Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Na Jaemin cứ thế mang theo bộ âu phục đắt tiền này đi chợ, thành thạo khoản mặc cả với chủ cửa hàng bán rau, còn mong có thể khoe ra hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của cậu, muốn nấu cho người bạn đời một bữa ăn thật ngon.

Lời chúc phúc của chủ cửa hàng bán rau nghe chừng còn chân thành hơn nhiều so với cô nhân viên lạnh lùng như cái máy trong cửa hàng xa xỉ.

- Ôi trời, bây giờ cũng không có mấy anh chàng tự mình xuống bếp đâu, cô gái nhà ai tốt phúc như vậy!

Dáng vẻ tự tay nhặt rau của Na Jaemin rất thuần thục, cái miệng nho nhỏ cũng có bản lĩnh tuyệt vời, ứng phó tình huống vô cùng trôi chảy.

Trong lúc nói vài ba câu, hai người đều khiến đối phương cười nghiêng ngả.

Cuối cùng, chủ cửa hàng bán rau còn tiện tay cầm chùm nhãn từ sạp hàng bên cạnh đưa cho Na Jaemin.

- Kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng cậu, cậu cũng đừng lải nhải mặc cả keo kiệt mấy đồng. Đến đây, cầm lấy, cái này tôi cho cậu, coi như là chút quà mừng, chúc vợ chồng cậu cả đời sum họp, vĩnh viễn không chia lìa, sớm sinh quý tử, hạnh phúc viên mãn.

Na Jaemin nghe những lời này, nụ cười lập tức đông cứng trên khuôn mặt, cậu và Lee Jeno làm sao có thể sớm sinh quý tử.

Na Jaemin đột nhiên nhớ lại mấy tháng đầu sau khi hai người kết hôn, bố ruột cậu còn thúc giục nói, nếu Lee Jeno nhiều tiền như thế, vậy thì hãy bảo hắn mau chóng suy nghĩ biện pháp.

Dù sao, Na Jaemin cũng chẳng quan tâm việc cậu và Lee Jeno không thể có con, nhưng nếu bắt buộc phải sinh con với bất kỳ người phụ nữ nào khác, thì cậu chắc chắn sẽ phản đối kịch liệt, đơn giản bởi vì cậu không muốn.

Nhắc tới vấn đề này, Na Jaemin chẳng thể nào vui vẻ được nữa, cậu nhanh chóng đứng dậy nói thêm mấy câu khách sáo với chủ cửa hàng bán rau rồi cười ha ha, sau đó dường như cũng không muốn nán lại lâu liền ba chân bốn cẳng rời khỏi.

Trên đường về nhà, Na Jaemin chen chúc trong khoang tàu điện ngầm chật chội, va chạm với cả đống người.

Suốt quãng đường, Na Jaemin cẩn thận cầm hộp quà tinh xảo cùng một túi rau xanh, bàn chân phía dưới không chú ý còn đạp lên bàn chân của một cụ bà, cụ bà tức giận, hô hoán quở mắng cậu một hồi.

Lúc về đến nhà, đèn vẫn chưa sáng, Lee Jeno hẳn là vẫn đang bận rộn ở phòng thí nghiệm.

Na Jaemin đã nghe Lee Jeno trò chuyện vài câu về dự án gần đây ở trường đại học, hình như đó là một dự án rất quan trọng, cậu cũng không thúc giục, trước tiên đi thẳng vào phòng bếp chuẩn bị đồ ăn.

Bữa tối phong phú được chuẩn bị rất chu đáo, bốn món xào và một món canh, đều là những món mà Lee Jeno rất thích ăn.

Na Jaemin hiếm khi có được tâm trạng vui vẻ yêu đời như vậy, thậm chí còn làm thạch xoài phô mai mát lạnh mà Lee Jeno kêu gào muốn ăn từ lâu.

Na Jaemin nhìn đồng hồ đoán chừng Lee Jeno cũng sắp về, liền vui vẻ bưng đồ ăn lên bàn, lại nhanh chóng lục lọi trong tủ, lấy ra từ đó một cái giá cắm nến.

Cậu chạy tới siêu thị mua gói nến đỏ rẻ nhất rồi về cắm lên, âm thanh đầu que diêm xẹt qua giấy nhám, sau đó là tiếng nổ tí tách của những đốm lửa nhỏ.

Cậu đem món quà đặc biệt chuẩn bị cho Lee Jeno đặt trên ghế, còn mình thì chui vào tủ quần áo trong phòng thay đồ, đợi thời cơ để dành tặng Lee Jeno một niềm vui bất ngờ.

Nhưng mười phút trôi qua, hai mươi phút trôi qua, ba mươi phút trôi qua, một giờ trôi qua, hai giờ trôi qua...

Na Jaemin đã không nhớ rõ trong khoảng thời gian đó mình mơ mơ màng màng dựa vào cánh cửa tủ ngủ mấy giấc.

Cậu cũng không nhớ rõ mình chủ động chạm vào phần tay nắm cửa tủ và tắt mở điện thoại di động mấy lần.

Ánh sáng xanh phát ra từ màn hình điện thoại di động trong không gian tối mịt khiến cậu cực kỳ chói mắt.

Cảm giác hai chân nhức mỏi đến tê dại đã nhắc nhở cậu về kết quả của sự chờ đợi buồn chán dài đằng đẵng này.

Cậu hoàn toàn từ bỏ ý định ban đầu, gắng sức trèo ra khỏi tủ quần áo.

Đồ ăn đã nguội, mùi nến kém chất lượng cháy khét lẹt ngược lại vẫn khiến cậu nhăn mũi khi vô tình hít phải, chất lỏng từ những cây nến bị đốt cháy chảy xuống bàn, dù sao thì cũng không nhỏ giọt vào trong đồ ăn.

Cậu dùng móng tay cạy từng chút một thứ chất lỏng từ những cây nến đã đông đặc lại, sau đó thu dọn ném vào thùng rác.

Na Jaemin quan sát một hồi, cuối cùng chỉ để lại đồ ăn, đợi Lee Jeno về, cậu sẽ hâm nóng lên cho hắn.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com