17
Selina xin lỗi, đại khái cũng xuất phát từ một chút sợ hãi đối với Lee Jeno, ít nhất trong câu chữ vẫn có sự thành khẩn.
Mặc dù, trong lòng cô ấy có nghĩ như vậy hay không thì không ai biết.
Chuyện này, Lee Jeno nghe được từ cái miệng nhỏ nhắn của Zhong Chenle.
- À đúng rồi, hình như giáo sư Lee không biết chuyện này, em vào tổ thí nghiệm không ngờ là do bạn của anh Jaemin, anh Haechan giới thiệu. Em và anh Jaemin cũng coi như có chút quen biết.
- Thật sao?
Từ trước tới nay, Lee Jeno thực sự không quan tâm đến vấn đề thay đổi thành viên trong tổ thí nghiệm.
Hiện tại, điều hắn lo lắng hơn cả, chính là ngày mai hắn phải đi gặp Na Jaemin, nhưng trên thực tế cho đến bây giờ, ngoại trừ giải quyết chuyện của Selina, hắn vẫn chưa nghĩ ra cách gì để xoay chuyển tình thế.
Lee Jeno cứ ngồi đờ ra như vậy ở văn phòng cho đến khi trời hửng sáng, người đàn ông được mệnh danh là vị giáo sư thiên tài trẻ tuổi nhất cũng không tránh khỏi cảm giác hoài nghi, liệu bộ não của mình có bị gỉ sét hay không.
Na Jaemin gửi cho hắn một tin nhắn, thời gian vào khoảng chín giờ.
Lúc này, trời mới tờ mờ sáng, chỉ có điều Na Jaemin hẳn là đã thức dậy được một lúc rồi.
Một tuần sau khi đưa ra yêu cầu ly hôn với Lee Jeno, Na Jaemin từ đầu đến cuối chưa từng quay về nhà, Lee Jeno cũng không hiểu rõ Na Jaemin đã đi đâu, lại sống ở chỗ nào.
Nhưng Lee Jeno cũng không phải không nghĩ tới việc chạy đến công ty của Na Jaemin để tìm cậu.
Chỉ là, hắn một lòng một dạ cảm thấy cho dù hắn vội vã chạy đến, Na Jaemin cũng nhất định không đồng ý gặp hắn.
Nếu hắn lại mặt dày chạy đến lần nữa, cho dù Na Jaemin miễn cưỡng gặp hắn, đoán chừng hắn vẫn nói không nên lời và chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Trái tim áy náy đủ để ngăn chặn miệng hắn mưu toan trình bày rành mạch mọi lý lẽ, thanh minh cho những hành động sai trái từ trước tới nay của mình.
Suốt thời gian tám ngày này, Lee Jeno đã tranh đấu nội tâm và tự phê bình bản thân một lần dài nhất trong ba mươi sáu năm kể từ lúc chào đời tới nay.
Đến thời điểm cuối cùng, Lee Jeno thậm chí đã cho rằng, liệu có phải chỉ còn cách khiến Na Jaemin trông thấy bộ dáng hắn đắm chìm trong đau khổ và hối hận kia, mới có thể khiến cậu không đối xử lạnh nhạt với hắn nữa, lại quên mất đây cũng là một loại tư tưởng bệnh hoạn.
Con người luôn luôn như vậy, khi có được thì nhắm mắt làm ngơ, khi đánh mất thì hối hận không kịp.
Lee Jeno đến lúc tám giờ ba mươi phút, nhưng Na Jaemin đã ngồi trên bậc thềm bên cạnh đợi hắn không biết bao lâu.
Lại là Na Jaemin đang đợi hắn.
Xe của hắn vừa chạy tới, Na Jaemin đã lập tức chú ý, cậu đứng dậy phủi bụi trên quần, trong tay cầm giấy tờ tùy thân và giấy chứng nhận kết hôn của bọn họ.
Lee Jeno xuống xe, đi đến bên cạnh Na Jaemin. Na Jaemin nhìn hai tay trống rỗng không mang theo đồ vật gì của hắn.
- Giấy tờ đâu?
- Không tìm thấy.
Đây là kết quả của một đêm mà Lee Jeno mải miết suy nghĩ, có thể kéo dài bao lâu thì kéo dài bấy lâu.
Na Jaemin cũng không hài lòng với câu trả lời này của Lee Jeno.
- Bây giờ trở về, tôi tìm cho anh.
- Chìa khóa cũng thất lạc rồi.
- Tôi có.
- Anh cũng thay khóa rồi.
Đây gần như là mức độ vô liêm sỉ, nhưng Lee Jeno lại mặt không đỏ bừng tim không đập mạnh mà cứ thế nói ra miệng.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com