15.
Sau hai ngày đúng như Mark yêu cầu, Hwang Joohyuk rốt cuộc cũng có thể tiếp tục quay. Vết thương của gã vẫn còn hơi bầm tím nhưng chỉ cần dùng phấn phủ che lại một chút thì sẽ không thể nhận ra.
Hôm nay, như thường lệ, Jaemin đang ngồi trước gương để nhân viên đoàn phim trang điểm trước khi quay. Cậu say sưa đọc lại kịch bản, không thèm để ý đến một người ngồi cách đó không xa đang nhìn chằm chằm về phía mình. Hwang Joohyuk vẫn không thôi tiếc nuối vì buổi tối hôm đó bị phá đám. Gã nhìn về phía cậu trai trẻ xinh đẹp, thiết nghĩ chẳng trách được Lee Jeno lại có thể ra mặt vì cậu. Không chỉ có vẻ ngoài chói mắt, Jaemin còn mang trên mình khí chất lạnh nhạt, dửng dưng đầy xa cách. Tựa như một bông hồng quyến rũ với đầy gai nhọn, khiến người ta vừa e ngại đến gần, vừa nổi lên ham muốn chiếm lấy bông hồng ấy làm của riêng. Và Hwang Joohyuk không phải là ngoại lệ.
"Tôi có một vài điều cần thảo luận với Jaemin, hai người có thể ngoài một chút không? Cảm ơn nhiều."
Gã mỉm cười lễ độ với hai nhân viên trang điểm, chỉ vào kịch bản trên tay, tỏ vẻ như thật sự có điều gì đấy rất quan trọng muốn trao đổi với cậu. Hai người kia cũng không thắc mắc gì thêm, gật đầu rồi rời khỏi phòng. Jaemin gấp lại cuốn kịch bản, xoay ghế về phía gã. Tuy hiện tại đang phải một mình đối diện với Hwang Joohyuk, cậu cũng không hề tỏ ra sợ hãi. Jaemin vẫn thản nhiên nghịch điện thoại, chủ động mở miệng hỏi gã.
"Tiền bối, anh muốn nói gì với tôi?"
Giọng điệu lãnh đạm, không mang theo một tia cảm xúc gì.
"Cậu cũng lợi hại hơn tôi nghĩ đấy. Làm sao cậu quen được cả Lee Jeno vậy? Hay là một mình Mark Lee còn chưa đủ với cậu?"
Jaemin biết rằng tên khốn trước mặt mình chắc chắn sẽ chẳng nói được điều gì tốt đẹp. Nhưng không ngờ rằng gã mở miệng câu nào thì câu đấy cũng bẩn thỉu như chính nhân cách của gã.
"Tôi xin nhắc lại một lần nữa, đừng nghĩ ai cũng giống anh. Tôi và bọn họ không hề có quan hệ như anh nghĩ."
"Cậu không cần phải giả bộ trước mặt tôi. Nói đi, cậu muốn gì? Chỉ cần nghe lời tôi, tôi nhất định sẽ cho cậu."
Hwang Joohyuk nhếch môi, đứng dậy bước về phía cậu. Jaemin cũng đứng dậy, trước khi gã kịp chạm vào người mình cậu đã liếc mắt về góc tường phía sau lưng gã, bình tĩnh nhắc nhở.
"Trong phòng này có camera an ninh, anh dám động vào tôi sao?"
Gã khựng lại, quay đầu về phía sau theo ánh nhìn của cậu, nhìn thấy camera thì nhanh chóng lùi lại kéo rộng khoảng cách giữa hai người. Hwang Joohyuk quên mất phòng trang điểm này trước là phòng cất đề thi của trường. Gã cũng không thường trang điểm ở đây nên không để ý. Cảm thấy may mắn vì bản thân chưa làm ra hành động gì quá phận. Gã nhìn thiếu niên trước mặt vẫn một dáng vẻ lạnh lùng như cũ, trong lòng lại nhộn nhạo.
"Trước đây cũng có một diễn viên phụ nhỏ bé như cậu giả bộ thanh cao từ chối tôi, cậu biết sau đấy kết cục của cậu ta như thế nào không?"
Jaemin biết, còn biết rất rõ là đằng khác. Vì người đó chính là Na Jaemin trước kia. Cậu vẫn nhớ sau đêm hôm đó, khi tỉnh dậy thì nhận được tin nhắn từ tên đạo diễn khốn khiếp bảo rằng vai diễn nhỏ kia đã được đưa cho một người khác nghe lời hơn. Vì biết trước kết quả nên Jaemin cũng không cảm thấy bất ngờ. Điều làm cậu bất ngờ là mấy tháng liên tiếp sau đó, cậu nộp đơn casting cho đoàn phim nào cũng chẳng nhận được hồi âm. Người đại diện sau khi nghe ngóng mới biết được có người đánh tiếng cho các đạo diễn của mấy bộ phim kia huỷ đơn của cậu. Hwang Joohyuk không phải người có địa vị cao trong giới, nhưng gã lại có quan hệ rất rộng. Hơn nữa những bộ phim Jaemin có thể xin tham gia cũng chỉ là tác phẩm nhỏ, kinh phí thấp. Những bộ lớn hơn thì cậu chẳng dám mơ tới. Cho nên gã hoàn toàn có thể khiến cậu không thể ngóc đầu lên nổi .
"Nếu anh nghĩ mình có khả năng chặn đường sống của tôi thì cứ thử. Tôi cũng muốn xem anh có thể làm gì tôi đấy."
Khuôn mặt vẫn nhàn nhạt không cảm xúc của cậu từ nãy giờ rốt cuộc cũng có chút thay đổi. Jaemin nhướn mày, mở miệng thách thức. Uất ức dồn nén từ kiếp trước khiến cậu không thể duy trì vẻ thờ ơ nữa. Hơn hết, cậu cũng không phải người hiền lành đến mức không biết phản kháng.
"Tự tin như vậy? Thế thì chỗ dựa của cậu đúng là không tồi rồi. Nhưng cậu nên biết, mối quan hệ ở giới giải trí trong nước của tôi, Lee Jeno hay Mark Lee cũng chưa chắc đã bằng tôi đâu."
Gã không nói láo, quả đúng là như vậy. Jeno hai lần đạt ảnh đế, thực lực vô cùng mạnh nhưng do tính cách khó gần nên cũng không qua lại nhiều với những người khác. Bình thường hắn chỉ chuyên tâm đóng phim, còn mấy việc xã giao đều do người đại diện phụ trách. Cho nên có thể nói, về điều này, hắn không thể so sánh với Hwang Joohyuk. Càng không thể nói đến Mark Lee, anh mới về nước giữa năm nay, dù là đạo diễn nổi tiếng bên trời Tây, ở Hàn Quốc vẫn kém nhiều chút. Và Mark Lee cũng không phải kiểu người thích đi chèo kéo quan hệ chút nào.
Nhưng tiếc là, chỗ dựa của cậu, không phải Mark Lee hay ảnh đế Lee Jeno, mà là nhà họ Jung.
Nhà họ Jung tuy không nhúng tay vào giới giải trí, nhưng thứ Jung Jaehyun không thiếu nhất lại chính là tiền. Ở cái xã hội mà tiền là thứ quyền lực nhất này, vài mối quan hệ của Hwang Joohyuk chẳng là cái thá gì khi đứng trước nó cả.
Jaemin chẳng muốn ở đây đôi co với gã nữa, cậu xoay người đi về phía cửa, trước khi rời khỏi còn quay đầu lại nở một nụ cười trào phúng.
"Tôi nói rồi, anh có thể thử. Nhưng tôi nhắc anh một chút, tôi không phải quả hồng mềm để ai muốn bóp là bóp đâu."
Kể cả khi cậu không có nhà họ Jung phía sau, thì cậu cũng chẳng e ngại gã nữa. Kẻ đã từng chết một lần như cậu, kẻ chẳng có gì để mất như cậu, còn có thể sợ điều gì cơ chứ.
Trong khi đó, tại phòng khách sạn của Lee Jeno.
"Cậu định bao giờ rời khỏi đây thế? Không phải tầm này cậu sẽ về Incheon à?"
Lee Donghyuck khoanh chân ngồi trên giường, hỏi thằng bạn vẫn đang nằm ở chiếc giường còn lại lướt điện thoại.
"Lo đi tìm Mark Lee của cậu đi, đừng ở đây làm phiền tớ."
Lee Jeno mắt cũng chẳng thèm liếc nhìn người kia, tiếp tục bận rộn trả lời tin nhắn của người đại diện.
"Anh ấy không thích tớ đến phim trường chạy loạn."
Donghyuck bĩu môi, quên luôn bản thân mấy ngày trước vừa gọi điện khóc lóc với bạn thân bảo rằng không muốn theo đuổi người nọ nữa.
"Anh ta nói gì là cậu nghe đó à?"
Hắn bấm nút gửi đi tin nhắn vừa soạn, lúc này mới ngẩng đầu để cho người còn lại trong phòng một cái đảo mắt đầy xem thường.
"Tớ đang thay đổi hình tượng trước mặt anh ấy. Không phải anh ấy thích kiểu người như cậu diễn viên kia sao. Tuy tớ không thể đẹp bằng người ta, nhưng tớ có thể học cách ngoan ngoãn như cậu ấy."
"Nếu như họ thật sự yêu nhau thì sao?"
Không biết ma xui quỷ khiến gì mà Lee Jeno lại thốt ra câu đó, nhưng hắn vẫn luôn giữ thắc mắc này trong lòng. Hắn thật sự muốn biết, Jaemin và Mark có mối quan hệ như thế nào.
"Tớ không chắc người kia đối với Mark như thế nào. Vì cậu ấy lúc nào cũng khách sáo và giữ khoảng cách với anh ấy."
Với cả tính cách cứng nhắc như ông già của Mark Lee, chắc cũng chỉ có mình chịu được. Ai đó thầm nghĩ trong đầu như vậy.
Lee Jeno không nói gì nữa. Hắn nhìn cuốn lịch trên bàn, nhẩm đếm. Đáng lẽ giờ này hắn phải đang ở Incheon mới phải. Nhưng thay vì nóng lòng muốn rời khỏi Busan, hắn lại cảm thấy chần chờ. Hắn vẫn còn nhiều nghi hoặc trong lòng, nếu không được giải đáp, hắn sẽ bị sự bứt rứt này tra tấn mất.
Nhìn tin nhắn vừa gửi đến của người đại diện - Kim Doyong, nói đến bộ phim chuẩn bị ra mắt vào tuần sau của Jeno. Có vẻ như Chenle đã báo với người kia hắn đang ở Busan. Đại diện Kim hỏi hắn nếu như không về Incheon thì liệu có thể tham gia họp báo hay không. Lee Jeno không cần suy nghĩ gì thêm đã gửi tin nhắn từ chối. Hắn chỉ ở lại đây mấy ngày nữa thôi, rồi vẫn sẽ theo kế hoạch như mọi năm.
Kim Doyoung luôn phải đau đầu vì sự cố chấp của hắn, nhất là vấn đề không tham gia bất cứ hoạt động hay bộ phim nào vào mùa đông. Tuy đã theo Lee Jeno từ khi hắn vừa bước chân vào giới giải trí, nhưng Doyoung vẫn không biết lý do vì sao hắn lại như vậy. Anh từng hỏi Chenle nhưng cậu nhóc cũng không biết nguyên nhân, dù cậu nhóc là trợ lý sinh hoạt và thậm chí còn là hàng xóm lúc nhỏ của hắn. Lee Jeno chưa bao giờ nói về điều này với bất kỳ ai, cho dù là Lee Donghyuck, người mà hắn từng thích. Đó là nơi yếu đuối nhất trong lòng hắn, nơi mà không một ai có thể chạm vào.
"Bây giờ có thể về phòng cậu chưa? Đừng có suốt ngày sang tìm tớ than thở nữa."
Lee Jeno đứng dậy tiện thể giơ chân đá vào đùi Donghyuck lên tiếng đuổi người. Ngày nào cũng nghe cậu chàng nói về Mark Lee, thỉnh thoảng còn nhắc đến Jaemin khiến tâm tình hắn rất phiền muộn.
"Lee Jeno, cậu thay đổi rồi. Trước đây cậu có phũ phàng như vậy với tớ đâu."
Donghyuck lăn trên giường ăn vạ, mếu máo gào lên tố cáo hắn. Jeno trước đây tuy vẫn lạnh lùng nhưng chưa bao giờ tỏ ra không kiên nhẫn với cậu chàng. Nhưng gần đây, đúng hơn là từ khi Lee Donghyuck về nước, hắn trở nên khó nói chuyện hơn nhiều thì phải.
'Còn không phải do trước kia tớ thích cậu.' Lee Jeno mặt không đổi sắc nghĩ. Còn bây giờ thì hắn không biết nữa. Những cảm giác rung động khi đối diện với cậu bạn thân này, đã rất lâu rồi hắn không trải qua, lâu đến mức hắn sắp quên mất rằng mình đã có một khoảng thời gian thích Lee Donghyuck nhiều đến vậy.
Thích đến mức có thể đưa một người có vẻ ngoài giống cậu ấy ra làm thế thân. Để đến khi người kia ôm lấy trái tim với vết thương chảy máu đầm đìa do chính tay hắn tạo nên, quyết định rời xa hắn bằng cách cực đoan nhất, hắn mới nhận ra, thứ mà cậu mang theo, còn có cả trái tim của hắn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com