọn nó, đưa balo cho hắn cầm rồi cùng hắn ra xe trở về nhà.

- Hôm nay em muốn ăn gì, anh đưa em đi. - Hắn vừa cài dây an toàn cho cậu vừa ân cần hỏi.

- Mình đến siêu thị mua ít đồ đi anh. Hôm nay em nấu cho anh ăn nhé! - Cậu chớp chớp mắt, trông chờ câu trả lời của hắn.

Hắn lòng vui sướng nhảy múa, mắt cười cong thành vòng khuyết, yêu chiều xoa đầu cậu:

- Được, đều nghe theo em. - Hắn không nói không rằng hôn chụt vào môi cậu một cái khiến cậu đờ người rồi hài lòng trở về ghế lái khởi động xe đi đến siêu thị.

*

Sau một hồi lượn vòng quanh các quầy thực phẩm ở siêu thị, chọn tới chọn lui thì cả hai tay xách nách mang đủ kiểu, nói đúng hơn là chỉ mình hắn xách, cũng về được đến nhà. Cậu liếc nhìn đồng hồ, đã gần 7 giờ tối rồi, không ngờ họ đi siêu thị thôi mà mất nhiều thời gian đến thế, cậu nhanh chóng lấy túi đồ ăn từ tay hắn đặt lên bàn, quay lại đẩy người hắn đi vào phòng tắm rửa.

- Anh mau tắm rửa sạch sẽ rồi ra ăn cơm là vừa.

- Em làm một mình được không đấy, có cần anh phụ gì không? - Hắn cố ngoái đầu lại nghi ngại hỏi cậu. Từ lúc quen cậu, hắn chưa bao giờ thấy cậu vào bếp cả, nhưng đã 6 năm không gặp biết đâu cậu đã học được cách nấu ăn rồi thì sao, cũng vì lý do đó mà khi nghe cậu nói muốn nấu ăn cho mình, hắn có chút bất ngờ nhưng vẫn vui vẻ đồng ý. Nói thì nói thế thôi chứ hắn vẫn hơi lo lắng, không phải sợ cậu nấu dở hay làm loạn cái bếp của mình mà là sợ cậu sẽ bị thương và hắn hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra.

- Em tự làm được mà! Hay anh không tin tưởng em, sợ em nấu dở hả? - Cậu bắt đầu dở chiêu cậu bé dỗi hờn với hắn.

- Anh không có ý đó! Em đừng hiểu lầm! Anh chỉ sợ em không cẩn thận bị thương thôi. - Hắn hoảng loạn vội giải thích.

- Em sẽ cẩn thận mà! Mau tắm lẹ rồi ra ăn cơm. - Cậu mỉm cười đúng là tuyệt chiêu này có dùng cả trăm lần thì hắn vẫn sẽ chịu thua cả trăm lần.

Khi hắn đã khuất dạng sau cánh cửa phòng tắm, cậu mới bắt đầu sắn tay áo, đeo tạp dề thỏ hồng mình vừa mua bắt đầu sơ chế nguyên liệu nấu nướng. Trong những năm không có hắn, cậu ngoài sở thích nhiếp ảnh ra còn nảy sinh thêm niềm yêu thích với nấu ăn, cậu thường xuyên xem cái video hướng dẫn trên mạng rồi làm theo, ban đầu hơi khó khăn một chút vì cậu từ nhỏ tới lớn chưa tiếp xúc với mấy dụng cụ làm bếp này bao giờ. Dì Lee thấy cậu hì hục vừa xem vừa làm theo mà bật cười, không nhìn nổi bộ dạng lóng nga lòng ngóng của cậu mà phải ra tay giúp đỡ, nhờ vậy mà cậu đã học làm được rất nhiều món ngon mang hương vị quen thuộc, cậu đặt biệt học cẩn thận những món ăn mà hắn thích nhất, làm đi làm lại rất nhiều lần đến khi đạt đúng vị của dì Lee mới thôi. Cậu cố gắng như vậy vì cậu luôn nuôi hy vọng khi hắn trở về bên cậu, chính tay cậu sẽ nấu cho hắn những món ăn mà hắn yêu thích và cuối cùng ngày cậu được trổ tài cũng đã đến rồi.

Hắn từ phòng tắm đi ra, tóc còn chưa kịp lau khô đã vội vàng theo hương thơm ngào ngạt đi về phía bếp. Đập vào mắt hắn là cảnh tượng cậu đang khoác lên người chiếc tạp dề thỏ hồng đáng yêu, lụi cụi trong bếp, tay không ngừng nghỉ cầm đũa đảo liên tục, chốc chốc lại ngó sang nồi canh bên cạnh, miệng hắn không tự chủ được mà cong lên hạnh phúc. Cậu khiến hắn cảm nhận được sự ngọt ngào của tình yêu, căn nhà vốn đơn sơ, lạnh lẽo nhờ có cậu mà trở nên ấm áp vạn lần, cậu là nơi để hắn trở về sau những mệt mỏi ngoài kia, chỉ cần có cậu thì bất cứ nơi đâu với hắn cũng là nhà. Hắn tiến lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau, rúc đầu vào hõm cổ cậu tham lam ngửi mùi đào đặc trưng mà hắn vô cùng yêu thích, nhớ nhung. Cái ôm bất ngờ của hắn khiến cậu giật mình, mọi động tác cũng theo đó mà ngừng lại, mặt dần đỏ lên không biết là do đứng bếp lâu quá hay là do cậu đang ngại nữa.

- Sao tắm rồi không sấy tóc đi mà lại ra đây? Để lâu dễ bệnh lắm đó. - Cậu cảm nhận được từng giọt nước lạnh rơi xuống vai của mình, quay sang thì thấy tóc hắn vẫn còn đang ướt nhẹ giọng nhắc nhở.

- Em sấy cho anh nhé! - Mắt hắn nhắm nghiền, đắm chìm trong mùi đào ngọt ngào của cậu, siết cái ôm càng chặt thêm.

- Em đang bận mà. Anh tự vào sấy đi. Xong xuôi là có thể ăn cơm rồi.

- Thế anh đợi em nấu xong rồi sấy tóc cho anh, sau đó cùng ăn cơm cũng được mà. - Hắn vẫn một mực muốn cậu sấy tóc cho mình.

- Hôm nay anh làm sao thế hả? Tự nhiên biến thành cún con dính người vậy chứ. - Cậu bất lực lắc đầu trước sự trẻ con nhưng rất đáng yêu của hắn.

- Cún con dính mỗi mình em thôi. - Hắn nhẹ nhàng hôn lên cần cổ trắng ngần của cậu.

- Được rồi, em thua anh luôn đó. Giờ mau buông em ra để em nấu xong đã rồi mới sấy tóc được chứ? Anh cứ ôm khư khư em như vậy là tới ngày mai cũng chưa có cơm ăn luôn đó. - Cậu lấy tay cố đẩy người hắn ra nhưng sức cậu sao đọ lại sức hắn được, cuối cùng cũng chả nhích ra được tẹo nào.

- Em cứ làm việc của em đi, đừng quan tâm đến anh. - Giọng hắn trầm ấm vang bên tai cậu, tay vẫn dính lấy eo nhỏ không rời, càng nói đầu hắn càng rúc sâu vào cổ cậu hơn.

Cậu thở dài bất lực " Jeno nghiêm túc, chững chạc của ngày thường đâu rồi sao đột nhiên lại biến thành cún con mè nheo thế này", cậu biết có nói thế nào hắn cũng không buông ra đâu, cứ đôi co chắc đến sáng mai cũng chưa nấu xong thật. Miệng thì một hai đòi hắn buông ra nhưng hành động của cậu lại trái ngược hoàn toàn, cậu cố tình nghiêng đầu để hắn có thể thoải mái làm loạn nơi cổ nhạy cảm. Hí hoáy một lúc trong tư thế vừa nấu vừa vác thêm cục tạ đằng sau lưng, cuối cùng cậu đã hoàn thành bữa cơm cho cả hai, cậu xoay người lại đối mặt với hắn, dịu dàng nói:

- Xong rồi, anh giúp em mang mấy đĩa thức ăn ra bàn đi.

Hắn bĩu môi nuối tiếc buông cậu ra, ngoan ngoãn nghe lời bày biệng đồ ăn ra bàn. Do nãy giờ mải mê cảm nhận mùi hương từ cậu mà hắn không chú ý đến các món cậu nấu hôm nay là gì, lúc này khi cầm những đĩa đồ ăn trên tay hắn mới nhận ra toàn là những món hắn thích thôi. Nhìn bàn ăn đầy những món mình thích do chính người thương nấu cho lòng hắn chợt dâng lên nỗi vui sướng khó tả, bụng cũng bắt đầu " đánh trống " rồi.

- Wow, toàn là món anh thích hết này!! Cảm ơn em nhé Nana! Hôm nay vất vả cho em quá! - Hắn kéo chiếc ghê phía đối diện cho cậu ngồi xuống.

- Không đi sấy tóc à? - Cậu toang định kéo hắn vào phòng sấy khô tóc thì hắn kéo ngược cậu lại đặt lên ghế.

- Ăn trước đi đã, sấy xong đồ ăn sẽ nguội mất với cả anh đói lắm rồi! - Hắn đưa tay xoa xoa bụng mình.

Cậu nghe hắn nói vậy cũng không tiếp tục làm khó hắn nữa, ngồi ngay ngắn vào bàn bắt đầu ăn cơm. Cậu chăm chú quan sát biểu cảm của hắn khi thử các món ăn của cậu làm, lâu rồi cậu không có thời gian nấu lại mấy món này, không biết có "lục nghề" không nữa. Thấy hắn đã thử hết qua các món mà không nói lời nào, khiến cậu bắt đầu lo lắng:

- Em nấu không ngon sao? Nếu ăn không được thì mình gọi đồ ăn ngoài nhé!

- Không có! Thật sự là em nấu rất ngon đó! Giống y hệt hương vị mẹ anh nấu vậy. - Hắn bật ngon cái lên tán thưởng cậu. - Anh không ngờ tài nấu ăn của em lại tốt đến vậy, có khi còn hơn anh rồi ấy chứ.

Cậu được hắn khen mà ngại đỏ mặt nhưng cũng rất vui vì hắn thích đồ ăn cậu nấu, xem ra mấy năm nay chuyên tâm học nghề quả là không uổng phí mà.

- Anh ăn nhiều vào nhé! Dạo này anh ốm hơn trước nhiều lắm! Ở nhà một mình chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả. - Cậu gắp miếng thịt vào bát hắn, kèm thêm vài câu cằn nhằn yêu thương.

- Hay là sau này em thường xuyên nấu cho anh ăn đi! Cơm nhà ngon thế này cần gì ra ngoài ăn nhà hàng nữa, tan ca là phi thẳng về nhà lấp đầy bụng đói với vợ thôi.

- Ai..Ai là vợ của anh chứ? Đừng có mà nhận vơ. - Cậu xấu hổ cúi mặt xuống bàn, nhẻo miệng cười mỉm - Nếu anh thích thì sau này em sẽ nấu cho anh ăn.

- Được vậy thì tốt quá! Cảm ơn em nhiều lắm, Nana! - Hắn vui vẻ gắp thức ăn vào bát cậu - Em cũng ăn đi, đừng chỉ nhìn anh ăn không như thế.

Sau bữa cơm tình yêu của cậu, hắn xung phong rửa bát, còn cậu thì ra sofa ngồi coi gameshow giải trí, sẵn tiện gọt ít trái cây để hắn ra cùng nhau ăn. Xong xuôi hết đã là 9h tối, hắn cũng muốn ngồi lại cùng cậu xem tivi, ăn trái cây lắm nhưng mà hắn có cuộc họp online quan trọng cùng Ten, Johnny và các nhân vật cấp cao của J&J ở phía Châu Âu nên đành để cậu xem một mình. Cậu biết hắn rất bận, đã vậy còn dành thời gian đưa đón, cùng cậu đi chơi, chiều cậu hết mực nên khi nghe hắn có cuộc họp thì không chút do dự nói hắn cứ yên tâm làm việc, không cần lo cho cậu, cậu ngồi một lát sẽ vào phòng ngủ ngay. Thấy cậu không giận, hắn mới an lòng vào phòng làm việc.

*

Jeno --> Thư kí Ahn

Việc điều tra tiến triển thế nào rồi?

Theo thông tin thám tử tư đưa cho tôi thì người gây tai nạn là Han Jiwon, từng có tiền án trộm cắp mới vừa được thả ra 5 tháng trước, thành viên máu mặt của bang đảng trộm cướp có tiếng trong thành phố, hiện tại hắn không có việc làm ổn định, đam mê bài bạc nên đang thiếu nợ rất nhiều người

Khoảng 1 tháng trước đột nhiên hắn có tiền trả được hết 2/3 số nợ của mình, còn vui vẻ khoe khoang bản thân sắp giàu rồi và ngay ngày hôm sau thì tai nạn xảy ra

Đúng như tôi nghĩ, việc này chắc chắn có người đứng phía sau điều khiển

Nhưng người này vô cùng cẩn thận, chỉ liên lạc qua điện thoại chứ không gặp mặt trực tiếp lần nào, nên tôi vẫn chưa tra ra được gì

Có điều kì lạ là trong 3 ngày gần đây hắn thường xuyên lui tới trường học của sếp nhỏ, dáng vẻ vô cùng khả nghi, tôi nghĩ là hắn sắp có kế hoạch gì đó, sếp cùng sếp nhỏ nên cẩn thận

Được rồi, cảm ơn cậu

Tiếp tục theo dõi hắn cho tôi

Nhất định phải tìm ra kẻ đầu sỏ

Vâng tôi hiểu rồi thưa sếp

*

Khi cuộc họp kết thúc thì cũng đã quá nửa đêm, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đang đổ cơn mưa lớn, sấm chớp đúng đúng, hắn nhớ ngày nhỏ cậu rất sợ sấm chớp, vào những ngày mưa lớn cậu đều chạy sang phòng hắn, sợ đến mức hắn liên tục xoa lưng vỗ về cậu mà cậu vẫn không thể ngủ nổi, thành ra hắn đành ngồi cả đêm bên cậu nói hết chuyện này đến chuyện khác đến tận khi hết mưa mới dừng. Nghĩ đến đây hắn lập tức đứng dậy, chạy sang phòng cậu xem thử, vừa mở cửa ra hắn thấy cậu vẫn ngồi ở bàn, tay gõ cạch cạch vào máy tính, trông dáng vẻ vô cùng tập trung, không có vẻ gì là sợ hãi hết. Hắn thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng có chút buồn buồn không rõ nguyên do.

Cậu thấy cửa phòng mình bật mở, liền rời mắt khỏi màn hình quay về phía cửa, thắc mắc hỏi:

- Tối rồi anh sang tìm em có việc gì sao?

- À anh... Không có gì. - Hắn nói năng lắp bắp, cố tình lảng tránh ánh mắt cậu.

Cậu nhìn phát là biết ngay hắn đang nói dối mà, nghiêm giọng hỏi một lần nữa:

- Khai thật đi! Anh sang đây làm gì?

Biết chẳng có gì qua được mắt cậu, hắn đành nói thật:

- Ngoài trời mưa lớn, anh lo em ở một mình sẽ sợ ngủ không được nên mới sang xem thử.

- Ồ, nhưng em không còn sợ sấm chớp nữa rồi. Cảm ơn anh đã lo lắng cho em. Giờ thì anh về phòng nghỉ đi. - Cậu quay mặt vào máy tính tiếp tục làm việc của mình, ngoài mặt lạnh lùng, thờ ơ nhưng bên trong đang tưng bừng mở tiệc.

Thật ra cậu sợ muốn xỉu luôn ấy chứ, lúc nãy đang ngủ sấm đánh đùng đoàng làm cậu giật mình, sợ hãi cuộn tròn người trong chăn, run bần bật. Cậu muốn sang phòng hắn, ôm lấy hắn cho đỡ sợ nhưng hắn lại đang bận họp, cậu lại không muốn làm phiền hắn nên đành cố gắng tự trấn an bản thân, mở máy tính ra chỉnh sửa những bức ảnh mình mới chụp gần đây. Không ngờ vừa mới ngồi được một lúc thì hắn đã sang tìm cậu, cậu cũng phần nào đoán được lý do vì sao hắn sang đây, cậu vui lắm, dù vẻ ngoài hắn đôi chút thay đổi, tính cách cũng trưởng thành hơn nhưng sự ân cần, quan tâm dành cho cậu là vẫn y như xưa, chưa bao giờ thay đổi. Cậu vui quá hoá nhây, nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của hắn khi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu khiến cậu vừa thấy đáng yêu vừa thầy buồn cười, nổi hứng muốn trêu chọc hắn thêm một chút.

Hắn hụt hẫng khi cậu đuổi hắn về lại phòng, cậu không sợ thì thôi đi sao lại buông lời lạnh nhạt với hắn như vậy chứ, ánh mắt hắn hiện lên vẻ buồn bã, thất vọng. Định xoay người rời định thì não bộ chợt nghĩ ra lý do để được ở lại phòng cậu.

- Nana à, anh chợt nhớ ra là điều hoà phòng anh hư mất rồi, nãy giờ anh làm việc mà mồ hôi đổ như mưa luôn. - Hắn lấy tay giả vờ lau mồ hôi trên trán - Mai anh còn phải đi làm sớm, không thể ngủ nổi trong phòng ấy được. Hay em cho anh ngủ cùng được không?

Cậu xém nữa là bật cười thành tiếng khi nghe lý do sượng trân của hắn nhưng cũng không có ý muốn vạch trần.

- Vậy hả? Vậy anh cứ ngủ phòng em đi! Em còn bài phải làm, mai cũng không có ca học, để em sang phòng anh ngủ. - Cậu đứng dậy dọn dẹp sách vở, mang laptop chuẩn bị sang phòng hắn.

- Ấy ấy, sao anh có thể để em ngủ một mình bên đấy được. Em cứ ở đây đi, anh về là được chứ gì. - Hắn thấy cậu đi thì vội ngăn lại. Người ỉu xìu như cọng bún thiu, bất giác bĩu môi đầy thất vọng.

Cậu biết hắn bị doạ cho sợ thật rồi, không trêu nữa, cậu kéo tay hắn lại, mỉm cười nhẹ nhàng:

- Thôi em không đùa nữa! Nhà anh mà anh muốn ngủ đâu thì ngủ. Giường này lớn lắm ngủ 2 người cũng không tới nỗi.

Hắn lập tức thay đổi 180 độ hào hứng ôm lấy cậu, hôn vào gò má trắng ngấn của cậu, thủ thỉ bên tai:

- Cảm ơn em nhé! Trễ rồi mình đi ngủ thôi.

Thế là đêm nay cậu lại được nằm trọn trong vòng tay ấm áp của hắn, cảm nhận rõ từng hơi thở, từng nhịp tim đập rối loạn vì cậu, cậu khẽ ngước đầu ngắm nhìn gương mặt của người con trai mà cậu yêu nhất, vuốt ve từng đường nét trên khuôn mắt hắn, có lẽ do mệt quá nên hắn chìm vào giấc ngủ rất nhanh, chẳng thể nghe được những gì cậu thì thầm:

- Jeno à, em thật sự rất yêu anh, yêu anh hơn cả chính bản thân mình. Em không muốn gồng mình kiềm nén nữa, chúng ta kết hôn đi có được không?

Chẳng thấy tiếng đáp lời, hắn vẫn say sưa giấc ngủ, cậu mỉm cười ngọt ngào, rướn người đặt lên môi hắn một nụ hôn:

- Chúc anh ngủ ngon, Jeno! Em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com