Chapter 18
Khi ánh lửa trại được đám Haechan thổi bừng lên giữa ngày đông, Jeno nhìn thấy gương mặt Jaemin dần được ánh lửa hun ấm, trở nên hồng hào.
Nhiệt độ ngoài trời rất thấp. Sau trận tuyết đầu mùa cuối tháng mười một cách đây vài ngày, Gyeongju sẽ phải chờ thêm một thời gian nữa để đón được những trận tuyết dày hơn, phủ ngập cả thành phố trong sắc trắng tinh khôi.
Hắn không phải kiểu người hoạt ngôn như bất cứ ai trong đám này, nên đại đa số thời gian, hắn chỉ im lặng nghe cả đám luôn miệng tranh phần nhau nói. Có lẽ chỉ khi ở riêng với Na Jaemin, hắn mới bắt đầu nói nhiều hơn. Mọi thứ đều diễn ra rất đỗi tự nhiên từ ngày xa xưa, khiến hắn chẳng khi nào thực sự tự hỏi tại sao lại như vậy.
Ánh lửa đỏ rực tí tách cháy.
Ly rượu trắng đặt trên bàn vơi được một nửa rồi lại đầy.
Còn có, tiếng Na Jaemin bên cạnh trầm giọng khẽ cười.
Một ngày mùa đông như bao ngày trong hai tám năm nay, đột nhiên được phủ thêm sắc đỏ rực rỡ.
Dù cơn mộng mị với ánh lửa trại và Na Jaemin đã nhấn chìm hắn rất lâu, nhưng khi kim đồng hồ chạm mốc sáu giờ sáng, Jeno lập tức mở mắt tỉnh dậy.
Bệnh nghề nghiệp, không thể ngủ nướng.
Hắn lao ra ngoài chạy bộ, để làn gió lạnh sớm ngày đầu đông tạt vào người, tạt cho tỉnh táo hết thảy mộng mị hắn đã ôm lúc đêm về.
Jaemin.
Jaemin.
Na Jaemin.
Jeno đã nói với Han, rằng bọn họ dừng lại không đặc biệt vì một ai cả.
Jeno đã nói với Jaemin, rằng nếu cậu không xuất hiện, thì chuyện giữa hắn và Han cũng sẽ sớm kết thúc mà thôi.
Nhưng có phải vậy không?
Chạy một vòng lớn, khi hắn quay trở về, mọi người đều đã thức dậy, đang ngồi quây quần bên bàn ăn phía trong, uống canh giải rượu. Trừ việc ai cũng cao lớn thêm một chút, cơ thể vì chăm chỉ tập gym mà nảy nở hơn, khí chất trên người cũng trở nên nam tính cứng cáp hơn so với thời còn đi học, thì cảnh tượng này không mấy khác đi với hình ảnh hắn hay nhìn thấy ở canteen trường lúc trước.
Ngày xưa không quá để tâm, vậy mà bây giờ, Jeno lại cảm thấy có chút ghen tỵ. Tuy hắn thích sống một mình, và hắn lựa chọn dành đại đa số thời gian chỉ cho bản thân, nhưng đôi lúc nhìn thấy náo nhiệt của đám người phía bên kia – cùng với Na Jaemin, trong lòng vô thức nảy sinh khao khát muốn được hoà nhập, được cùng mọi người kết nối.
Dù có hơi lúng túng –
Nếu lúc trước không phải vì Jaemin, hắn nhất định sẽ không bao giờ làm ba cái trò mà năm lớp 12 hắn từng làm.
Nghĩ lại thì thấy thật ngu ngốc.
Mà... cũng thật đáng.
"Jeno." Lớp trưởng Kim nhìn thấy hắn từ xa, hào hứng giơ tay vẫy gọi, "Lại đây ăn nào."
Hắn lắc đầu, đoạn đi đến gần Jaemin lấy chìa khoá, "Tôi chờ ở trong xe. Các cậu cứ ăn đi."
Jaemin đưa chìa khoá cho hắn, cũng không nói gì thêm, tiếp tục chăm chú ăn canh phần mình. Lúc ngẩng đầu lên uống nước, cậu bắt gặp ánh mắt do dự của Haechan.
"Sao?"
"Tao –" Haechan còn chưa kịp mở miệng nói tròn chữ, đã bị Park Daehyun nhét bánh mì vào họng.
"Chuyện dân gian."
Haechan vất vả nuốt miếng bánh mì to hơn miệng mình, khóc không thành tiếng, "Ong ó ì".
Chuyện người khác thì không quản, nhưng đây là chuyện hạnh phúc cả đời của đại ca nhà mình cơ mà!
Park Daehyun vỗ vỗ vai Haechan, gật gật gù gù khuyên nhủ, "Đừng vội."
Chất giọng của chuyên gia tâm lý như liều thuốc gây lú – đối với Haechan là vậy. Park Daehyun đã nói một thì nhất định sẽ là một không thể là hai.
Bữa ăn sáng kết thúc trong cái chớp mắt. Ai về nhà người nấy, vừa mở cửa xe đã thấy cả người uể oải. Hết hôm nay đã lại phải đi làm.
Jaemin cũng nhanh chóng ngồi lên xe, thắt dây an toàn cẩn thận, hai tay đưa lên đặt trên vô lăng, chuẩn bị lái đi. Jeno liếc mắt nhìn cậu, liếc tới bàn tay đã vốn nhiều sẹo rồi lại còn bỗng dưng xuất hiện thêm một mảng xước lớn, chầm chậm ngồi thẳng người dậy.
"Tôi lái cho."
Jaemin không hiểu gì, cúi đầu nhìn theo tầm mắt hắn, tới lúc này mới biết mình bị thương. Cậu nhún vai, "Không đáng kể."
Ngày hôm qua trong trận ẩu đả, cậu vốn đã nắm cổ áo hắn chặt cứng, nhưng rồi cuối cùng bị hắn bất ngờ lật lại đè ngược cậu vào tường, trong lúc sơ ý đã để bàn tay quệt trúng mảnh tường phía sau.
Jeno vươn tay nắm lấy bàn tay xước xát nọ, lật tới lật lui quan sát một hồi, cuối cùng vẫn nói, "Xuống xe, qua bên này ngồi đi."
"Này Lee Jeno." Jaemin bật cười, "Lúc còn ở Seoul, em ít nhiều cũng là Đội trưởng đấy. Thầy có tưởng tượng được những loại tội phạm em từng bắt không?"
Mưa gió máu tanh chốn thành thị, đến cả huấn luyện đặc biệt nếu đột nhiên xảy ra chiến tranh, cậu đều đã trải qua cả rồi.
Hiện tại bởi vì một vết thương cỏn con, tại sao trong mắt hắn lại trở thành thứ khó chịu đựng như vậy?
Jeno nhún vai, "Tuỳ cậu."
Jaemin mỉm cười, đánh tay lái rời đi.
Mười năm này, có rất nhiều sự việc, có rất nhiều thay đổi của đối phương, bọn họ đã bỏ lỡ. Jaemin không chắc Jeno có còn là Jeno của năm xưa mà cậu từng thích hay không, và hẳn là, hắn cũng có mối hoài nghi như thế.
Nhưng lửa đã bén.
Nên nào còn đường để thoát đâu.
Dọc lối về, không ai nói thêm một lời, như thể ngầm đồng ý không nhắc lại chuyện đêm qua, cũng ngầm đồng ý coi như chưa có gì đã từng xảy ra.
Cảnh vật xung quanh chầm chậm chuyển mình từ rặng núi ngập trong mây mù bao phủ, đến những toà nhà cao tầng chọc trời. Jaemin chỉ tập trung lái xe, còn Jeno thì nếu có ai hỏi – hắn có thể trả lời được luôn, rằng từ nãy tới giờ, bọn họ đã đi ngang qua chính xác bao nhiêu cái cây.
Khi Jeno mở cửa bước xuống xe, Jaemin đang gục đầu nằm nghiêng trên vô lăng, vuốt môi nhìn hắn cười, "Thầy Lee, em sẽ không cho thầy quyền im lặng quá lâu đâu."
Cánh cửa đóng sập.
Jaemin rộng lòng không chấp nhặt, trên môi vẫn giữ nguyên nét cười, chậm rãi lái xe rời đi.
Thầy giáo kiêu ngạo ngang trời, cứ từ từ cho thầy thời gian hạ giá vậy.
Cậu còn rất nhiều thời gian. Lee Haechan nói – bọn họ phải sống được ít nhất thêm năm chục năm nữa cơ mà.
Xe Jaemin lái đi được một lúc lâu, cửa thang máy đã mở ra đóng vào được bao nhiêu đợt, Jeno vẫn đứng nguyên chỗ cũ trong sảnh chính.
"Jeno đó à?"
Cho tới khi có người gọi tên mình, hắn mới chậm chạp phản ứng.
"Chú Jeon."
Người đàn ông trung niên bước ra khỏi thang máy, tiến lại gần Jeno, "Đi đâu về sớm thế à?"
"Dạ vâng." Jeno gật đầu, "Cháu đi cắm trại cùng bạn."
Chú Jeon nhìn Jeno như cái cách Jaemin nhìn đám học sinh cấp ba, đậm vẻ ngưỡng mộ tuổi trẻ thật là thích. Chú hỏi, "Donghae dạo này vẫn khoẻ chứ hả?"
Chú Jeon là hàng xóm sống cùng một tầng bao lâu nay của nhà họ Lee, cũng là cục trưởng cục cảnh sát rất được bà con Gyeongju kính trọng. Trước kia, khi Donghae chưa chuyển công tác đến Seoul, chú Jeon từng là sếp cũ của anh. Jeno nhìn chú chằm chằm, nay có vẻ... đã thành sếp Jeon của Jaemin rồi?
"Vâng, anh hai vẫn khoẻ. Công việc bận rộn hơn, nhưng anh ấy nói thích cảm giác bận rộn như thế." Jeno ngập ngừng một lúc mới quyết định hỏi, "Chuyện anh hai chuyển lên Seoul, có liên quan gì đến chuyện Jaemin chuyển về Gyeongju không ạ?"
Chú Jeon ngạc nhiên nhìn Jeno, "Hai đứa quen nhau à?"
"Vâng." Jeno đi đến máy bán nước trước mặt, mua cho chú Jeon một lon cà phê, "Ngày xưa từng là bạn cùng lớp."
Chú Jeon lắc đầu, "Chú không thấy liên quan, Donghae có quyết định chuyển đến Seoul vài tháng trước khi Jaemin chuyển về."
Jeno mân mê lon cà phê trong tay. Jaemin rõ ràng đã làm lơ khi hắn mở lời, chắc hẳn là vì có lí do gì đó khuất tất khiến cậu không thực sự cảm thấy thoải mái để nói ra. Nếu Jaemin đã không muốn nói, thì hỏi thăm qua người khác có vẻ cũng không hay lắm.
"Cảm ơn chú." Hắn gật đầu chào chú Jeon, "Không có gì nữa đâu ạ."
Chú Jeon nhìn Jeno đi vào thang máy, trong lòng chợt sinh ra chút cảm thán. Thằng nhóc cấp ba năm nào đã trở thành thầy giáo, những đứa trẻ đáng tuổi con chú cũng đã thành đồng nghiệp trong Sở, bỗng dưng muốn nghỉ hưu quá chừng.
Đã từng nghe có người nói, con người dùng tốc độ tương đương với số tuổi của mình – để chạy qua một ngày. Năm 20 tuổi, chú cũng chạy với tốc độ 20km/h, hiện giờ đã đi tới tốc độ 56km/h mất rồi. Một ngày trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, nhắm mắt mở mắt là hết ngày nghỉ, như thể mới gặp Jeno trước thang máy vài giây trước, vài giây sau đã thấy Jaemin đang lật đật bước vào Sở cảnh sát đi làm.
"Thứ hai rồi nhỉ." Chú Jeon thở một hơi dài. Có đam mê với công việc tới đâu đi nữa thì cũng có những ngày chẳng muốn động tay động chân, "Đi uống cà phê một chút không?"
Được sếp rủ đi trốn việc rõ ràng là một đặc ân.
Nhưng khi cúi đầu nhìn sấp tài liệu trên tay, Jaemin buồn muốn chết, "Không được sếp ơi, tôi có lịch thẩm vấn giờ đây."
"À ừ nhỉ." Sếp Jeon vỗ vai Jaemin, "Vậy làm việc đi nhé, gặp cậu sau."
Jaemin cúi người chào sếp trước khi bước vào phòng thẩm vấn, căn phòng tối tăm chỉ heo hắt một vài ánh đèn, mang lại cảm giác bí bức tột cùng. Đây là phần việc cậu không thích nhất trong mảng công việc mình phải đảm nhận, chẳng bao giờ là thoải mái khi phải đối mặt và chất vấn với những gương mặt hết mực thờ ơ hững hờ.
Han Inwoo đã ngồi sẵn trong đó chờ đợi cậu.
"Là anh à?" Han không ngờ Jaemin còn phải đến thẩm vấn mình, "Anh năng nổ thật đấy, đi thu thập gợi ý, đến nhà bắt tôi, giờ còn cả thẩm vấn tôi."
"Vòng thứ ba rồi." Jaemin bỏ qua thái độ mỉa mai của Han, từ từ ngồi xuống phía đối diện, "Mong cậu hợp tác."
Han rướn người lên trước, "Nếu bọn họ để anh làm từ đầu, thì có khi tôi đã khai ra hết rồi đó."
"Bây giờ cậu muốn khai cũng chưa muộn đâu."
Han ngả người ra sau, để tầm mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà, "Nói chuyện phiếm chút đi."
Jaemin rũ mắt lạnh nhạt nhìn Han, "Tôi không có hứng thú, cũng không có thời gian."
Han cười, "Rồi tôi sẽ khai mà, nếu không thì có lẽ đến vòng thẩm vấn thứ mười, tôi vẫn còn phải làm phiền anh đấy."
Jaemin thở dài một hơi, đưa tay gấp lại tập tài liệu trên bàn, khoanh tay chờ đợi.
"Xin lỗi." Han tự thấy bản thân thật thảm hại, nhưng hiện tại, ngoài Jaemin ra, nực cười làm sao, không còn tìm thấy một ai chịu ngồi lại lắng nghe mình nữa, "Tôi chia tay với Jeno rồi."
Jaemin gật đầu đã biết.
Ánh đèn hiu hắt trong phòng thẩm vấn hắt lên mặt Han, trong mắt Jaemin, nó vẫn là gương mặt đẹp đẽ động lòng người ấy – như ngày đầu cậu nhìn được qua tấm cửa kính ô tô, chỉ là đến lúc này, nó đã sớm bị phủ thêm một tầng thê lương ảm đảm, khiến cả nụ cười đang hiện hữu cũng trở nên thật gượng gạo.
"Tôi đã từng nghĩ, một người như anh ấy khi yêu, nhất định sẽ rất dịu dàng." Han cúi đầu, không có vẻ muốn khóc, cũng không có vẻ oán trách, chỉ đơn thuần muốn nói ra nỗi lòng, "Anh biết mà đúng không? Hoặc là tất cả, hoặc không là gì cả. Jeno sẽ là người như thế."
"Tôi đã dừng lại rồi, vì anh ấy, tôi đã không muốn dính líu gì tới những chuyện buôn bán này nữa." Jaemin nghe được giọng nói của Han dần run rẩy, như thể đã rất nỗ lực kìm nén cảm xúc của mình, "Nhưng thoả thuận chưa kịp xong xuôi đâu vào đâu, tôi đã bị phanh phui rồi."
Rồi cậu nghe Han cười rộ, "Anh ấy còn chưa kịp yêu tôi, tôi còn chưa kịp nhìn thấy sự dịu dàng nào cả, chúng tôi dừng lại, và anh biết gì không? Anh ấy chia tay cũng thật là dứt khoát."
"Anh ấy trả lại hết những món đồ tôi mua tặng anh ấy, tôi không nhận thì anh ấy mang đi làm từ thiện, sau đó chuyển khoản trả lại đầy đủ không sót một đồng vào tài khoản của tôi."
Bỗng dưng, Jaemin cảm thấy nhiệt độ trong phòng thẩm vấn lúc này bị đẩy xuống thấp thật là thấp. Cậu không khỏi rùng mình một cái.
Han ngẩng đầu, hỏi Jaemin, "Anh biết anh ấy là người tuyệt tình đến mức đó không?"
Cậu thành thật lắc đầu, "Tôi mới gặp lại Jeno gần đây thôi."
Muốn chia tay thì cũng có rất nhiều cách để chia tay. Jaemin nhìn ra được cả lòng tự trọng đang bị sứt mẻ nơi Han, "Anh ấy thật sự cho tôi thấy được, cả khoảng thời gian chúng tôi ở cạnh nhau, chỉ là tôi mơ tưởng mà thôi."
Han nói với Jaemin tất thảy những gì cậu ta đã nén lại trong lòng mấy ngày này, nói xong cho thoả nỗi lòng rồi, thì thật sự ngoan ngoãn cung cấp thông tin cho phía cảnh sát, hỏi bất cứ điều gì cũng vô cùng hợp tác mà trả lời hết thảy. Jaemin cảm nhận được rõ ràng, thái độ buông bỏ mọi thứ là như thế này đây.
Thẩm vấn xong, đàn em mang Han ra ngoài, để cậu ngồi lặng người bên trong. Sau khi tắt hết camera và máy ghi âm, Jaemin tìm số Jeno trong danh bạ, lập tức bấm gọi.
Chuông reo một hồi lâu, tưởng như sắp bị bỏ vào hộp thư thoại tới nơi, thì cậu nghe được tiếng hắn bắt máy, còn có tiếng trống trường, và cả tiếng học sinh bắt đầu trở nên ồn ào ngoài dãy hành lang.
"Thầy Lee này. Hoặc là tất cả, hoặc là không là gì cả, phải không?" Jaemin nghĩ hắn cũng không hiểu được cậu đang nói cái gì, nhưng mà cậu vẫn cứ muốn nói, "Với em ấy à, thầy sẽ chỉ có lựa chọn số một thôi."
-------------------------------
Sẽ có vài chương mình để hình ảnh ở đầu truyện, các bồ thử đoán xem nó có gợi ý gì khum nha :)))
... mà khum muốn đoán cũng được luôn 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com