32
Sau khi tình trạng cơ thể của Na Jaemin có chút chuyển biến tốt, cậu được Lee Jeno đưa về bệnh viện ở quê nhà.
Bọn họ xa cách hai năm, Na Jaemin hôn mê hai năm, hiện giờ Lee Jeno đã bốn mươi tuổi.
Hắn từ bỏ công việc ở phòng thí nghiệm, mỗi ngày đều dốc lòng chăm sóc Na Jaemin.
Gần đây, hắn học được rất nhiều điều mà ngày trước hắn chưa từng tiếp xúc.
Hắn học nấu ăn và thay đổi thực đơn liên tục.
Hắn nấu rất nhiều món Na Jaemin thích ăn.
Chỉ vì chờ thời điểm cậu tỉnh lại có thể ăn được một miếng đồ ăn mà cậu muốn ăn.
Mỗi năm, ngoài kỷ niệm ngày cưới của bọn họ, còn cả trăm ngày kỷ niệm khác nữa, sinh nhật Na Jaemin, đủ loại ngày lễ ngày tết, hắn đều dày công trang trí một phen ở phòng bệnh của Na Jaemin, chọn lựa kỹ càng cho cậu một món quà thật phù hợp, để bù đắp những nuối tiếc trong quá khứ.
Hắn xem xét phạm vi các mối quan hệ và dọn dẹp sạch sẽ tất cả những mối quan hệ xã giao không cần thiết xung quanh mình, chỉ giữ lại một vài bằng hữu tri kỷ đáng tin cậy.
Để có thể khiến Na Jaemin yên tâm, hắn còn nghiên cứu và chọn một phòng làm việc ở khu vực rất thuận tiện.
Đại học, Na Jaemin học chuyên ngành thiết kế, nhưng lúc ấy vì muốn sớm kiếm tiền mà tặc lưỡi chọn một công việc không đúng chuyên môn cũng không phù hợp với khả năng của cậu.
Nhưng hắn hiểu, trong lòng Na Jaemin trước sau luôn có khát vọng muốn mở một phòng làm việc của riêng mình.
Chìm vào giấc ngủ cùng với âm thanh của máy điện tâm đồ và thức dậy bởi thanh âm của y tá đến kiểm tra phòng bệnh nhân.
Những điều nhỏ nhặt như vậy vừa khiến hắn an tâm lại vừa khiến hắn không ngừng day dứt, chuyện này đã trở thành thói quen thường ngày suốt hai năm qua.
Mỗi ngày, việc nghiêm túc nhất mà hắn làm đó là lẩm bẩm với Na Jaemin về viễn cảnh tương lai tươi đẹp và đối diện những điều hối hận trong quá khứ.
Hắn tích cực xoa bóp cơ bắp cho Na Jaemin, sau đó van xin cậu có thể tỉnh lại, liên tục ngày này qua ngày khác.
Bao nhiêu lần Lee Jeno ở lúc nửa tỉnh nửa mê nghe được Na Jaemin đang gọi tên hắn, nhưng nhìn kỹ lại chẳng qua chỉ là ảo giác.
Hắn nhớ trước đây khi còn học đại học, hắn chỉ dựa vào khuôn mặt này cùng vài lời đường mật là có thể theo đuổi thành công Na Jaemin xinh đẹp như hoa như mộng của Đại học Quốc gia Seoul.
Hiện giờ, hắn hao hết tâm tư, hắn cảm thấy ngay cả chịu đựng đến lúc tóc bạc trắng cũng chẳng thể xoay chuyển tình thế, bù đắp lại một phần cho đối phương.
Zhong Chenle cầm hộp cơm đặt bên cạnh.
- Em trông giúp anh, anh về ngủ đi.
Lee Jeno nhào nặn hai bên thái dương đau nhức, vỗ vỗ vai Zhong Chenle.
- Vất vả cho cậu rồi, cảm ơn.
Dọn dẹp qua loa một chút, Lee Jeno lập tức ngã xuống giường, trong lúc mơ mơ màng màng, hắn nghe thấy bên ngoài phòng ngủ truyền đến một hồi âm thanh dao thớt đũa thìa va chạm với nồi niêu.
Hắn mò mẫm đứng lên, mở cửa phòng bếp ra thì thấy Na Jaemin đang đứng cạnh bệ bếp, trong nồi là miếng gà chiên hắn yêu thích.
Na Jaemin theo bản năng nhìn về phía âm thanh phát ra, đối diện với Lee Jeno, điềm tĩnh nở nụ cười.
- Tỉnh rồi? Nhưng hôm nay không phải đi làm, trở về ngủ thêm một chút đi.
Lee Jeno bỗng chốc cũng cười theo.
- Không ngủ nữa, anh muốn đi cùng em.
Na Jaemin vớt miếng gà chiên thơm ngon và đặt lên giấy thấm dầu, giả vờ tức giận, nói.
- Anh bao nhiêu tuổi rồi, còn thích dính người như vậy sao?
- Đúng, anh luôn muốn dính lấy em như vậy.
Lee Jeno từng bước tiến lên và ôm lấy Na Jaemin từ phía sau, đối phương dùng khuỷu tay đẩy hắn hai cái, nhưng Lee Jeno càng ôm chặt hơn.
- Đừng đẩy anh ra, được không...
- Đẩy anh ra, giấc mơ... sẽ thức dậy.
Na Jaemin phút chốc trở nên kinh ngạc, cậu đặt đũa xuống, thanh âm có chút trầm thấp.
- Anh cũng biết đây chỉ là giấc mơ?
- Ừ! Bốn năm em không ở bên cạnh anh, mỗi ngày, mỗi ngày, anh đều mơ thấy cùng một giấc mơ này. Mỗi ngày, mỗi ngày...
Na Jaemin nhẹ nhàng đẩy hắn ra một chút, cậu xoay người lại.
- Vì sao vậy?
Lee Jeno nhìn dung nhan của Na Jaemin, hình ảnh Na Jaemin trong giấc mơ thủy chung vẫn dừng lại ở tuổi hai mươi bốn.
Dáng vẻ thanh thuần khi bọn họ vừa mới ở cùng nhau, không hề thay đổi.
Hắn nhẹ nhàng nâng khuôn mặt thanh tú lên và quan sát thật kỹ.
- Bởi vì, có lẽ anh đã dựa vào suy nghĩ, sẽ không bao giờ ngừng yêu em, càng không bao giờ rời xa em.
Na Jaemin cúi mặt xuống, nỉ non hỏi hắn.
- Lee Jeno... anh nghĩ, rốt cuộc tình yêu là gì?
Lee Jeno suy nghĩ một chút, đáp lại Na Jaemin bằng bốn chữ.
- Như người uống nước, ấm lạnh tự biết.
- Tỉnh lại đi, Lee Jeno...
Lần đầu tiên, Lee Jeno trông thấy Na Jaemin trong giấc mơ dịu dàng cười với hắn như vậy, không phải mang theo nụ cười bi thương ảm đạm, không phải miễn cưỡng kéo khóe miệng, là chân chính vui vẻ.
- Tỉnh lại đi, Lee Jeno...
Na Jaemin ôm hắn, đưa hắn trở về phòng, giúp hắn đắp chăn thật tốt, Lee Jeno nhìn động tác dịu dàng của Na Jaemin, nhưng đối phương lại chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên trán hắn một cái.
Còn tiếp
Chúc mừng sinh nhật chàng trai tháng tư, một và duy nhất, Lee Jeno.
Mình dành tặng các bạn đọc chương mới cũng như chương ngọt ngào nhất trong cả tác phẩm để đăng đúng vào ngày hôm nay 23/04/2022.
Cảm ơn các bạn đã đồng hành với tác giả và người dịch từ đầu cho đến tận bây giờ, chỉ còn vài chương nữa là kết thúc rồi.
#HAPPYJENODAY
#OurBirthdayBoy_JenoDay
#제노의_멋진_스물셋_꿈꾸느라_뱀새
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com