Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Không chỉ là đồ đần, tôi còn là thổ phỉ

Hôm nay đoàn phim sẽ dành ra thời gian nghỉ ngơi một hôm. Mọi người nhất quyết đòi đi cắm trại, Jaemin thích náo nhiệt liền đồng ý.

Sáng sớm, mọi người đã tập trung đầy đủ tại sảnh khách sạn. Bởi vì trời lạnh nên ai nấy đều trùm kín mít, biên kịch Sho còn quấn chăn quanh người.

Lee Jeno cùng ekip của mình cũng tham gia chung với tổ phim. Tối qua phải thức đêm chỉnh ảnh đến bốn giờ sáng mà năm giờ có mặt tại đây, anh chỉ mong sao xe đến nhanh để còn chợp mắt một xíu.

Khác với Jeno, Jaemin vô cùng hứng khởi. Bình thường là người gắt ngủ nhưng bây giờ tâm trạng cậu vô cùng phấn chấn dù phải dậy sớm như này. Cậu đến chỗ anh, vì đang trong giai đoạn yêu đương vụng trộm nên cậu không thể làm hành động gì quá phận.

Cậu luồn tay mình vòng qua eo anh, tay cậu bị che khuất bởi chiếc áo dày của Jeno, sau đó nhéo vào eo anh một cái. Jeno giật mình, quay sang thấy Jaemin mặt không cảm xúc, nhìn về phía trước.

"Một lát người đẹp ngồi với tôi nhé?" Jaemin vẫn không đổi, nhìn về phía trước để mọi người không phát hiện.

"Ừm. Đồ đần."

Người đẹp và quái vật là ở trong truyện cổ tích. Còn người đẹp và đồ đần là Lee Jeno và Na Jaemin. Kết cục của người đẹp và quái vật là cùng nhau hạnh phúc đến cuối đời. Còn người đẹp và đồ đần sẽ cùng nhau sống trọn vẹn mọi khoảnh khắc.

Xe đến, mọi người đều biết ý mà lui ra phía sau, chừa hai ghế đầu cho hai vị sếp lớn. Lúc đạo diễn Na vòng tay ôm eo nhiếp ảnh Lee không may bị mọi người thấy hết. Dù cố tình tỏ ra không biết gì để hai vị sếp lớn có thể chơi trò yêu đương vụng trộm lén lén lút lút mà toàn phát cơm chó như vậy làm ai nấy đều tức nghẹn mà không dám nói, gào thét nỗi khổ tâm trong lòng.

Jeno để Jaemin ngồi phía trong còn mình ngồi ở ngoài. Trên xe mọi người không ngừng líu nhíu về chuyến cắm trại hôm nay. Bình thường gặp nhau chỉ trừ lúc ăn với ngủ, mọi người ở cạnh nhau cả ngày vậy mà nói vẫn không hết chuyện.

Hai con mắt của Jeno híp lại, anh mệt mỏi nhắm mắt đi ngủ. Jaemin biết anh mệt, lấy tay để đầu anh lên vai mình, nhẹ nhàng vuốt mái đầu anh, chia sẻ nửa tấm chăn của mình. Đốm tàn nhan của anh bởi vì nắng chiếu vào mà ngả sang nâu nhạt, đôi môi khép hờ như muốn trêu ngươi cậu, thật muốn hôn anh một cái cho bỏ ghét. Quân tử nhất ngôn nói là làm, tranh thủ lúc mọi người không để ý, Jeno cũng đang say giấc nồng, cậu cúi đầu hôn lấy người kia.

Một cái không đủ liền hai cái, hai cái không đủ liền ba cái. Hôn đến nghiện.

"Phải làm sao bây giờ? Tôi càng ngày càng thích cậu.'' Jaemin lầm bầm nói nhỏ.

Cậu dựa đầu vào cửa sổ, ánh mặt trời rong ruổi theo chuyến xe. Hành trình mà cậu đi, đều có sự soi chiếu của ánh sáng. Cậu đã từng nghĩ, cuộc đời mình sẽ chẳng bao giờ có lấy nổi một tình yêu, nhưng may sao Lee Jeno lại đến, mọi cảm giác ấm áp và an tâm anh dành cho cậu, trong phút chốc cậu đã muốn đó là tình yêu cả đời, vĩnh viễn không mất đi.

Chẳng mấy chốc Jaemin cũng chìm vào giấc ngủ. Hai quả đầu tím chụm vào nhau như hai quả nho, bên ngoài là khung cảnh tuyệt mỹ, tình bên trong, cảnh bên ngoài, Chenle dù đi chơi nhưng vẫn mang theo chiếc máy ảnh để tác nghiệp, cậu nhóc nhìn khung cảnh sếp mình và sếp hàng xóm, nhấn máy chụp vài tấm.

Jaemin dậy sớm hơn Jeno, anh vẫn ngủ ngon lành, đầu có hơi lệch xuống phía ngực cậu, cậu chỉnh lại cho anh nằm thoải mái. Có lẽ vì mệt mỏi, anh phát ra tiếng ư hử nghe trông như chú cún con, Jaemin bật cười vô thức trước sự đáng yêu đó của anh.

Xe đến điểm cấm trại, Jaemin đánh thức anh dậy. Jeno dụi dụi mắt, vì chưa thích nghi với ánh sáng bên ngoài nên mắt anh nheo lại, vươn vai vài cái cho đỡ mỏi.
Jaemin lấy chai nước cho anh, Jeno đưa tay nhận lấy, uống một ngụm liền hết vì anh có chút khát.

Mọi người rời khỏi xe, bác tài lăn bánh về phía bãi đổ. Mọi người chia nhóm bốn người một trại, sau đó kéo hành lý của mình về lều mình chọn. Khi mọi người chọn xong, chỉ còn lại hai cái lều nhỏ, Jaemin và Jeno ở một lều, lều còn lại dành cho Mark và Haechan.

Ban đầu khi còn lại bốn người, Jaemin định sang ở với Mark thì bị Jeno kéo lại. Haechan không vui khi ở cùng với Mark nhưng cũng không thể nào làm hỏng không khí đang vui của mọi người. Jaemin và Jeno mới thành đôi cậu cũng không thể vòi vĩnh sang ở chung lều với một trong hai, cậu kéo vali nhỏ của mình về phía lều đối diện, Mark song song bước chân theo.

Lều được bài trí khá đơn giản nhưng vô cùng đẹp mắt, cái giường nhỏ đặt ở giữa cùng bộ chăn nệm màu hồng phấn tràn ngập cảm giác đang yêu đương mặn nồng, nhưng đặt trong trường hợp chia tay không mấy vui vẻ như này đầu Haechan không khỏi xuất hiện một tầng mây đen.

Ở chung một lều với Mark Lee đã khó chịu nhưng còn khó chịu hơn khi phải cùng anh ngủ trên một chiếc giường hết đêm nay.

Haechan đưa tay ôm trán, vò vò mái tóc của mình.

Mark Lee thấy hành động này của Haechan khẽ nhíu mày, đôi con ngươi đảo qua đảo lại, miệng không thành thực nói: "Anh sẽ đi."

"Anh mà đi người ta lại đồn chúng ta bất hoà rồi nói tôi hậu bối mà thái độ với tiền bối."

"Vậy, anh ở lại với em hả?"

"Chứ còn đi đâu nữa. Ở đây dùm tôi cái."

Mark Lee chỉ chờ có thế, nghe được câu đồng ý của Haechan liền vui vẻ ra mặt, hai mắt cong lên chỉ thiếu nước nhảy chân sáo.

Hôm bữa gặp Sungchan cậu để quên khăn quàng cổ của mình ở nhà cậu ấy, bữa giờ không có việc phải ra ngoài nên cũng không cần đến. Sáng nay vì đi vội lại sớm, cậu không đến kịp nhà cậu ta để lấy, hơi lạnh từ bên ngoài trời phả vào cổ, Mark Lee thấy cậu run lên, cần cổ trống rỗng, anh tháo chiếc khăn quàng cổ của mình tự nhiên choàng lên cổ cậu.

"Không cần đâu." Haechan tháo trả lại cho anh.

"Tôi không muốn bị người ta đồn tiền bối không chăm sóc hậu bối để hậu bối chết cóng đâu." Haechan rất cứng đầu, nói thế nào cũng không nghe.

Mẹ nó, anh ta dám bắt chước trò tiền bối, hậu bối để chơi mình.

Haechan ngoan ngoãn để yên khăn quàng cổ của Mark trên người mình.

Người đàn ông trước mặt này, cậu đã một bước rời xa anh ta, không lún sâu vào vậy mà anh ta hết lần này tới lần khác trêu chọc cậu.

Haechan dứt khoát không quan tâm đến anh, để vali vào một góc ngay ngắn sau đó đi tìm mọi người tụ họp làm vài ván bài.

Jaemin rất tự nhiên mà leo lên giường nằm, để một tay chống lấy đầu mình, nghiêng người về phía Jeno, áo hở lên một mảng, lộ chiếc eo trắng ngần, Jeno liếc nhìn một lúc, nuốt nước bọt sau đó ngoảnh mặt đi.

"Này người đẹp, muốn nằm chung không?"

Jeno dứt khoát trả lời một tiếng 'không'.

Jaemin xì một tiếng, đều đàn ông cả có gì mà ngại.

"Người đẹp, đồ đần muốn đi dạo."

Dù không biết bản thân làm ra chuyện ngu ngốc gì để Jeno gọi mình đồ đần, nhưng đó là biệt danh mà người đẹp của cậu gọi nên cậu rất "tự nguyện" mà thích cái tên đó.

Chỗ mọi người cắm trại là một làng nhỏ ở ngoại ô thành phố. Đêm qua trời mưa nên nước mưa còn đọng lại trên những mái ngói màu đỏ, vết rong màu xanh trên tường như những đoá tầm xuân đang nở rộ.

Jaemin nắm tay Jeno rảo bước trên con đường nhỏ dẫn đến một bờ sông. Hai bên đường có những đám cỏ dại mọc kín như thảm hoa. Cậu cúi người xuống hái hết hoa này đến hoa nọ tạo thành một bó đủ sắc màu, cậu đưa nó cho Jeno: "Dù không phải hoa hồng nhưng trông nó cũng đẹp nhỉ? Trông nó không đẹp như cậu nhưng vì cậu là người đẹp phải được nhận hoa đúng không chứ?"

Tình tiết của ngày hôm đó lặp lại, Jeno không biết Jaemin sẽ nói gì tiếp theo nhưng hành động cậu tặng hoa cho anh trông vô cùng quỷ dị. Tặng thì tặng đi, còn quỳ xuống làm gì cơ chứ? Có phải cầu hôn đâu? Mà cầu hôn thì người đó phải là anh chứ sao lại là cậu?

"Đần này, em có thấy tư thế tặng hoa cho tôi nó quỷ dị không?"

"Có gì mà quỷ dị chứ. Tôi tập trước để mai mốt tôi cầu hôn cậu."

Jeno nổi ý muốn trêu chọc cậu: "Nhưng tôi không nói tôi đồng ý cưới em."

"Người đẹp, cậu có biết ngoài biệt danh đồ đần mà cậu đặt cho tôi thì tôi còn một biệt danh khác không?"

Jeno im lặng, chờ câu trả lời tiếp theo của Jaemin.

"Tôi chính là thổ phỉ. Vì vậy người đẹp không muốn lấy tôi cũng được, thổ phỉ anh đây sẽ đến bắt người đẹp về làm người đầu ấp tay gối."

Jeno cười lạnh, hẳn là thổ phỉ cơ đấy.

"Này này, cậu cười đểu tôi đấy à?"

"Đồ đần, sao em cứ thích cướp lời tôi thế hả? Tỏ tình là việc của tôi, cầu hôn là việc của tôi. Hiện tại tôi và em còn quá trẻ để kết hôn, nhưng nếu chúng ta lấy tiền đề hôn nhân để hẹn hò thì một hai năm nữa có một tờ giấy ở cục dân chính không phải chuyện gì to tát."

Mặc dù Jaemin là đầu xỏ gây chuyện trước, nhưng lời thật lòng của Jeno luôn làm cậu ngượng ngùng. Anh ấy luôn nói mấy câu sến rện như vậy mà mặt không đỏ tim không đập, làm hại cậu không biết giấu mặt đi đâu.

"Tôi không thích hoa, nhưng nếu hoa do em tặng thì tôi thích."

"Vậy mỗi ngày tôi sẽ tặng người đẹp một bó hoa baby nhé? Nó không phải cầu hôn đâu, ý nghĩa của nó là tâm sự trưởng thành đó."

Jeno: "..."

Nói không lại miệng cậu.

Lúc hai người về đến, mọi người đang chơi vô cùng náo nhiệt. Một nhóm đang mở party thịt nướng, một đám tụm lại chơi bài, còn đám kia thì ngồi nói chuyện bát quái. Mark Lee ngồi sau Haechan chỉ cậu đánh bài. Người ta kêu đen tình đỏ bạc nhưng câu đó không áp dụng với Haechan, cậu đen tình đen luôn bạc, vận cức chó gì vậy cũng không biết.

Cậu đuổi Mark ra chỗ khác nhưng anh ta lì lợm không chịu đi. Mọi người thấy kỳ quái nhưng không ai lên tiếng nói gì cả, vì trước giờ không ai nói chuyện như vậy với vị ảnh đế mà vị ảnh đế trông đang rất hưởng thụ.

Mark công nhận một điều, Haechan đánh bài rất dốt, biên kịch Sho ra con 2 rô, cậu nắm con 2 cơ nhưng không ra mà để dành vì sợ chồng tứ quý. Cuối cùng ván đó bị về chót. Rồi mấy lần chết 13 lá nữa. Mark vào mới giúp cậu gỡ gạc được đôi chút.

Jaemin ngang qua sòng bài, thấy Haechan dựa vào lòng Mark tưởng hai người đã huề, cậu huých huých vào vai Mark làm anh nghiêng người, môi anh chạm vào má Haechan. Haechan lúc này cáu giận, đùng đùng bỏ bài đi về lều để mặc cho Mark Lee ới á gọi tên mình.

Đã nói là chia tay sao cứ thích đụng chạm lần này đến lần khác. Thật không thể hiểu nổi con người anh ta lúc nóng lúc lạnh.

Haechan lấy lại bình tĩnh, với chai nước trên ghế nốc một hơi.

Mark dựa vào thành lều thong thả nhìn Haechan. Cậu ngước thấy anh, ngụm nước trong họng định nuốt xuống cuối cùng thành vòi phun tưới hết vào mặt Mark Lee. Đúng là âm hồn bất tán!

Haechan: "Mẹ nó, anh doạ tôi chết khiếp."

Mark Lee đưa tay vuốt mặt, nước vẫn còn đọng lại. Anh tiến dần đến thành giường, một tay chống lên, khom người áp sát với Haechan. Cậu bị tấn công đột ngột có chút hốt hoảng, lập tức đẩy anh ra nhưng vì sức lực anh quá mạnh, cậu đẩy thế nào cũng không được. Hai cặp mắt trừng nhau, Haechan không chịu thua, Mark Lee đành thoả hiệp: "Haechan, để anh ôm em một lát nhé! Anh nhớ em lắm."

Haechan nghe được lời này, trong tim liền nhũn đi. Nhưng lý trí bắt buộc cậu tỉnh táo, nâng một chân đá vào hạ bộ anh. Mark vì đau la oáng lên, đang cảm động cuối cùng lại biến thành hoàn cảnh vô cùng cảm lạnh.

"Em muốn giết anh à?"

Haechan nhướng mày, chống nạnh nhìn Mark Lee, dù có xót nhưng ai bảo anh ta dê cậu: "Phải đấy thì sao tên yêu râu xanh này."

Sao lại gọi anh là tên yêu râu xanh cơ chứ. Rõ ràng trước đây còn hành động thân mật hơn thế kia, lúc đó cậu cũng tỏ ra khoái chí lắm mà.

"Nếu em đã gọi anh là yêu râu xanh rồi thì anh phải làm việc yêu râu xanh cần làm để không khỏi phụ lòng em nhé?"

Mark phả hơi nóng vào hõm cổ cậu, đưa lưỡi liếm quanh một lượt. Tiếng ồn ào của mọi người bên ngoài xen lẫn tiếng ái muội trong túp lều nhỏ, Haechan nghiến răng, đập vào vai anh một cái: "Cầm thú."

"Anh sẽ cầm thú nếu em muốn." Thật muốn bịt cái miệng nhỏ của cậu.

Mark đưa tay luồn vào trong áo cậu, Haechan muốn phản kháng nhưng hai tay bị anh giữ lấy, hai chân cậu cũng bị kẹp giữa đùi anh.

"Cái tên khốn kiếp này anh mau buông tôi ra!"

"Haechan, nếu em mắng anh một tiếng, anh sẽ hôn em một cái."

Haechan biết điều im lặng, không mắng anh nữa. Nhưng Mark Lee là ai cơ chứ? Kẻ xảo huyệt số một, tên lừa người bằng lưỡi không xương trăm đường lắt léo. Anh ta thế mà hôn cậu, không chỉ một mà hẳn vài cái liên tiếp. Đến khi môi cậu sưng lên anh ta mới chịu buông tha.

"Sở khanh."

Mark cười một nụ cười vô cùng đểu cáng: "Nãy giờ anh chưa thoả mãn đủ em hả?"

Ngưng một lúc đưa tay vuốt cằm: "Nếu em dục cầu bất mãn như vậy thì mình tiếp tục."

"Aaaaa cái tên điên này, anh thực sự làm tôi điên mất Lee Mark! Cút ngay cho tôi!"

Không trêu chọc Haechan nữa, anh vén cửa lều đi ra ngoài. Bởi vì từ sáng đến giờ cậu chưa ăn gì, anh đến chỗ quầy party thịt nướng của nhóc Chenle bên ekip nhiếp ảnh lấy cho cậu một phần thịt nướng cùng rau quả và ly nước ép cam, sau đó bưng vào cho cậu, xem cậu như một vị hoàng tử của mình mà đối đãi.

Buổi chiều, mọi người đi tìm củi để đốt lửa trại, phần mà ai cũng mong đợi. Bởi vì nơi này là khu vực dân làng sinh sống, cũng ở trên núi nên có nhiều gỗ khô. Mọi người xếp thành đống, một số ít còn lại xếp bàn ghế rồi chuẩn bị đồ ăn để tối nay vào tiệc. Những dịp vui như này tất nhiên không thể thiếu rượu. Jaemin lấy chai rượu quý của mình được Doyoung tặng đợt anh đi Pháp về có ghé sang phim trường đưa cậu mãi bây giờ mới có dịp khui nắp.

Mọi người ngồi xung quanh ngọn lửa. Đốm lửa cháy rực, những tia sáng nhỏ li ti vì củi than như những con đom đóm. Tiếng côn trùng kêu rả rích giữa khu rừng vắng lặng như tờ, bên kia ngọn núi, ánh đèn từ những căn nhà dân nối đuôi nhau chiếu sáng như những quan tài rồng đi trong đêm.

Những bài nhạc từ sôi động đến trầm lắng đưa mọi người hoà vào cảm xúc. Jaemin nâng ly lên, hô: "1 2 3 dô nào mọi người. Hôm nay phải chơi hết mình, cháy hết mình nhé. Dô!!!"

Mọi người đều nâng ly lên, ai nấy đều rạng rỡ nụ cười. Bia rượu đẩy nhau liên tục, chai này ngã xuống chai khác dựng lên. Tiết mục vui nhất của những bữa tiệc vui này là trò ca hát, tuy mọi người đều làm nghệ thuật phim ảnh, vì vậy không phải ai cũng có kĩ năng ca hát thần sầu. Chenle may mắn là một trong số những người có giọng ca thần sầu đó, cậu nhóc lên đốt cháy sân khấu với chiếc mic bằng chai bia không thể chuyên nghiệp hơn, khán giả không tốn đồng xu nào đi coi vì chỉ cần một chiếc nồi để gõ cho nhiệt tình và một tinh thần chiến hết mình, cậu ngân nga giai điệu GangNam Style, biên kịch Sho cũng không chịu để yên, vứt chiếc khăn cho Haechan rồi lên sân khấu bay nhảy theo giọng ca của Chenle. Bên dưới khán giả cổ vũ vô cùng nhiệt tình, nồi niu xoang chảo đựng thức ăn bị mọi người lấy làm dụng cụ cổ vũ.

Đến khi hát hò chán chê, mọi người tiếp tục ngồi lại bên nhau chơi trò thật hay thách. Một staff nọ quay chai bia, đầu hướng về phía Jaemin: "Đạo diễn Na, thật hay thách?"

Cái trò này nếu lỡ mồm nói thật, gặp phải câu hỏi hóc búa liền lôi ba đời tổ tông ra nói, vì vậy cậu chọn thách.

Nhưng Jaemin đâu ngờ rằng, nhỏ staff bình thường trông đứng đắn ngoan hiền như thỏ nhỏ, rốt cuộc sau chiếc mặt nạ hiền lành ngoan ngoãn ấy là một chú cáo tinh quái: "Vậy đạo diễn hôn môi nhiếp ảnh Lee đi."

Đối với cậu chuyện này không khó, nhưng để hôn anh nơi đông người như vậy thì dù da mặt cậu có dày đến đâu thì cũng biết mắc cỡ. Jaemin ấp úng, đổ chồng ly rượu xếp hàng dài chờ cậu uống, Jeno đã nhanh tay kéo người cậu sang phía mình, đưa lưỡi vào càn quấy trong tiếng hò hét của mọi người. Sau đó anh buông cậu ra, nốc hết hàng rượu bày sẵn trên bàn: "Tôi thay đạo diễn Na chịu phạt."

Mọi người được một phen reo hò tiếp tục.

Chai bia tiếp tục quay sang Haechan, biên kịch Sho lên tiếng: "Cậu chọn thật hay thách?"

Dù chọ cái nào cũng chết, nhỡ may thách như cú vừa rồi của Jaemin và Jeno thì cậu không phải lỗ hay sao?

"Thật."

Shotaro: "Cậu và Jung SungChan có quan hệ gì?"

Mọi người không biết Jung SungChan trong miệng biên kịch Sho là ai, chỉ ngồi chờ câu trả lời của Haechan.

"Là một người quan trọng."

Shotaro nghe xong câu trả lời, đôi mày cau lại, rót cho mình một ly rượu.

Người ưu sầu ở đây không chỉ có mình biên kịch Sho, Mark Lee bên cạnh cũng phiền muộn không kém.

Chai bia xoay vòng, kết thúc tiệc cũng là 2 giờ đêm, mọi người giải tán, ai nấy đều về lều mình ngủ. Đốm lửa cũng được dập, xung quanh trả lại một màn đêm đen kịt. Những ngôi sao trên bầu trời  lấp lánh, vầng trăng kia khuất dạng sau tán cây anh đào. Khung cảnh hết sức hữu tình.

____

Người đẹp họ Lee: Đạo diễn Na, dù gì chúng ta cũng đang hẹn hò. Tôi lại sinh trước em bốn tháng, sao không gọi tôi là anh?

Đồ đần họ Na: Số 8 lớn hơn hay số 4 lớn hơn?

Người đẹp họ Lee: Đương nhiên số 8 lớn hơn.

Đồ đần họ Na: Ừm, vậy nên cậu hiểu rồi đó. Người đẹp mới là người gọi tôi bằng anh đó chứ. Nào, người đẹp, lại đây anh bế nào!

Người đẹp họ Lee: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: