Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

"Đến đấy tự chăm sóc bản thân, nếu có chuyện gì đừng quên gọi cho anh." 

Jung Jaehyun đỗ xe trước cổng đài truyền hình, dặn dò em trai trước khi để cậu xuống xe. Lần này đi quay phim cũng mất gần hai tháng, thầy Do đã giúp Jaemin xin nghỉ ở trường. Vốn dĩ cậu không định để Jaehyun đưa mình đến nơi tập trung, nhưng anh cứ khăng khăng như vậy, Jaemin cũng không có cách nào từ chối.

"Vâng ạ, anh lái xe cẩn thận nhé." Jaemin cúi đầu chào anh rồi kéo hành lý bước thật nhanh đến đám người đang đứng trước sảnh. Dù cậu đã chủ động đến sớm hơn giờ quy định ba mươi phút, nhưng hiện tại cũng đã có kha khá nhân viên công tác cùng một vài diễn viên đóng vai phụ trong đoàn có mặt.

Jaemin lễ phép cúi chào mọi người, họ cũng mỉm cười đáp lại. Biểu hiện xuất sắc của cậu ở buổi casting đã khiến không ít người phải nhìn bằng con mắt khác. Hơn nữa, người có ngoại hình nổi bật thì đi đâu cũng sẽ được hoan nghênh, huống hồ người đó lại còn có tài năng đáng nể nữa. Cũng có không ít người để ý đến chiếc xe mà lúc nãy Jaemin bước ra từ đấy. Là BMW, tuy không nhìn rõ là dòng xe nào nhưng giá trị ước tính chắc chắn không hề nhỏ. Một số người liếc nhìn nhau đầy ý nhị, suy nghĩ cái gì hẳn cũng dễ đoán.

Một lúc sau Mark Lee cũng đến, ai nấy đều chào một tiếng "Đạo diễn Lee.", Jaemin cũng gật đầu chào anh một cái. Anh đưa mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay, bảo phó đạo diễn kiểm tra xem còn thiếu ai hay không. Choi Jaeho vì còn vướng lịch trình cá nhân nên sẽ nhập đoàn vào hôm sau, vì vậy sau khi kiểm tra đủ số lượng, mọi người bắt đầu xuất phát.

Đoàn phim di chuyển đến Busan bằng hai chiếc xe buýt lớn cùng với một xe tải chở dụng cụ quay phim. Mark Lee cũng ngồi cùng xe với bọn họ thay vì đi xe riêng. Jaemin chọn cho mình một chỗ yên tĩnh ở cuối xe, đeo tai nghe, kéo mũ của áo hoodie trùm lên đầu, im lặng nghe nhạc. Cảm giác được bên cạnh có người ngồi xuống, cậu cũng chẳng ngẩng đầu lên, dịch người ra xa một chút.

"Cậu có vẻ không thích nói chuyện lắm nhỉ?"

Giọng nói ấm áp nhưng có độ vang rõ ràng này, chỉ có thể là Mark Lee. Jaemin tháo một bên tai nghe ra, quay đầu sang phía anh, trầm giọng đáp lại.

"Vâng. Đạo diễn Lee sao không ngồi ở trên kia?"

"Đừng gọi tôi là đạo diễn Lee mãi thế, cứ gọi tôi là Mark đi."

Anh ngả lưng ra phía sau, mỉm cười với cậu một cái rồi nói.

"Còn nếu cậu ngại thì gọi tôi là tiền bối cũng được, dù sao tôi cũng là học trò của thầy Do."

Jaemin gật đầu, cũng gọi một tiếng theo ý anh. 

"Vâng tiền bối."

"Cậu nên lên trên kia kết bạn đi chứ, họ cũng trạc tuổi cậu cả, dễ nói chuyện thôi mà."

Mark Lee hất cằm về phía đám đông đang ríu rít đủ thứ trên kia, rồi lại nhìn cậu trai xinh đẹp lạnh lùng ngồi bên cạnh. Thấy cậu khép mình quá, bọn họ cũng không dám đến gọi. Trông cậu lúc nào cũng là một bộ dáng cô độc như thế, khiến người ta có cảm giác cậu không muốn cho phép ai bước vào cuộc sống của mình.

"Cảm ơn tiền bối, nhưng em nghĩ mình cứ ngồi đây thì hơn."

Nói xong cậu lại đeo tai nghe lên, nhắm mắt tựa đầu vào cửa sổ hòng muốn chấm dứt cuộc hội thoại này. Mark Lee thấy vậy cũng không nói gì nữa, thầm nghĩ đứa nhỏ này sao lại khó nói chuyện đến thế.

Sau hơn sáu tiếng đi xe, đoàn phim rốt cuộc cũng đến Busan, mọi người tập trung ăn trưa tại một nhà hàng địa phương, xem như làm tiệc khai máy. Nam chính là một diễn viên có tiếng tăm trong giới, từng được đề cử cho danh hiệu ảnh đế ở liên hoan phim quốc tế năm ngoái, Hwang Joohyuk. Tuy không thắng giải nhưng vẫn được giới phê bình đánh giá cao. Tuổi còn khá trẻ, mới nửa đầu ba mươi mà thôi, nhưng kinh nghiệm trong giới giải trí của Hwang Joohyuk vô cùng phong phú. Từng hợp tác qua với nhiều đạo diễn nổi tiếng, đóng nhiều vai diễn với đủ loại tính cách khác nhau. Nhiều người hy vọng với bộ phim của Mark Lee sẽ khiến tên tuổi của Hwang Joohyuk lên một tầm cao mới.

"Tôi rất vinh dự khi được tham gia với tư cách là vai chính của bộ phim lần này, cảm ơn đạo diễn Lee, cảm ơn mọi người."

Hwang Joohyuk cầm ly rượu đứng dậy phát biểu, cảm ơn xong thì uống cạn. Tất cả liên ồ lên hưởng ứng, kẻ nịnh nọt kẻ tâng bốc cứ như vậy khiến không khí buổi tiệc bắt đầu trở nên ồn ào. Jaemin ngồi bên cạnh Mark Lee, vẻ mặt không chút gợn sóng, kín đáo cầm ly rượu của mình đổ vào thùng rác dưới chân, sau đó cũng giả vờ nâng lên miệng như thể đã uống cạn. Sau mấy lần như thế, Mark cũng để ý đến, anh cúi đầu nói nhỏ với cậu.

"Cũng có kinh nghiệm đấy nhỉ?"

Jaemin mày cũng không động đậy, điềm tĩnh trả lời.

"Cái gì làm nhiều rồi cũng sẽ thành quen thôi."

Mark ngồi thẳng lại, đưa ly rượu lên nhấp một ngụm, trong lòng không khỏi suy nghĩ. Jung Jaemin, chắc cũng chỉ mới hai mươi tuổi mà thôi, thế nhưng trên người luôn mang cảm giác của một người từng trải qua rất nhiều chuyện phức tạp trong cuộc sống. Hơn nữa cách nói chuyện cũng không giống một cậu thiếu gia được bảo bọc từ bé. Rốt cuộc vì sao anh lại cảm thấy như vậy? Anh cũng không biết nữa...

"Cậu là Jaemin đúng không? Sau này chúng ta sẽ có rất nhiều cảnh quay chung đấy. Hy vọng mọi thứ sẽ suôn sẻ."

Hwang Joohyuk mỉm cười giơ tay muốn rót rượu cho Jaemin, cậu cũng im lặng không phản đối. Uống riêng thế này rất khó để đổ đi nhưng một ly với cậu vẫn là chuyện nhỏ, cậu có thể khống chế được. Thế nhưng Mark Lee đã đưa tay ra cản lại, anh vỗ vai Hwang Joohyuk nói.

"Người ta vẫn còn là đứa nhỏ, không bồi được anh đâu, từ nãy cũng uống không ít rồi, thôi bây giờ để cậu ấy mời anh nước ngọt đi."

Người lớn tuổi hơn sảng khoái gật đầu, cầm lon nước cam bên cạnh lên đưa cho Jaemin, cậu lễ phép nhận lấy bằng hai tay. Uống xong, Jaemin bắt lấy bàn tay đưa ra của Hwang Joohyuk, không biết vô tình hay cố ý, ngón tay cái của gã cọ nhẹ lên mu bàn tay của cậu. Jaemin mặt không đổi sắc tránh khỏi cái bắt tay đấy, ánh mắt lạnh nhạt ngước nhìn người kia.

"Tôi xin phép vào nhà vệ sinh một chút, mọi người cứ tiếp tục vui vẻ đi."

Nói rồi Jaemin rời khỏi bàn ăn, đi theo hướng nhân viên của quán chỉ đến phòng vệ sinh. Cậu lấy một lượng lớn nước rửa tay rồi bắt đầu chà xát tay mình. Ghê tởm, thực sự ghê tởm muốn chết. Không thể cho gã một bạt tai như kiếp trước, cậu dù trong lòng không thoải mái nhưng cũng chỉ biết nhẫn nhịn mà thôi. Sự nghiệp trước đây của cậu thê thảm như vậy cũng nhờ một phần là do gã.

Bộ phim truyền hình đầu tiên cậu được chọn, nam chính khi đó cũng chính là Hwang Joohyuk. Vai diễn của cậu khi đấy chỉ là một nhân vật phụ làm nền cho nữ chính mà thôi, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Hwang Joohyuk dựa vào đó để ra điều kiện cho cậu, bảo chỉ cần cậu chịu lên giường với gã thì gã sẽ giúp cậu lấy một vai có nhiều đất diễn hơn, còn nếu không đồng ý thì nhân vật quần chúng cũng đừng hòng được nhận. Jaemin từ chối, cậu không làm được việc bán rẻ thân thể để đổi lấy danh vọng như thế. Sau đó người quản lý nói với cậu, rằng đã sắp xếp được một cuộc hẹn với đạo diễn, chỉ cần cậu nhún nhường một chút thì vai diễn nhỏ kia vẫn là của cậu. Thế nhưng đến khi cậu đến buổi hẹn đó, uống không ít rượu vào người, thì Hwang Joohyuk xuất hiện. Hóa ra lão đạo diễn kia biết được gã để mắt đến cậu, liền hợp tác với gã để chuẩn bị cuộc hẹn này. Jaemin khi biết được mình bị lừa thì thẳng tay cho gã một bạt tai đau điếng rồi chạy trốn khỏi căn phòng chết tiệt đó. Chạy được một đoạn khá xa, men rượu bắt đầu ngấm, cậu liền ngồi thụp xuống tựa lưng vào cánh cửa gần đó. Và đấy cũng là lần đầu tiên cậu gặp Lee Jeno...

Jaemin thất thần nhìn dòng nước liên tục chảy qua tay mình, đoạn kí ức cậu muốn quên đi nhất cứ như vậy hiện về. Nếu như biết trước nam chính đợt này là kẻ đó, dù có khiến thầy Do buồn cậu cũng sẽ nhất quyết không đi. Nhưng đã lỡ gia nhập đoàn phim rồi rồi, cậu bắt bản thân mình phải nhẫn nhịn. Cơ hội Mark Lee cho cậu, cậu không thể vì tên khốn đó mà hủy hoại nó được. Hơn nữa, bây giờ cậu không chỉ có một mình. Cậu bây giờ chính là Jung Jaemin, người được nhà họ Jung phía sau chống lưng. Dù có tình huống như trước đây diễn ra, Hwang Joohyuk cũng không dễ dàng nhúng tay vào gây cản trở cho sự nghiệp của cậu được.

Bình ổn tâm trạng lại một chút, cậu hong khô tay rồi đi ra ngoài, bên kia hình như còn ồn ào hơn cả lúc nãy. Cậu bước đến bàn tiệc, nhận ra có ai đó đã ngồi vào chỗ của mình. Nước da hơi ngăm đặc trưng, giọng nói độc nhất vô nhị trong giới giải trí này, còn có thể là ai được chứ?

"Đại minh tinh Lee Donghyuck đến sao không bảo chúng tôi ra đón?"

"Không có gì, tôi đến góp vui thôi. Nhạc phim lần này do tôi thể hiện, suy cho cùng tôi vẫn là người của đoàn phim chứ nhỉ?"

"Tất nhiên rồi, mau mau uống với bọn tôi một ly chúc quá trình quay phim thuận lợi nào."

"Được, đến đây."

Hai chân Jaemin như thể dính chặt với đất, bước tiếp cũng không được, mà rời khỏi đó cũng không xong. Nhìn chàng trai mà ba năm qua cậu chỉ thấy qua màn hình TV, mang khuôn mặt có nhiều nét tương đồng với cậu ở kiếp trước, và cũng là nguyên nhân khiến trái tim trong lồng ngực của cậu bị dày vò đến mức trở nên lạnh lẽo.

Lee Donghyuck về rồi, Lee Jeno chắc hẳn cũng đã biết.

Vậy thì, người tên Na Jaemin đó, có lẽ đã sớm trở thành một mảnh kí ức bị lãng quên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com