15
Cũng may, hiệu suất làm việc của Zhong Chenle cực kỳ cao.
- Em nói với chị ấy, buổi tối sẽ dẫn chị ấy đến một nhóm thí nghiệm mới và hẹn gặp mặt ở quán cà phê phía tây thành phố.
Lee Jeno đứng dậy, vỗ vỗ vai Zhong Chenle.
- Làm tốt lắm, sau này cậu chính là người phụ trách tiếp nhận công việc của Selina.
Zhong Chenle dường như cũng không cam tâm tình nguyện tiếp nhận đống công việc rối như mớ bòng bong này, nhưng giọng điệu của Lee Jeno không cho phép Zhong Chenle từ chối, đây là phong độ từ trước tới nay của Lee Jeno với tư cách là hạt nhân của nhóm thí nghiệm.
Mưa lớn không ngừng khiến người ta chẳng thể phân biệt được ngày hay đêm, trong quán cà phê mở âm thanh du dương, là giai điệu lâu năm của những bài hát đã cũ.
Mọi người xung quanh cười đùa vô cùng ồn ào, ngón tay Lee Jeno phủ trên đùi không ngừng gõ, đây là biểu hiện cạn kiệt sự kiên nhẫn của Lee Jeno.
Na Jaemin hiểu rõ nhất những biểu hiện nhỏ nhặt này của hắn, nhưng Zhong Chenle lại chỉ nhìn mà không phân biệt được, miệng vẫn nhắc mãi chuyện không muốn tiếp nhận công việc của Selina.
Vô cùng may mắn chính là Selina đã không đến muộn, nhưng khi Selina trông thấy Lee Jeno, trong nháy mắt ngay cả ô cũng chẳng quan tâm, không dám ngoảnh lại nhìn thêm một lần nào mà vội vàng lao vào màn mưa dày đặc.
Đương nhiên, Lee Jeno cũng chú ý tới bóng dáng xiêu vẹo của Selina, dựa vào ưu thế thân thể cao lớn và đôi chân dài miên man, chỉ vài bước liền bắt được Selina đang hốt hoảng chạy trốn.
Nước mưa chà xát gò má hai người, tầm mắt trở nên mơ hồ bởi hơi nước dày đặc, nhưng Selina vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng nỗi oán hận trong đôi mắt Lee Jeno.
- Đó là lý do mà anh muốn tìm tôi?
Lee Jeno không trả lời, Selina cười lạnh lùng.
- Vì Na Jaemin?
Sự xuất hiện của cái tên này hiển nhiên đã chọc giận Lee Jeno, nhưng vẻ giễu cợt trên khuôn mặt Selina thậm chí còn sâu sắc hơn.
- Anh cho rằng các anh còn khả năng sao?
- Anh ta đối với anh ngay cả một chút tin tưởng cũng không có!
- Chỉ bởi vì chút chuyện tầm thường này mà kiên quyết đòi ly hôn với anh!
- Đây chính là tình cảm mười năm của các người? Giáo sư Lee, chẳng lẽ không thấy đáng buồn sao?
Bàn tay Lee Jeno đang mạnh mẽ vặn cánh tay Selina bỗng buông lỏng hơn một chút, Selina tưởng rằng hắn tin là thật, lại mỉa mai nói.
- Nhìn rõ hiện thực đi giáo sư Lee, anh và Na Jaemin không có bất kỳ khả năng nào để quay về tốt đẹp giống như xưa nữa đâu!
- Không bằng lựa chọn tôi, so với Na Jaemin thì tôi hiểu rõ anh hơn, càng biết anh thực sự muốn cái gì, chẳng lẽ không đúng hay sao?
Lee Jeno không biết mình có phải quá tức giận hay không, thế nhưng hắn bật cười.
- Nếu là Na Jaemin, em ấy sẽ biết kết quả như thế nào khi nói ra những lời này.
Tiếng mưa rơi ào ào và tiếng còi xe inh ỏi khiến thanh âm của Lee Jeno trở nên nhạt và mỏng, Selina không thể nghe rõ hắn nói gì.
- Anh nói gì?
- Tôi nói!
Lee Jeno hơi xoay người đứng chính diện với Selina, bàn tay đang nắm bả vai Selina gần như ở mức độ muốn bóp nát xương bả vai của đối phương.
- Chỉ là cô, ngay cả nhắc đến cái tên Na Jaemin cũng không xứng.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com