05
Na Jaemin thu dọn và sắp xếp lại mọi thứ cho ngăn nắp, sau khi cậu rửa mặt xong và đi ra khỏi phòng vệ sinh, Lee Jeno mới trở về.
Hắn tự nhiên cởi giày, đặt ngay ngắn vào trong tủ giày.
Khi hắn đi vào phòng bếp, nhìn thấy một bàn bày biện đồ ăn liền sững sờ tại chỗ.
Na Jaemin trông thấy hắn như vậy, cậu lập tức hiểu rõ vấn đề.
Có lẽ, do hắn quá bận rộn nên đã quên mất.
Cũng không có gì, ít nhất đến giờ phút này, chỉ là trong lòng cậu cảm thấy không được vui vẻ mà thôi. Cậu thề, chỉ một chút không được vui vẻ mà thôi.
- Anh xin lỗi...
Trong đôi mắt sáng ngời của Lee Jeno là tràn ngập sự áy náy.
Na Jaemin bưng đồ ăn lên rồi mang tới lò vi sóng để hâm nóng, nhưng Lee Jeno đã kịp ngăn cậu lại.
- Không vội, anh đã ăn rồi.
- Đã ăn rồi?
Lee Jeno đỡ lấy cái đĩa trong tay cậu, gật gật đầu, sau đó xoay người cất vào tủ lạnh.
- Sinh nhật Selina, phòng thí nghiệm rủ nhau ra ngoài tụ tập ăn cơm...
- Đó là lý do mà anh đã quên kỷ niệm ngày cưới của chúng ta, chỉ vì sinh nhật trợ lý thí nghiệm của anh sao?
Tuy rằng, vẻ mặt của Na Jaemin rất bình tĩnh, giọng điệu cũng rất bình tĩnh, nhưng sóng lớn cuộn trào mãnh liệt nơi đáy mắt lại là thật.
Lee Jeno nhìn Na Jaemin và thành khẩn nói xin lỗi một lần nữa.
- Bảo bối, rất xin lỗi, lần sau anh nhất định sẽ không quên.
Na Jaemin lặng lẽ nhìn chăm chú Lee Jeno, còn Lee Jeno thì muốn tìm một vài chủ đề gì đó để tán gẫu.
Đúng lúc ấy, hộp quà tinh xảo trên ghế đập vào mắt hắn.
- Quà mừng kỷ niệm ngày cưới cho anh sao?
Hắn bước tới, cầm hộp quà có chút nặng, cẩn thận đặt lên bàn.
- Anh có thể mở nó ra không?
Na Jaemin xoay người, tiếp tục nhìn chăm chú Lee Jeno mà không nói gì, Lee Jeno coi như Na Jaemin ngầm đồng ý, hắn cẩn thận mở lớp giấy gói bên ngoài ra, hiển nhiên cũng chú ý tới tấm thiệp viết tay của Na Jaemin.
Hắn quan sát dòng chữ được viết nắn nót trong tấm thiệp nhỏ hồi lâu rồi cẩn thận cất vào túi áo.
Nhưng hắn chợt nhíu mày khi nhìn thấy logo trên chiếc hộp và vẻ mặt hắn hoàn toàn trầm xuống khi tiếp tục nhìn thấy bộ âu phục sang trọng trong chiếc hộp đó.
Xuất thân của Lee Jeno tốt hơn Na Jaemin rất nhiều, những vật phẩm từ các thương hiệu thời trang xa xỉ này đối với hắn mà nói chính là vài ba bộ quần áo bình thường nhất.
Đương nhiên, hắn cũng hiểu rất rõ tỷ lệ chênh lệch giữa giá tiền của những vật phẩm này với số tiền lương ít ỏi của Na Jaemin là như thế nào.
- Tại sao em phải mua cái này?
Trên khuôn mặt điển trai của Lee Jeno không hề xuất hiện sự vui mừng giống như Na Jaemin vẫn mong đợi, thái độ kỳ lạ này khiến trong lòng Na Jaemin cảm thấy có chút không bình thường.
- Ý anh là sao?
- Bộ quần áo này là em mua, em rõ ràng biết nó bao nhiêu tiền.
Lee Jeno loanh quanh với mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu, hắn không nói thẳng mà chọn cách nói vòng vo, nói giảm nói tránh.
- Anh đã nói rồi, anh không thích việc chi tiêu vượt quá giới hạn của em.
Nghe vậy, Na Jaemin có chút tức giận, cậu đi đến trước mặt hắn.
- Anh hãy giải thích rõ những lời anh vừa nói.
Lee Jeno cũng không hề sợ hãi, hắn nhìn thẳng vào mắt Na Jaemin.
- Ý anh là, bộ quần áo này không nằm trong khả năng kinh tế hiện tại của em.
- Chi phí của nó đã vượt quá giới hạn của em, em không nên mua nó.
Những nỗi tủi thân, những điều oan ức, tích góp từng chút từng chút trong lòng giống như một hồi tuyết lở.
Muốn bùng nổ, chỉ cần một bông tuyết rơi xuống không đúng thời điểm mà thôi.
- Anh coi thường tôi?
- Anh không có ý này.
- Vậy anh có ý gì?
Na Jaemin nói chuyện bắt đầu thay đổi ngữ điệu, thậm chí giọng của cậu đã trở nên khàn đục hơn.
Cậu tuyệt đối không thích những cuộc cãi vã vô bổ. Nhưng giờ phút này, cậu cảm thấy đây là phương thức duy nhất cậu có thể dùng để biểu đạt nội tâm.
Hay nói cách khác, Lee Jeno đang dựa trên góc độ của một người tài giỏi, ám chỉ cậu là đồ vô dụng và không hề có chút năng lực nào.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com