không sao mà, em đây rồi (1)
ngồi thơ thẩn đến chiều tàn, la tại dân cuối cùng cũng bước lên một chiếc xe bus, hòa vào dòng người tấp nập. dường như em đã đưa ra quyết định rồi, quyết định không làm kẻ cô độc nữa...
xuống tại một trạm dừng, em đi bộ mất thêm mười lăm phút nữa trên cung đường quen thuộc. vị bảo vệ già trước cửa khu dân cư nhìn thấy em không khỏi ngạc nhiên, nhưng cuối cùng cũng chỉ cười với em một cái, sau đó mở cổng để em đi vào. khu dân cư cao cấp nhưng vì còn mới nên vẫn neo người, mới bốn giờ chiều mà đường phố không có mấy xe cộ, im ẳng một đoạn dài.
dừng chân trước ngôi nhà em thuộc, em bây giờ mới bắt đầu ngập ngừng. gặp anh rồi, em sẽ nói gì đây? cũng nên phản ứng thế nào cho đúng?
chần chừ vừa muốn tiến tới nhưng lại chẳng dám cất bước, bờ vai gầy của la tại dân bị vỗ một cái, khiến cái máy ảnh treo trước ngực em cũng lung lay theo cái giật thót mình của chủ nhân. xoay người lại, lý minh hưởng và hoàng húc hi đang đứng sau lưng em, nhìn em bằng ánh mắt đầy suy tư.
"tại dân, cũng nên quay về rồi..." lý minh hưởng lên tiếng trước
hoàng húc hi thì không nói gì. bởi mấy ngày nay, những gì hắn muốn nói với em đều đã nói hết cả rồi, em vốn tá túc ở nhà hắn và hoàng nhân tuấn kia mà. hoàng húc hi thở dài một hơi rồi nhét túi nilon đang leng keng vang lên tiếng va đập của chai thủy tinh vào tay em, quay sang nhìn lý minh hưởng.
"đế nỗ đêm uống nhiều, em chăm sóc cho nó nhé" nói rồi lại khoát vai anh trai người hongkong rời đi, để lại em đứng lặng người với túi nilon đung đưa trên tay.
nỗ của em vốn không hay uống rượu, vì anh biết dân của anh ghét mùi rượu...
em lại nhìn ổ khóa trước mặt thêm một hồi nữa. thẻ khóa nhà khi rời đi em đã để lại rồi, cho nên bây giờ muốn vào trong thì phải dùng mật khẩu. đã bốn tháng trôi qua rồi, em không biết lý đế nỗ liệu đã thay mã khóa hay chưa...
ngón tay trắng bợt vì từng đợt gió lạnh ghé thăm run run chạm đến bề mặt ổ khóa. một tiếng 'bíp' nho nhỏ vang lên, sau đó một bảng số cảm ứng rất nhanh hiện ra, chờ mật khẩu được nhập vào.
1...3...0...8...bíp bíp bíp
bảng số điện tử tắt ngóm, sau một tiếng 'cạch' khe khẽ vang lên thì dãy đèn led nhỏ ở tay nắm chuyển sang màu xanh lá cây. cửa mở rồi. nỗ của em vẫn không đổi mật khẩu...
____________________________
"nỗ, đặt mật khẩu nhà tụi mình là 2313 đi ha, hay là 0408?" vừa ký xong hợp đồng bàn giao và chìa khóa nhà từ bên công ty bất động sản, la tại dân vui vẻ ôm lấy cánh tay lý đế nỗ mà nói.
"không cần, dùng sinh nhật dân của anh làm mật khẩu là được" lý đế nỗ yêu chiều nhìn em đang vui vẻ như trẻ nhỏ, cuối cùng không nhịn được, vẫn phải đưa tay đến véo má la tại dân một cái.
"đặt ngày sinh của cả hai tụi mình chẳng phải sẽ ý nghĩa hơn sao?"
"nhỡ hôm nào say rượu mà không mang thẻ khóa sẽ quên mất, đặt ngày sinh của em là tốt nhất, anh có thể quên mọi thứ, trừ ngày đó"
sau đó là cảnh la tại dân đỏ mặt đánh vào mặt lý đế nỗ, hạnh phúc vùi thật sâu vào lồng ngực hắn, để cho vòng tay vững chãi kia ôm lấy em thật chặt, thật chặt..
tựa như cả đời sẽ chẳng thể buông tay...
____________________________
la tại dân e dè bước chân vào căn nhà em đã xa cách suốt nhiều tháng qua. nội thất chẳng thay đổi gì cả, chẳng qua mấy cái đèn bàn trong phòng khách hay đèn spotlight đánh vào những khung ảnh trên tường đều bị tắt đi cả rồi, bỏ lại một không gian u tối và não nề đến cùng cực.
đi qua một hành lang nhỏ, phòng khách hiện ra, kèm theo đó là thân ảnh to lớn mà em nhớ nhung bao lâu nay đang mệt mỏi nằm dài trên ghế bành. nỗ của em gầy đi rồi, râu cũng không chịu cạo nữa. mới có mấy tháng, mà nỗ đẹp trai của em đã trở thành ông chú bốn mươi tuổi mất tiêu rồi...
hình như anh đang say
hình như anh không vui
kể cho em nghe đi
vì sao anh buồn thế
mùi rượu lởn vởn trong không khí như một minh chứng cho số cồn mà lý đế nỗ đã nốc vào người tối qua. la tại dân trong lòng xót xa đến buốt hết cả lại, em đặt túi nilon trên tay lên mặt quầy bếp, đi đến gần chỗ anh đang nằm. tay em chạm vào trán lý đế nỗ, không có phát sốt, vẫn còn may.
rồi em lại quay về gian bếp, lục tìm trong cái túi ban nãy được hoàng húc hi dúi cho. ra là tiếng leng keng của thủy tinh ban nãy vang lên là của mấy chai thuốc giải rượu bên trong, còn có thêm một vài cái cơm nắm tam giác được mua trong cùng cửa hàng tiện lợi nữa. đúng là mấy tên đàn ông to xác nhậu thì giỏi nhưng chăm người say lại chẳng ra gì, nỗ của em đã uống nhiều rượu đến vậy rồi mà còn nỡ để anh ăn cơm nắm khô khan.
la tại dân mở tủ lạnh, may mà bên trong vẫn còn chất đầy nguyên liệu nấu ăn cần thiết. là em nhờ hoàng nhân tuấn mua rồi bỏ vào trong...
em chọn một chút củ quả và thịt bằm, xúc gạo bỏ vào nồi, đem nguyên liệu lạnh lẽo hóa thành một nồi cháo thơm nức mũi. chợt nhớ đến lọ mật ong để trên tủ bếp, la tại dân lấy một trái chanh để lên bàn, bắt ghế lên với lấy lọ mật ong.
tiếng động mang ghế đi lại trong bếp của em vô tình đánh thức lý đế nỗ đang ngủ ngoài phòng khách. anh kéo một tiếng than dài trong cổ họng khi cố nhấc cơ thể nặng trĩu của mình ra khỏi sofa, đầu óc quay cuồng bởi dư vị của men rượu, bao tử trống rỗng chỉ toàn cồn là cồn đang cuộn lên từng đợt khiến anh đau đến đổ mồ hôi.
la tại dân không biết lý đế nỗ đã tỉnh dậy, chỉ chăm chú vào ấm đun siêu tốc trên mặt bếp, chờ nó sôi để còn pha nước chanh mật ong giải rượu cho anh. em nào hay nồi cháo em đang bắt trên bếp lại đun ấm hết cả căn nhà này, đun ấm cả con tim của lý đế nỗ nữa...
anh loạng choạng đi đến ngưỡng cửa gian bếp, mùi thơm của thức ăn chạy vào mũi, xua tan đi phân nửa cảm giác dợm dợm nơi cổ họng. đôi mắt hắn mờ nhòe, chỉ kịp xoay đầu nhìn đến đôi converse size nhỏ nằm ở phía cửa ra vào rồi lè nhè cất giọng.
"hoàng nhân tuấn, tôi không cần cậu lo, về lo cho lucas của cậu đi"
la tại dân bị giọng nói đột ngột dọa cho hoảng hồn, tay cầm ấm đun rót nước ra ly run lên một cái, khiến dòng nước đang chảy chệch hướng bắn hết cả vào tay em, bỏng rát. em vội buông ấm đun xuống, tâm tình tràn đầy sợ hãi quay người lại, lần đầu đối diện với lý đế nỗ sau bốn tháng chia cách.
lý đế nỗ có lẽ vẫn còn chếnh choáng cơn say, hắn tựa người vào ngưỡng cửa bếp, nhíu mày cố nhìn rõ xem người đang đứng đằng kia là ai. dáng người cao cao gầy gầy, tay chân mảnh khảnh bị che giấu dưới lớp quần áo mùa đông dày cộp, gương mặt đôi phần hốc hác đỏ ửng lên gì hơi nóng của nồi cháo hun lên. hình ảnh mờ mờ ảo ảo như vậy, thế mà sao lại thân thuộc đến đáng sợ...
"dân?"
la tại dân cắn môi, bàn tay bị bỏng đang phồng rộp lên được em giấu ra sau lưng "là em, em về rồi"
sau đó cả phòng bếp chìm trong im lặng, chỉ còn lại tiếng sôi của nồi cháo. bởi lý đế nỗ từ khi nào đã tiến đến, kéo la tại dân vào một nụ hôn kéo dài gần như vô tận. anh ôm lấy thân người gầy gầy của em, vừa sợ khiến em đau, vừa muốn giữ em thật chặt, không cho phép em rời đi lần nữa.
giữa những va chạm của hai đôi môi, giữa những quấn quít của hai chiếc lưỡi, la tại dân nếm được dư vị của chất cồn cay xé họng đêm hôm qua, cũng nếm được cả một vị mặn chát đến điếng người. là vị mặn của nước mắt. nỗ của em, cuối cùng cũng khóc rồi, khóc trước mặt em...
nếu muốn khóc hãy cứ khóc trên vai em này
đừng cứ mãi ôm lấy nỗi đau như vậy
buông tha nhau để đối phương có thể tìm lại hơi thở, nhưng lý đế nỗ tuyệt nhiên vẫn không rời tay khỏi eo la tại dân. hắn sợ rằng chỉ cần nới lỏng cái ôm đi đôi chút, hơi ấm mà hắn nhớ nhung đến tận trong từng nhịp thở này lập tức sẽ biến mất vậy.
"nỗ, buông em ra một chút được không? cháo sắp cháy mất rồi" la tại dân vùi đầu vào hõm cổ lý đế nỗ, rù rì bằng giọng nói trầm trầm, như là đang trấn an tâm tình bất ổn của anh.
lúc này anh lại trở thành đứa trẻ con sợ hãi, cứ mãi dựa dẫm vào dáng người gầy guộc của em không rời, tựa như em là điểm tựa duy nhất để hắn tồn tại vậy.
ngoài trời lộp độp mấy tiếng, tiếp sau đó là một tràn rào rạt kéo dài trong không gian. ông trời trút xuống cơn mưa hiếm hoi giữa ngày trời đông, chắc cũng là đang khóc cho câu chuyện của cả hai.
"ngoan, anh phải ăn cháo rồi còn uống thuốc giải rượu, nếu không bao tử sẽ không chịu được"
nghe em nhẹ giọng vỗ về, lý đế nỗ cuối cùng cũng chịu nghe lời nới lỏng cái ôm của mình, để la tại dân đẩy mình ngồi xuống bàn ăn, sau đó đôi mắt đã có bảy phần tỉnh táo kiên trì dõi theo từng cử động của em. đến chớp mắt anh cũng vội vội vàng vàng mà chớp, bởi sợ rằng chỉ trong một tích tắc đó thôi, cũng đủ để ông trời lần nữa mang em đi khỏi anh.
một bát cháo thơm phức được đặt xuống trước mặt lý đế nỗ. anh đến một cái liếc mắt cũng không nhìn đến thành phẩm kia của em, mà chỉ chăm chăm chú ý đến vết đỏ ửng chói mắt trên bàn tay gầy trắng trẻo. nắm lấy tay em, ngăn không cho em lần nữa giấu nó ra sau lưng, anh càng nhìn vết bỏng thì trong mắt càng kéo thêm muôn vàn tia xót xa.
"để anh giúp em thoa thuốc"
"không cần đâu, nỗ ăn cháo rồi uống thuốc đi, em tự thoa được" la tại dân ngăn lại hành động toan đứng lên đi tìm hộp y tế của lý đế nỗ, dúi vào tay hắn cái muỗng, sau đó tự mình đi xử lý vết thương.
lý đế nỗ ngồi ở bàn ăn mà tâm hồn đang bận rong rủi theo em, từng muỗng cháo đưa vào miệng mặn ngọt ra sao anh không hề để tâm đến, đến thổi nguội cũng không thèm thổi, mang cháo đút vào miệng như một cái máy. la tại dân không mấy thuận lợi thoa thuốc xong xuôi, quay lại thấy lý đế nỗ duy trì chuỗi hành động như vậy thì hoảng hốt chạy đến ngăn lại.
"cháo rất nóng, anh ăn như vậy bỏng mất thì làm sao?"
anh không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đầy lo lắng của em
"mở miệng ra cho em xem có bị bỏng không?"
anh lại ngoan ngoãn làm theo lời em bảo, hé khóe môi hơi đỏ vì ăn thức ăn nóng
"tấy hết lên rồi này, nỗ không thấy đau sao?"
mi mắt la tại dân ươn ướt, là vì nhìn anh trở thành như thế này mà xót xa đến muốn khóc. nỗ của em tuy vốn không phải người hoạt bát cho lắm, nhưng ít nhất anh cũng sẽ không vô hồn đờ đẫn đến nhường này.
"đau không? em đưa nỗ đi viện nhé?" la tại dân mặc kệ cổ họng nghẹn đắng, nắm lấy tay lý đế nỗ, muốn kéo anh đi
nhưng anh lại dùng sức ghì em lại, sau đó chỉ bằng một cái kéo tay nhẹ, cả thân người gầy tong của em đã ngồi thẳng lên đùi lý đế nỗ. anh xoa xoa gò má chẳng còn nộn thịt như ngày trước của em, khẽ giọng nói "không đau, so với lúc em rời bỏ anh, thế này là chẳng đau đớn chút nào"
hình như mưa đang rơi
hình như anh đang chơi vơi
này người em thương ơi
lại em ôm vào lòng
em cuối cùng cũng bật khóc lớn thật là lớn. hai tay em vòng quanh cổ lý đế nỗ, vùi đầu vào hõm vai anh mà nấc lên như một đứa trẻ nhớ nhà. nhà của em đây rồi, nhà của em là lý đế nỗ...
la tại dân chưa từng dám tưởng tượng lý đế nỗ sẽ vì em rời đi mà tự dày vò bản thân đến mức độ này. bằng cách nào đó, em vốn cho rằng em là người yêu nhiều hơn trong cuộc tình này, nhưng đến giờ em mới nhận ra, tình yêu của lý đế nỗ không nên đem ra so sánh cùng với tình yêu của em. bởi lý đế nỗ không yêu em, không chỉ đơn giản là yêu em, mà là đem em biến thành nguồn sống của anh.
trong tình cảm, kẻ buông tay đau một, thì người ở lại phải day dứt đến gấp hàng ngàn hàng vạn lần. bởi họ vốn chưa sẵn sàng để sống thiếu đi đối phương, càng không sẵn sàng quay về một căn nhà trống rỗng cùng với đống kỷ niệm ngày trước là đẹp đẽ nhưng giờ đây lại hóa đày đọa...
cứ để cho thế giới kia quay cuồng
em sẽ giữ cho anh phút giây yên bình
thế giới của mình nhỏ thôi
chỉ cần em thấy anh vui
nỗ ơi, dân của anh về rồi đây, về lại bên anh rồi đây.
sẽ chẳng còn đau thương nữa, bởi đau thương em sẽ thay anh gánh hết, hãy chỉ là một lý đế nỗ thật hạnh phúc bên cạnh em thôi nhé.
không sao mà, em đây rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com