16
Khuôn mặt Selina biến dạng vì đau đớn, ngũ quan xinh xắn bị vò nát thành một đống giấy rác mà người ta thẳng tay vứt bỏ.
Nước mưa rửa trôi lớp trang điểm của cô, lộ ra diện mạo đáng ghê tởm.
- Dựa vào cái gì mà anh nói tôi không xứng?
- Lee Jeno, anh mở to mắt nhìn kỹ một chút, tôi đâu có thua kém gì Na Jaemin?
- Đúng, là tôi cố ý.
- Hôm đó ở quán bar, là tôi cố ý ngã vào người anh, là tôi cố ý làm dính mùi rượu lên quần áo của anh.
- Tôi cũng cố ý xịt nước hoa trong xe của anh.
- Bữa tiệc sinh nhật hôm đó, cũng là tôi bảo lão già trên chính phủ kia ép anh tới, là tôi bảo lão ta nói nếu anh không chịu có mặt thì sẽ cắt đứt tài trợ kinh phí của tổ thí nghiệm!
- Nhưng giáo sư Lee, chẳng lẽ anh vẫn không hiểu hay sao?
- Tình cảm giữa anh và Na Jaemin ngay cả một đòn cũng không chịu nổi như vậy, chỉ cần dùng chút thủ đoạn nhỏ là có thể phá hủy hoàn toàn!
- Nhất định là Na Jaemin không xứng với anh! Chỉ có tôi, mới xứng!
Lee Jeno hít một hơi thật sâu, gần như dùng âm lượng mà cả đời này hắn chưa từng phát ra, tức giận quát.
- Tình cảm giữa tôi và Na Jaemin không cần cô quan tâm, cũng là tôi không xứng với một người tốt như Na Jaemin.
- Cô Selina, tôi khuyên cô nên học cách làm sao để leo lên giường của người khác.
- Tốt hơn hết, cô hãy dành chút thời gian tập thể dục bảo vệ sức khỏe và rèn luyện kỹ năng thưởng thức cho bản thân.
- Chọn một loại nước hoa không khiến người khác buồn nôn, chọn một bộ mỹ phẩm không khiến người khác chán ghét, nâng cao tầm nhìn và trái tim của cô!
- Mà không phải khiến người khác chỉ cần đứng cạnh cô đã lập tức tự hỏi, liệu có mùi tanh hôi giống như đến nhà vệ sinh công cộng hay không.
- Khiến người khác chỉ cần nhìn thấy mặt cô đã ghê tởm đến nâng cao tinh thần cảnh giác, luôn phải giữ đầu óc thật tỉnh táo.
- Khiến người khác nhận thấy đầu óc của cô chứa đầy mưu mô, hoài nghi là cô lấy toàn bộ chất xám trong đấy ra để tính toán tiếp cận cấp trên hòng đạt được mục đích.
- Khiến người khác tiếp xúc với tấm lòng chân thành của cô lại chỉ cho rằng cô là cái sàng, cái lưới, chứa đầy dã tâm như vậy, cô còn ngạo mạn bức người khác đến bước đường cùng, cô chính là một tên tội phạm với những bí mật kinh khủng.
Lúc này, Selina hoàn toàn choáng váng, cô chưa bao giờ trông thấy Lee Jeno, người đàn ông luôn luôn thanh cao và nhã nhặn lại biểu lộ sự tức giận một cách đáng sợ như vậy, hoặc đối xử thậm tệ với một cô gái như vậy.
Selina cắn răng, chịu đựng đau đớn kịch liệt, lạnh lùng nói.
- Mặt đàn ông các anh thực sự so với lật sách còn nhanh hơn.
- Nhưng lúc tôi còn ở bên cạnh anh, anh chưa từng nói như vậy, đúng không? Anh cũng chưa từng nghĩ như vậy, đúng không?
- Tại sao? Chỉ bởi vì tôi chọc giận Na Jaemin, tôi ở trong mắt anh đã trở nên kinh khủng đến mức không thể chịu được như thế?
Lee Jeno buông lỏng tay ra, dường như hắn còn lắc lắc tay.
Giống như vừa chạm phải đồ vật gì đó bẩn thỉu, nước mưa bắn tung tóe lên cả người Selina, hắn bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ.
- Trước đây, tôi chưa bao giờ để cô vào trong mắt. Hiện tại, cũng chỉ là nhìn một đống rác rưởi có cảm giác càng lúc càng bốc mùi tanh hôi mà thôi.
- Trước ngày mai, để cho tôi nhìn thấy cô đến xin lỗi Na Jaemin.
- Nếu không, ngay cả cô chết, tôi cũng sẽ đào tro cốt của cô lên ném xuống biển.
Selina phẫn nộ giậm chận, nhưng chỉ để đá nước mưa trộn lẫn bùn đất bẩn thỉu tại chỗ cô đứng vào trong giày cao gót hở mũi.
Cô duỗi chân để bản thân đứng vững hơn một chút, căm hận nói.
- Được! Nhưng Lee Jeno, tôi sẽ cho anh biết, tôi phù hợp trở thành người bên cạnh anh hơn so với Na Jaemin.
Còn tiếp
Dịch chương này toát mồ hôi, giáo sư Lee chửi con gái nhà người ta như đọc rap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com