Chapter 29
Jaemin ôm theo một bụng nghi ngờ mở cửa trở vào. Tiếng ồn và hơi ấm trong nhà ngay lập tức ập đến, bao lấy cả cơ thể cậu. Jaemin cười khổ, cảm xúc khi có đám bè lũ ở bên lúc nào cũng quá phức tạp để có thể miêu tả - như thể phiền đến mức làm cậu phát cáu, nhưng cũng khiến đáy lòng vui vẻ không còn dù chỉ là một chút âu lo.
Cậu trở lại phòng bếp, nhìn quanh quất tìm cớ, "Tao xuống tiệm tạp hoá dưới nhà mua thêm bia nhé."
"Tôi đi cùng em." Jeno cũng đứng dậy khỏi ghế, vươn tay với lấy chiếc áo khoác đang treo trên bệ cửa, đưa cho Jaemin.
"Đừng." Cậu giữ tay hắn lại, cười khổ, "Thầy phải ở đây trông nhà cho em, không thì tụi này sẽ phá sập nhà mất."
Jeno nhìn qua một lượt những gương mặt trong phòng, cảm thấy lời Jaemin nói thật sự có lý, đành phải chùn chân ở lại.
Jaemin mỉm cười, nhân lúc một đám loạn lạc phía bên kia hát hò nhảy nhót không để ý thế sự bên này, rướn người hôn nhẹ lên khoé môi Jeno, trước khi mở cửa đi ra ngoài.
Chờ thang máy quá lâu, cậu dứt khoát chạy thang bộ xuống sáu tầng lầu.
Góc đường nơi chiếc xe tải đang đậu yên tĩnh chìm trong màn đêm vắng vẻ, vọng lại vài ngọn sáng và tiếng nói cười nô nức từ bên ngoài. Jaemin chậm rãi đi lại gần kiểm tra biển số xe, vẫn là chiếc biển số giả như cũ không đổi.
Cậu nhíu mày soi đèn điện thoại nhìn kĩ hơn, bên trong xe không có người, không rõ tài xế đã đi đâu. Đậu xe ở đây thì chỉ có thể mua đồ trong tiệm tạp hoá tầng trệt của căn chung cư, những quán ăn hay quán vỉa hè đều không tụ tập trong phạm vi hai cây số quanh khu chung cư này. Nhưng sau khi đi một vòng trong tiệm tạp hoá kiểm tra, cậu không tìm thấy một bóng người nào.
Sở cảnh sát Gyeongju có đủ bằng chứng để bắt xe về Sở xử lí vi phạm, Jaemin không chần chừ bấm điện thoại. "Cảnh sát Jang, cậu biết địa chỉ nhà sếp Jeon chứ? Xe tải chở hàng đang đậu ở đây, cậu giúp anh câu xe tải về Sở nhé."
Dù gì đậu xe tải ở đây cũng không đúng quy định, cậu sẽ không làm tài xế xe nghi ngờ, sẽ không đến mức đánh rắn động cỏ.
Jaemin trở về nhà với một túi bia lỉnh kỉnh, thêm vài món đồ nhắm mà cậu thích. Jeno lúc này đang bị Haechan bám riết không tha, đòi hắn phải hát một bài mới chịu được.
Renjun đến bên cạnh Jaemin, chỉ vào bức tường trắng toát trong phòng khách nói với cậu, "Tường này nhìn trống trơn quá, cần tao giúp mày sơn lại không đại ca?"
Jaemin gật đầu phì cười, "Mày muốn sơn cái gì?"
Cậu đột nhiên cảm nhận được rất rõ ràng, rằng Gyeongju thực sự là nơi cậu thuộc về, nơi có gia đình, nơi có anh em, nơi có thầy Lee. Gyeongju có tất thảy những ấm áp trọn vẹn mà một đời người có thể khát cầu.
"Chưa nghĩ ra." Renjun sờ cằm, nghiêng đầu hỏi, "Có gì đó ý nghĩa với mày lắm lắm không?"
"Lắm lắm ấy hả?" Tầm mắt Jaemin lướt qua thầy Lee đang vật vã trên ghế sofa, dùng hết sức bình sinh cố gắng đẩy Haechan ra chỗ khác, "Không cần sơn lên tường đâu, vẽ thành khung tranh được rồi. Vẽ giúp tao cảnh hoàng hôn ở sân thượng trường mình ấy."
Gần ba mươi tuổi vẫn muốn lưu giữ hình ảnh trường học trong nhà, Renjun không nhịn được phải bật cười, "Mày đó đại ca, mày mà thích học tập bằng một góc mày thích trường lớp thì tóc trên đầu thầy Jo đã đỡ bạc đi được một nửa."
Jaemin mỉm cười không đáp.
Sân thượng không chỉ là nơi xảy ra tai nạn đầu đời giữa hai người, mà còn là nơi Jaemin năm ấy nhận ra, cậu thật sự đã thích Lee Jeno đến thế nào. Cậu hay trốn giờ chào cờ đầu tuần lên sân thượng ngồi tắm nắng, đều đặn mỗi tuần trong cả ba năm không từ gió mưa. Chỉ cần học sinh phải tập hợp lại dưới sân trường, cậu nhất định sẽ trốn lên sân thượng.
Và rồi cuối cấp năm ấy, cậu lại dễ dàng tìm được bóng hình hắn giữa biển người mênh mông. Dù là trong vô thức hay cố ý kiếm tìm, mỗi khi Lee Jeno nằm trọn trong tầm mắt cậu, hắn đều hoá tất thảy những bóng người bên cạnh thành nỗi mơ hồ.
"Đại ca về rồi nè!" Haechan vừa túm tay Jeno không buông, vừa gào lên một tiếng xé tan dòng hồi tưởng của cậu, "Đại ca, Jeno nói sẽ hát tặng đại ca một bài á."
Jeno bất lực, "Tôi nói hồi nào?"
Bạn học Kang đang ngồi bệt bên cạnh, nghe vậy lập tức ngẩng đầu lên trừng mắt hỏi, "Cậu không muốn hát tặng đại ca của tụi tui hả?"
"Không phải –" Jeno ngó đến cái nhướn mày của Jaemin trong phòng bếp, lập tức cúi đầu day trán, "Không hát trước mặt các cậu."
"Người yêu cậu là đại ca của tụi này đấy." Park Daehyun ngồi xuống bên cạnh Jeno, thâm tình bá cổ hắn, "Yêu đại ca thì phải tự hào hét lên cho cả thế giới biết, hiểu không? Bây giờ ở đây chỉ có năm mạng thôi cậu cũng không làm được, đại ca của tụi này tủi thân thì phải làm sao đây?"
Thầy Lee, "..."
Cái kiểu ép người gì đây?
Jaemin ở trong bếp cười đến mơ hồ, cười rung cả người đến nỗi từ nãy tới giờ vẫn chưa khui được nắp bia. Đáng nhẽ ra phải thả thầy Lee vào đám này sớm hơn mới phải, tụi nó sẽ nhiệt tình dạy dỗ cho tới khi hắn hoàn toàn thoải mái mở lòng mới thôi.
Cậu ôm theo túi bia ra ngoài phòng khách đưa cho lớp trưởng Kim mở dùm, tốt bụng giải vây cho Jeno, "Thầy muốn song ca cùng em không?"
Haechan giật điện thoại đòi chọn nhạc, nghiêm trọng nói với hai người, "Nghiêm cấm hát tình ca."
Cuối cùng cả đám tụ lại chọn ra một bài nhạc rap giật cấp mười lăm mười sáu, ngẩng mắt trông ngóng hai ca sĩ chính đang đứng giữa nhà.
Jeno muốn ngu cả người.
Đêm nay không phải nên là đêm lãng mạn của bọn họ hay sao?
"Yo –"
Jaemin chưa kịp vung tay múa may, hàng xóm có người gõ cửa than phiền nhà bên này ồn ào quá mức, "Đúng là không chịu nổi mà."
Cậu cúi người chân thành xin lỗi. Ban nãy thì không sao, bây giờ mọi người đều đã đi chơi Giáng sinh trở về, không còn tiện cho bọn họ gây ồn.
Jeno thoát chết trong gang tấc.
Park Daehyun phủi mông, lôi theo lớp trưởng Kim và bạn học Kang bên cạnh đứng dậy, "Dọn thôi tụi mày."
Tiệc tàn, ai về nhà người nấy, trả căn nhà một người ở về với vẻ yên lặng vốn dĩ. Lửa đã bị dập tắt từ lâu, Jaemin nhìn Jeno nằm trên ghế sofa, bất đắc dĩ bật cười.
Hắn vươn tay kéo Jaemin nằm lên người mình, vòng tay ôm lấy cậu thật chặt cho thoả nỗi lòng, thở dài nói, "Nhớ đổi mật khẩu nhà đi nhé."
"Ừm." Ban nãy uống không ít bia rượu vào người, vắng đi tiếng ồn ào, Jaemin bỗng cảm thấy vô cùng buồn ngủ, ở trong lòng hắn ngoan ngoãn gật đầu, "Như thế này... thật tốt."
Gần ba chục tuổi, rõ ràng đã trải qua rất nhiều mối quan hệ, cũng ở bên rất nhiều người, nhưng chưa từng có ai có thể khiến cậu phải nhẹ giọng cảm thán một câu như vậy bao giờ.
Hệ thống sưởi trong nhà ấm áp, được thầy Lee ôm vào lòng còn ấm áp hơn nhiều phần. Như trở về căn phòng ngập nắng hôm ấy, cả cơ thể được thả lỏng, như thể đã có hắn cạnh bên chống đỡ tất thảy, Jaemin mỉm cười mê mang chìm vào giấc ngủ sâu.
Tới khi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức đã là chuyện của sáng hôm sau, cậu vớ tay tìm điện thoại, cũng phát hiện ra mình đang nằm trên giường. Gương mặt ngái ngủ khẽ ngơ ngẩn tò mò, hôm qua Jeno ôm cậu về phòng trong tư thế nào nhỉ?
"Dạ sếp."
Sếp Jeon nói trong điện thoại, nói một cách vội vàng, "Xin lỗi Jaemin, tôi biết hôm nay cậu được nghỉ, nhưng vụ án có tình tiết mới, nếu cậu muốn đến Sở thì đến trước mười giờ nhé."
Jaemin thoáng tỉnh ngủ, nhíu mày gật đầu, "Vâng, tôi tới liền đây."
Vội vội vàng vàng lao vào nhà vệ sinh tắm rửa sửa soạn, rồi cũng vội vội vàng vàng lao ra ngoài thay đồ, xém một chút nữa thôi, cậu đã đâm sầm vào Jeno vừa mở cửa bước vào trong.
"Tôi tưởng hôm nay em được nghỉ?" Hắn đã khoác lên người bộ dạng nhà giáo đường hoàng đĩnh đạc, trên tay còn cầm theo một hộp thức ăn nóng hổi. Thầy Lee dậy từ sớm, còn nấu thêm một phần canh giải rượu đặc biệt mang đến cho hàng xóm mới chuyển tới phía đối diện.
Jaemin gật đầu, "Đúng là được nghỉ, chỉ là em thích rước việc vào người thôi." Cậu nhận lấy hộp thức ăn trên tay hắn, vội vàng chạy vào bếp cất vô tủ lạnh, "Tối nay em làm nóng lại sau, cảm ơn thầy."
"Ừ." Hắn bị bộ dạng khẩn trương của Jaemin làm cho khẩn trương theo, "Tối nay tôi cũng có hẹn với thầy Jo, hôm khác đi mua đồ cùng em sau được không?"
Jaemin chuyển đến nhà mới vốn chỉ muốn tạo cho hắn bất ngờ, trong nhà ngoại trừ vài món đồ sinh hoạt thiết yếu, còn lại hoàn toàn trống trơn không có gì. Đến cả đồ đạc ở nhà mẹ Na, cậu cũng chưa dọn qua hết, "Được mà, không gấp. Thiếu thốn quá thì em qua ở nhờ thầy vài ngày."
"Ừ..." Hôm nay hắn không có tiết buổi sáng, chỉ muốn lên trường lúc gần trưa để chuẩn bị cho tiết học buổi chiều. Cặm cụi nấu canh cả buổi cho Jaemin, giờ này phút này câm lặng nhìn cậu vội vàng chạy đi, đành lôi điện thoại ra nhắn một tin, Gặp em sau nhé.
Khi Jaemin lái xe đến Sở cảnh sát, sếp Jeon đã ngồi sẵn trên xe đợi cậu, "Lên đi, đi Busan với tôi."
Từ Gyeongju đến Busan mất một tiếng lái xe nếu đường thông thoáng. Jaemin nhíu chặt đôi chân mày cả một chặng đường, cậu có linh cảm không tốt về chuyện này.
"Ngài Jeon, cảnh sát Na." Đến Trụ sở Cảnh sát Busan, cảnh sát trung niên họ Bang gật đầu chào hai người, trên tay còn cầm theo tập hồ sơ Jaemin điều tra từ khi vẫn còn công tác trong đơn vị chủ lực ở Seoul, "Hai người vào trong trước đã."
"Chúng tôi tiếp nhận bàn giao của cậu, khoảng một tháng trước đã bắt giữ được lô hàng 230kg Methamphetamine vận chuyển đến cảng Busan, số thuốc này được giấu trong thùng hàng vận chuyển ốc vít đến Sydney, Úc từ Mexico."
Methamphetamine là chất kích thích mạnh, có khả năng gây nghiện cao, làm ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh trung ương. Dạng tinh thể của loại thuốc này còn được biết đến là ma tuý đá, vốn luôn là vấn đề nhức nhối với chính phủ từ mọi quốc gia.
Những năm gần đây, Hàn Quốc trở thành điểm nóng trung gian cho việc buôn bán thuốc gây nghiện trái phép từ Mexico và Nam Mỹ đến Úc và các nước Đông Nam Á. Ngoài số lượng khủng được chuyển đi, một phần hàng cũng sẽ được tuồn vào tiêu thụ trong thị trường nội địa.
Mà, cơ sở kinh doanh của Han Inwoo là một trong số đó.
"Chủ doanh nghiệp xuất nhập khẩu trung gian cho số hàng này là Han Inwoo, cậu ta đang bị bắt giữ ở Seoul, nhưng đồng phạm có vẻ vẫn còn phân tán ở Busan và Gyeongju rất nhiều. Chúng tôi vẫn chưa xác định được hàng tồn trong tay cậu ta còn chính xác bao nhiêu." Cảnh sát Bang mở lên một lượt vài băng CCTV lên màn hình, "Bọn họ hay bí mật hẹn gặp giao hàng ngoài cảng, có cả vài địa điểm giáp với địa phận Gyeongju. Chúng tôi dự định trong nay mai sẽ tập kích. Nếu bọn họ chạy lên phía Nam vào thành phố, phiền phía cảnh sát Gyeongju giúp đỡ bắt giữ."
Sếp Jeon gật đầu, ngồi một bên cùng cảnh sát Bang bàn bạc kế hoạch ứng chiến. Jaemin yên lặng ngồi trước bàn máy tính, nhìn kĩ hơn qua từng đoạn băng ghi hình, cho đến khi chạm mắt tới đoạn CCTV trong góc, cậu vội vàng di chuột phóng to màn hình. Chiếc xe đang đậu ở bên mé trái chính là chiếc xe tải chở hàng cậu đang lần theo bao lâu nay.
"Anh Jaemin." Đàn em Kwon nãy giờ vẫn luôn điên cuồng gọi tới từ Gyeongju, nhưng cậu vẫn luôn để chế độ im lặng, tới lúc này mới để ý, "Qua điều tra phát hiện trong xe có vụn Methampetamine, chúng em đang toàn lực kiểm tra CCTV dò theo dấu vết tài xế ạ."
"Sếp Jeon." Jaemin đứng bật người dậy, vội vàng cầm lấy chìa khoá xe trên bàn rời đi, đến giọng nói cũng vì kích động mà lạc đi mất một tông, "Bọn họ đang nhắm tới Jeno."
Doanh nghiệp do Han Inwoo làm chủ móc nối một vòng lớn từ Nam Mỹ sang Úc, mạng lưới kết nối phức tạp, số lô hàng cậu ta chịu trách nhiệm bị bắt giữ, đồng nghĩa với việc đã đả động trực tiếp đến lợi ích của rất nhiều ông trùm đứng sau.
Vì một thằng đàn ông mà yếu lòng để lộ sơ hở gây thiệt hại lên tới cả chục tỷ đô, một đám buôn ma tuý coi tình người là cỏ rác chắc chắn sẽ tìm cách trả thù lên Lee Jeno, giết hắn làm gương cho những con mối trung gian sau này.
Jaemin bật lên còi báo hiệu từ xe cảnh sát chiếm làn ưu tiên, điên cuồng lái xe phóng về Gyeongju. Bàn tay cầm tay lái siết chặt, lộ rõ cả đường gân và mạch máu.
Nhấn ga chạy đến 110km/h, nhịp thở nơi cậu ngày càng trở nên tán loạn mất kiểm soát. Từ xưa đến nay, Jaemin vẫn luôn được khen ngợi là một trong những cảnh sát trẻ chuyên nghiệp nhất, có thể giữ được bình tĩnh và lý trí trong mọi vụ án cậu đã phá. Thế nhưng rất rõ ràng, bởi vì những vụ án trước đó, không có vụ án nào liên quan tới Lee Jeno.
Dù sếp Jeon ngồi bên ghế phụ lái liên tục gọi điện thoại, Jeno cũng không bắt máy. Jaemin cảm thấy cậu đã thật sự sắp phát điên.
Cuối giờ chiều, Jeno chỉ có thể ở trường. Hắn thường ở lại trễ hơn những giáo viên khác, và một sân trường trống vắng cùng với chỗ để xe không một bóng người, sao lại trở thành một nơi lí tưởng để gây án tới thế.
"Jaemin, bình tĩnh." Sếp Jeon gọi một tiếng, "Vào thành phố rồi, giảm tốc đi một tí."
Cảm giác như trái tim trong lồng ngực đang treo ngược trên cuống họng, lo lắng uất ức không thể nhanh chóng tìm được hắn. Cậu lái một đường đến trường, không chờ bảo vệ kịp làm gì, theo thói quen nhảy thẳng qua cổng trường chạy vào bên trong.
Vội vã chạy ngược gió đông, như thể đặt cược cả tính mạng cậu vào mỗi bước chân.
Thầy Lee.
Thầy Lee.
Thầy Lee.
"Thầy... Lee?" Jaemin nhìn vào cảnh tượng trước mặt, lập tức mất sức khuỵu gối xuống nền đất lạnh, "Thầy..."
Mũi dao sắc nhọn bị đá ra xa, thủ phạm từ khi nào đã bị Lee Jeno đánh cho nằm bất tỉnh dưới đất. Hắn ngồi yên lặng dựa vào cột chống phía sau của bãi đậu xe nhắm mắt nghỉ ngơi, áo sơ mi trắng đầy vết bụi bẩn và nhăn nhúm, có vẻ đã đánh một trận mất sức vô cùng.
Ngoài vết xước nhẹ bên má phải, còn lại không có chỗ nào có vẻ bị thương nghiêm trọng cho lắm.
Không sao rồi.
Thầy Lee không sao rồi.
"Em chạy từ đâu về đây mà mệt thế?" Jeno nâng tay ôm lấy gương mặt cậu, nhẹ nhàng lau đi vết nước nơi đuôi mắt không biết từ khi nào đã lặng lẽ chảy dài, "Tôi nói rồi mà, không phải chỉ có mình em đi nhập ngũ đâu."
Sếp Jeon lúc này cũng đã chạy đến nơi, vừa cảm thán tuổi trẻ thật là nhanh nhẹn quá, vừa liếc mắt nhìn thấy tình cảnh trước mặt, đến cả thở dốc lấy hơi cũng quên mất.
"Cậu... không sao chứ hả?" Nhận được cái gật đầu từ Jeno xong, tự dưng trong lòng vô thức sinh ra cảm giác thừa thãi, sếp Jeon đeo còng tay cho thủ phạm, ngập ngừng nói, "Tôi mang cậu ta về Sở trước, cậu đưa Jeno đến bệnh viện kiểm tra nhé Jaemin."
Ban nãy còn thắc mắc tự hỏi Jeno thì có liên quan gì tới Han Inwoo, vì sao Jaemin lại biết để suy luận ra tình huống như vậy, lại còn thực sự suy đoán được chính xác. Tuổi xế chiều chinh phục đông tây nam bắc hơn nửa đời người, sếp Jeon nhìn qua đã hiểu. Mà đã hiểu rồi, thì phải lẹ lẹ rời đi thôi.
Mất một lúc lâu để bình tĩnh trở lại, Jaemin ấm ức ngẩng đầu nhìn Jeno, khoé mắt vẫn còn vương lại sắc đỏ mờ nhạt, "Sao thầy không kể với em là thầy đánh nhau lợi hại lắm?"
"Nói làm gì đâu." Hắn nhìn cậu sốt sắng cầm lấy đôi bàn tay đã rướm máu nơi khớp xương, thấp giọng cười, "Em vẫn là đại ca đánh nhau lợi hại nhất."
Jaemin trừng mắt nhìn hắn, dùng lực bóp nhẹ lên khớp tay bị thương cho thoả nỗi bất mãn, "Nói để em không xém tí nữa thì gây tai nạn giao thông chẳng hạn?" Cậu cúi người kéo áo hắn lên kiểm tra, sau khi chắc chắn không có gì ngoài những vết bầm ngoài da do bị đấm trúng, mới ngồi phịch xuống trước mặt hắn, "Thầy Lee à, thầy ngầu như vậy, từ giờ đừng mong chạy thoát khỏi tay em."
Jeno nghe cậu nói vậy thì buồn cười, "Đứa chạy đi là em chứ có phải tôi đâu."
"Tuổi trẻ ai cũng mắc sai lầm, thầy đừng có nhắc lại." Jaemin đứng bật dậy vì cáu, "Giờ thì đi vào viện kiểm tra với em."
Trời nhiều mây không thấy mặt trời, cũng không có tia sáng nào chiếu đến bao lấy cậu. Jeno ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn Jaemin đang đứng phía trên, trong mơ hồ thấy được gương mặt ửng hồng vì lạnh, và vì bị bao cảm xúc phức tạp liên tục đan xen của Jaemin, đang toả ra luồng sáng ấm áp nhè nhẹ, ôm lấy hắn.
Hắn đánh ngất được tên tội phạm vừa rồi không phải vì hắn giỏi đánh nhau, mà vì hắn đã thực sự dùng hết sức lực bình sinh để đấu tranh, để tiếp tục được sống.
Bởi vì hắn chỉ mới ở bên Jaemin thôi mà. Bọn họ còn phải sống cùng nhau cả một đời, thật dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com