Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Lý do

*Ba ngày trước*

Trong lúc bà Na - người có gương mặt phúc hậu cùng làn vẫn trắng mịn dù đã bước sang tuổi 42, bà có một đôi mắt sắc sảo, vô cùng hút hồn và nụ cười rất đỗ xinh đẹp, chắc Jaemin được thừa hưởng nụ cười đẹp này từ bà - đang mải tưới nước cho những chậu lan quý ngoài vườn thì Jeno bước đến gần nhỏ giọng nói:

- Bà chủ con có việc này muốn thưa với bà ạ.

- Jeno à, con có chuyện gì muốn nói với ta à, lại đây ngồi xuống đi, đừng đứng đó mãi thế. - Bà Na niềm nở kéo Jeno đến bộ bàn ghế gần đó ngồi xuống.

- Dạ chuyện là năm sau Nana cũng đã học lên cấp 3 rồi ạ, không biết bà định cho Nana học ở đâu vậy ạ? - Hắn vừa nói vừa quan sát nét mặt của bà - À con biết việc học của Nana không liên quan gì đến con, mong bà đừng trách con quá phận ạ. - Hắn ái ngại đưa tay lên gãi đầu.

Bà Na bật cười trước dáng vẻ của đứa trẻ đáng yêu trước mặt:

- Sao lại không liên quan đến con chứ, từ nhỏ Nana đã chơi thân với con như thế, con cũng giúp ta chăm sóc Nana rất tốt, từ lâu ta đã xem con như là con trai của ta, là anh trai của nó rồi, mà việc học của em trai thì anh trai cũng có quyền được biết chứ nhỉ. - Bà dùng ánh mắt triều mến nhìn Jeno - Mà sao hôm nay con lại đột nhiên quan tâm việc học của em như vậy?

Jeno cười gượng gạo: "Chỉ là con hơi tò mò tí thôi ạ?"

- Ta nghĩ con chọn sai người để hỏi rồi, câu này con phải hỏi Nana thì đúng hơn chứ? - Uống một ngụm trà nói tiếp -  Hừmmm thật ra đó giờ ta không bắt ép Nana là việc gì cả, điều gì nó thích làm, chỉ cần không trái với đạo đức, thì cả ta và ba nó đều ủng hộ. Việc học trường nào thì ta cũng sẽ theo sở thích, nguyện vọng của nó.

- Vậy nếu nguyện vọng của Nana à vào  trường cấp 3 N thì bà đồng ý chứ ạ? - Jeno hỏi một cách dè dặt.

Bà Na ngạc nhiên sau lại tỏ vẻ hài lòng: "Học cùng trường với con ấy hả? Vậy thì tốt quá chứ sao, trường N tốt như vậy, còn có con bên cạnh chăm sóc nó thì ta cũng yên tâm hơn. - Ngừng một lúc bà lại nói - Nhưng để thi được vào trường không phải dễ, Nana từ nhỏ đã học chương trình quốc tế nên để thi vào một trường công lập sẽ khó khăn hơn rất nhiều, mà ta lại không muốn nhìn thấy Nana học đến quên ăn quên ngủ đâu.

- Nana thông minh như vậy chắc chắn sẽ thi đậu được vào trường N thôi ạ. - Jeno tự tin lên tiếng - Ôn thi gấp trong 1 2 tháng thì không thể nhưng nếu Nana tập trung học từ bây giờ thì sẽ vào được ạ. Nếu bà cho phép thì con sẽ kèm thêm cho em ấy, kiêm luôn việc đánh thức, đưa em ấy đến trường trong năm lớp 9 này được không ạ?

- Ồ thế cũng được, nhưng à việc đưa Nana đi học thì không cần thiết lắm, nó có tài xế riêng đưa đón rồi với cả con cũng phải đi học nữa đưa đón nó như vậy thì bất tiện cho con quá.

- Dạ không bất tiện đâu ạ, Nana ngồi xe hơi mãi chắc cũng chán rồi, việc học năm nay sẽ áp lực hơn những năm khác rất nhiều nên cháu thấy đi xe đạp sẽ giúp em ấy thư thả đầu óc hơn ấy ạ. - Jeno nhanh nhảu đáp lại - Mà nói về "tài xế" lái xe đạp cứ nhất ở đây ngoài cháu ra thì còn ai nữa?

Bà Na bật cười trước dáng vẻ tự đắc của Jeno: "Thôi được rồi tuỳ con vậy, Nana mà thi đậu vào trường N thì ta sẽ tặng con một món quà mà con muốn được không? - Vừa nói bà vừa xoa đầu Jeno, như nhớ ra gì đó bà lại hỏi - Nhưng mà chắc gì Nana muốn vào học trường N mà con đã tính xa như vậy?

- Nana sẽ muốn vào trường N mà, con chắc chắn là như vậy - "Lee Jeno mình nhất định sẽ biến những điều Na Jaemin không thích thành thích thôi"

Lý do cho việc tại sao Jeno cứ khăng khăng muốn Jaemin học trường N cùng mình là vì anh muốn được ở cạnh Jaemin nhiều hơn, chính xác là từ lúc hắn nhận ra tình cảm của mình đối với cậu không chỉ là tình anh em đơn thuần nữa mà là tình cảm muốn chăm sóc, bảo vệ cho cậu cả đời. Hắn nhận ra điều đó khi hắn bước vào lớp 10, khi đã đủ tuổi có thể đi làm một số việc hắn đã tranh thủ tìm thêm công việc làm thêm vào buổi tối để kiếm tiền phụ giúp ba mẹ, mặc dù sống ở nhà họ Na tiền lương tháng của ba mẹ hắn rất tốt, Na phu nhân cũng chăm lo cho hắn không thiếu thốn thứ gì, nhưng mà hắn vẫn muốn tự lực vào bản thân nhiều hơn, không muốn phải dựa dẫm vào người khác. May mắn hắn gặp được anh Taeil, nhận hắn vào làm ở quán coffee của anh ấy, biết hắn còn đang là học sinh trung học nên cũng tạo điều kiện tốt nhất để hắn vừa học vừa làm. Từ đó Jeno mỗi ngày sáng, chiều đến trường, tối thì đến Blue làm việc đến tận 10h mới về nhà. Trong suốt năm lớp 10 ấy, thời gian gặp nhau của hắn và cậu bị mất đi rất nhiều, có gặp thì cũng là nhưng hôm hắn trống tiết cuối tranh thủ về nhà phụ mẹ hay là mỗi tối muộn hắn về gặp cậu đi xuống lấy nước nhưng cũng chỉ kịp nói được 1 2 câu, thậm chí có khi cả tuần cũng không gặp nhau được lần nào. Hắn chỉ mong chờ đến lúc nghỉ hè để có thời gian bên cậu, nhưng với tính thích "bay nhảy" như Jaemin nào chịu giam mình ở thành phố này, cậu đã dành cả mùa hè của mình để đi du lịch, đến tận sát ngày nhập học mới trở về. Hắn dần có cảm giác thiếu vắng, muốn được nhìn thấy cậu nhiều hơn, muốn được chăm sóc cậu mỗi khi cậu đau ốm, muốn là người cậu tìm đến đầu tiên khi cậu gặp khó khăn, muốn được cùng cậu chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống và chính lúc đó hắn nhận ra hắn đã yêu cậu mất rồi.

Hắn cũng không biết mình bắt đầu thích cậu từ bao giờ nữa, có thể là từ lần gặp đầu tiên chăng? Lần đó, do hắn đang vội đi giao trái cây giúp mẹ thì vô tình va phải Jaemin làm cậu ngã nhào ra đất bàn tay cà xuống đường xước một mảng lớn, vết thương rớm rớm máu. Jaemin không chịu đứng dậy cứ nằm đó khóc oà lên, làm ruột gan Jeno xoắn hết cả lên vội đỡ người nhỏ dậy. Lúc này Jeno mới thấy được người vừa bị mình đụng trúng là một cậu bé trông có vẻ nhỏ hơn hắn, khuôn mặt rất dễ thương, hai má bánh bao phúng phính, hàng lông mi dài, đôi mắt to tròn ngấm nước khiến tim hắn như đập hẫng đi 1 nhịp, đưa tay lau nước mắt cho cậu rồi lại kiểm tra vết thương ở tay cậu, hắn nhẹ giọng dỗ dành:

- "Em ngoan đừng khóc nữa mà, vết thương có đau không?" Hắn vừa nói vừa thổi phù phù vào tay  cậu. "Anh xin lỗi nhé, là do anh đi đường không cẩn thận va phải vào em." Thấy người nhỏ cũng nín dần hắn cũng an tâm phần nào. "Nhà em ở đâu anh đưa em về nhé?"

Cậu đáp  trong tiếng nấc nhẹ và tiếng mũi sụt sùi: "Nhà em ở đầu đường phía đối diện ạ." Hắn nhìn theo hướng tay cậu chỉ thì thấy xa xa là toà biệt sang trọng, cũng là ngôi nhà to nhất khu này của nhà họ Na nức tiếng.

- Em chờ anh ở đây một chút nhé anh đến đưa trái cây cho ngôi nhà phía trước, xong sẽ quay lại dẫn em về.

Hắn nói rồi rút trong túi ra cây kẹo mút mẹ vừa thưởng cho hắn vì giúp bà đi gửi hàng lột lớp vỏ ngoài đưa cho Jaemin: "Nhớ ngồi đây ngoan ngoãn đợi anh quay lại nha, đừng có khóc nữa đó, anh đi rồi về ngay."

Jaemin nhận lấy cây kẹo từ hắn mà quên luôn cả đau, vừa ăn vừa cười tít mắt, kẹo quả là thứ dỗ dành tốt nhất cho một người thích ngọt như Jaemin. Cậu cũng rất là biết nghe lời, ngoan ngoãn ngồi đó ăn kẹo đợi Jeno quay lại. Khi thấy cảnh tượng một cậu nhóc tầm 4 tuổi ngồi co gối ở góc tường vui vẻ ngậm kẹo mút khiến Jeno không khỏi bật cười ấm áp "sao em ấy lại dễ thương quá đáng như vậy chứ?". Hắn tiến lại nhẹ nhàng cầm tay cậu:

- Đi thôi, anh đưa em về nhà.

Trên đường về nhà Jaemin cứ tíu ta tíu tít mãi thôi:

- "Em là Jaemin, Na Jaemin, còn anh tên gì ấy nhỉ?"

-"Anh tên Lee Jeno"

-"Wow, tên anh hay thiệt đó nha, lần đầu em nghe được tên lạ như vậy á. Nhà anh ở đâu thế?"

-"Nhà anh ở cách đây 2 con ngõ"

Cứ như vậy một người hỏi một người đáp đến tận khi đến nhà cậu. Hắn buôn tay cậu ra ôn nhu nói:

- Đến nhà rồi em vào đi, nói ba mẹ kiểm tra sát trùng, băng bó lại vết thương cho nhé, không được quên đâu, nếu không tay sau này để lại sẹo xấu lắm đó.

Jaemin luyến tiếc nhìn Jeno: "Em cảm ơn anh đã đưa em về nha, anh có muốn vào nhà em chơi chút không?"

Jeno khéo léo từ chối: " Xin lỗi Jaemin nhé, hẹn hôm khác anh sang nhà em chơi sau được không? Hôm nay anh phải ra sạp phụ mẹ rồi."

Nhưng chính Jeno cũng không ngờ "hôm khác" đó lại chính là ngày cả nhà hắn được nhận vào nhà họ Na làm việc. Jaemin nghe vậy bĩu môi tỏ vẻ thất vọng rồi cũng nói lời tạm biệt Jeno đi vào nhà. Dù chỉ là 5' ngắn ngủi dắt tay cậu về nhà, nhưng lại là 5' hăn cảm thấy tâm hồn mình như bình yên, vui vẻ trở lại sau những biến cố vừa qua.

----------
Cả nhà đã nghe bài Broken Melodies của Dream hết chưa nè. Siêu hay luôn á 👏🥰

[There should be a GIF or video here. Update the app now to see it.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com