1. Bể bơi
Mẹ Minh bận bịu kiểm lại hàng hoá vừa mới nhập về, gọi với vào trong nhà. Nhưng đã mười phút trôi qua, thằng con quý tử của cô vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.
"Cô xin lỗi nhé, nhưng Nam có thể vào gọi bạn dậy được không? Cô đang dở tay tí."
"Dạ vâng ạ, cô cứ làm nốt đi ạ để cháu vào gọi Minh dậy."
"Cô cảm ơn nhé."
Nam dường như đã quen với tình huống này, nhanh nhẹn tháo đôi giày rồi bước vào trong. Nhà của cậu hình ống, thẳng một phát từ bên này qua bên kia, trêu trêu thì nói đùa là nhà hai mặt tiền. Gian giáp mặt đường đầu tiên, mẹ cậu chọn bày biện hàng hoá để bán, phải đi qua một gian nữa mới tới phòng ngủ của Minh. Nói là phòng ngủ thì cũng không đúng lắm vì đối diện giường nằm, qua một giá sách là bếp nấu lẫn nơi đặt bàn ăn.
Lê Thế Nam nhìn bát ô tô trong bồn rửa, lại nhìn một góc vỏ gói mì lòi ra khỏi thùng rác đã đoán ngay xong sự vụ vụng trộm tại nơi này, cũng là nguyên do khiến vị chủ nhân "căn phòng" còn say giấc nồng, mãi chưa chịu dậy. Minh nằm quay mặt vào tường, đầu trùm chăn kín mít, xung quanh nào là gấu lớn gấu nhỏ trải dài tới cuối giường. Mặc dù tướng ngủ của cậu rất xấu nhưng chưa một lần đá bất cứ con gấu bông nào rơi xuống đất cả.
"Minh."
"Minh ơi."
"Gia Minh!"
Nam lực bất tòng tâm, bạn nhỏ này chắc chắn đã tỉnh nhưng cứ muốn nằm lì trên giường. Liếc mắt nhìn đồng hồ, nếu cậu không chịu dậy ngay, một lát nữa bể bơi sẽ đông nghịt người cho xem. Mà Nam thì chả thích thú lắm nếu cứ bơi một đoạn phải dừng một đoạn.
"Nguyễn Gia Minh, tớ đếm ba giây nữa mà cậu không chịu ngồi dậy đi thay quần áo thì lần sau đừng hòng đi bơi với tớ nữa."
"Một."
"Ha..."
Nguyễn Gia Minh - người vừa được nhắc tên - lập tức bật dậy như lò xo, cười xinh một cái lấy lòng rồi chạy đi vuốt vuốt tóc, tìm quần áo bơi, để bạn thân Lê Thế Nam đứng gấp chăn xếp gối lại cho cậu.
Đã có lần Nam bận, cậu chỉ đành rủ Hải nhà bên đi bơi. Nhưng thằng Hải kia chao ôi sao mà nó khác, không chịu chờ đợi Minh một phút giây nào, mồm miệng liến thoắng giục giã điên cả đầu, chẳng những bắt cậu đạp xe, đến bể còn bỏ rơi cậu chạy lăng xăng với anh Mạnh lớp trên. Trong khi đi với Nam, cậu chưa từng một lần phải cầm đồ nặng, khăn tắm có hôm quên cũng là Nam mang thêm một cái, đói bụng cũng là Nam đưa cho miếng bánh. Đặc biệt, Nam sẽ không to tiếng với cậu, cũng sẵn sàng đèo cậu đi chở cậu về.
Nên khi nghe doạ dẫm đáng sợ như thế, tất nhiên Gia Minh đây nào có gan phản lại chứ.
"Hề hề."
"Không phải cười, mang đủ đồ chưa? Đồ bơi đâu? Kính bơi? Túi bóng đựng đồ ướt? Khăn tắm?"
Minh ngoan ngoãn gật đầu chìa đồ ra cho Nam kiểm tra, còn vén áo lên cho anh xem đồ bơi cậu thay sẵn bên trong.
"Thấy rồi."
"Mà sau đừng có tự tiện vén áo với người khác như thế đấy, kỳ cục quá." - Nam đột nhiên giở giọng khó chịu với cậu.
Này, hay nhỉ, hỏi thì người ta trả lời, còn nhiệt tình cho xem cụ thể mà sao quạu cọ? Minh để ý rồi nhé, có mấy lần cũng như này, chả hiểu nổi tính Nam nữa. Thế mà càng chả hiểu sao ở trường vẫn có mấy bạn gái lăng xăng đến cho Nam kẹo, chịu luôn. Mà toàn là kẹo nhập khẩu ấy, eo ơi đắt điên.
"Ơ, quên phao rồi, đợi tớ một tí."
"Hôm nay không dùng phao nữa, đi bơi mấy bữa liền, Minh phải biết nổi rồi chứ?"
Minh ngơ người, nhớ lại mấy lần sặc nước khiến cậu rùng cả mình.
"Tớ không chắc đâu. Sợ sặc lắm."
"Không sợ, tớ bế cậu."
Ừm, không phải đỡ, mà chính xác là bế. Na Minh lười ăn, hậu quả là thể lực của cậu thuộc dạng cũng tương đối yếu. Lần đầu tiên xuống nước, cậu bị trêu cho phát sợ, uống mấy ngụm vào bụng, cũng bị hít nước vào mũi. Thật sự cảm giác khó chịu đó chắc cậu không bao giờ quên nổi.
Khỏi nói, Nam ba máu sáu cơn, cáu tới đỏ cả mặt mũi, ngay lập tức bế cậu lên bờ rồi quay qua xử lí lũ nghịch ngợm kia. Mặc dù cùng tuổi nhưng Nam cao vọt, cao nhất trong đám, cao hơn hẳn cậu những cái đầu rưỡi. Sở hữu chiều cao khủng đã là lợi thế rồi, Nam còn rất chăm tập thể dục thể thao nên dáng vẻ càng đô con.
Đám trẻ con trong khu nghe lời phát một luôn mà.
Khi kì nghỉ hè trôi qua gần phân nửa, làn da của Minh đen đi một tone đánh đổi lại bằng việc cậu đã biết bơi ếch, còn bơi được một vòng hồ cơ. Từ hôm tự nổi thành công trên mặt nước, cậu hào hứng hơn hẳn, tiến độ tiếp thu càng tăng cao. Gia Minh cứ ngỡ mình thuộc đỉnh chuỗi thức ăn rồi cho đến ngày cậu bị một thằng nhóc lớp dưới trêu bẽ cả mặt.
Vì biết bơi không có nghĩa là bơi nhanh.
"Lêu lêu cái đồ con rùa!"
Còn tạt nước thẳng vào mặt cậu? Tức thật chứ!
Trẻ con mà, hơn thua nhau lắm, lại càng ghét nhất là mang tiếng anh lớn nhưng thua ê chề. Minh không phục, cậu không muốn thành đồ kém cỏi đâu. Mà thằng nhóc kia cứ đứng vênh váo mãi, trông khó ưa vô cùng.
"Sao? Thế người đi cùng đồ con rùa có dám đua với tao không?"
Thế Nam đang bận xem da tay Minh đã nhăn chưa, thoáng thấy ai nhắc đến mình bèn ngẩng đầu lên. Anh vốn đã mất thiện cảm với người đứng đối diện từ lâu, nay lại còn chọc cho Minh buồn.
Này, có biết cậu ấy bơi được như hôm nay đã là rất cố gắng, rất nỗ lực rồi không?
"Nhăn hết rồi, lên bờ về nhà thôi."
"Nhưng mà thua..." - Gia Minh ậm ừ.
Cậu xấu hổ.
Thiệt đó, hông có giỡn nha...
"Không thua, cậu thắng trong lòng tớ là được rồi. Còn nửa mùa hè nữa, cậu chăm chỉ như này kiểu gì chả có lúc bơi nhanh, có khi còn vượt tớ."
"Chưa vui luôn được à? Nhưng mà cứ lên đã, về thôi Minh."
"Minh."
"Về tớ mua kem cho, có ăn không?"
Không.
Không ăn có mà ngốc à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com