Chương 13: Em thật không đứng đắn
Jeno đối với việc mở mắt đã thấy gương mặt phóng đại của Jaemin nằm kế bên không khỏi hoảng hồn. Anh lao người bật dậy, vỗ vỗ mặt mình vài cái.
Đêm qua anh quá chén, việc say rượu làm càn đối với anh là chưa từng có, đối với việc đêm qua nằm trên ghế bành rồi sáng nay lại nằm kế cạnh Jaemin là điều không thể. Anh lia ánh mắt nghi hoặc sang Jaemin, cậu cong cong đôi mắt nhìn mình, mái tóc tím bởi vì mới sáng dậy không giống như quả nho mềm mượt mà trông giống như một tổ gà được sơn tím.
"Sao tôi lại nằm cạnh em? Đêm qua tôi ngủ trên ghế bành mà?"
"Người đẹp, cậu quên rồi à? Là cậu tự trèo lên giường tôi đó chứ?"
Không thể có việc như vậy được!
Jeno ôm trán ngồi suy nghĩ, Jaemin chép miệng cười. Đáng yêu thật! Đêm qua lúc anh ngủ say, cậu đã bế anh lên giường, trời lạnh, ngủ hai người sẽ ấm.
Jaemin dí gương mặt của mình vào gương mặt hết xanh lại tím của Jeno, chóp mũi cậu đụng vào chóp mũi anh, tay vịn lấy cổ anh, cắn vào yết hầu anh một cái. Jeno khẽ run lên, kêu một tiếng ư hử. Jaemin không dừng lại ở đó, cậu luồn tay vào áo Jeno, vuốt dọc khắp người anh.
Cái thắt lưng trên quần Jeno bị Jaemin tháo phăng vứt xuống đất, cậu bị anh lật ngược xuống giường, đầu được anh dùng một tay đỡ lấy. Tay Jaemin bị anh nắm lấy, cậu vùng vẫy giật ra, hai người giằng co một hồi, tư thế đổi thành Jaemin ngồi trên người Jeno. Quần áo co thành một mảng nhăn nhúm, Jeno thảm hơn Jaemin khi mà quần trên người cậu vẫn còn nguyên thì quần anh đã bị cậu kéo xuống một nửa.
Cùng lúc đó, bên ngoài mọi người đang đợi hai vị sếp lớn để lên xe về lại thành phố. Haechan chờ mãi thấy lâu, đến lều hai người xem, thấy kêu mãi không thấy ai trả lời, cậu tự mở cửa lều, đập vào mắt một cảnh không nên thấy. Mark Lee theo sau cậu, một màn này cũng lọt vào mắt anh, Mark hắng giọng, Haechan đứng chết trân bên cửa nhìn hai người.
Jeno ngượng chín mặt, Jaemin cũng buông dậy, cười hề hề nhìn Haechan với Mark Lee.
Haechan lấy lại hồn, vẫy vẫy tay cười: "Ha ha, ha ha. Tiếp tục đi, tiếp tục đi. Ha ha."
Mark Lee không nhìn nổi cảnh ngượng ngùng này, anh kéo Haechan đi chỗ khác, nháy mắt với Jaemin ý bảo hai người tiếp tục.
Jaemin đóng cửa lều, khom người kéo khoá quần lại cho Jeno: "Người đẹp, quay mặt ra đây. Mark với Haechan đi hết rồi."
"Người đẹp, nếu cậu không quay ra tôi sẽ tiếp tục đó."
Jeno lủi thủi quay mặt, ấm ức nhìn Jaemin: "Em là đồ đần không đứng đắn."
Jaemin cười ha hả: "Thế nhưng cậu thích đồ đần không đứng đắn này đó thôi."
Jeno bĩu môi, tự tin gớm.
"Người đẹp, tôi phát hiện không những mặt cậu đẹp, bên trong cậu cũng rất tuyệt."
"Thổ phỉ, em im miệng."
Jaemin biết Jeno đang ngượng ngùng, nếu trêu anh nữa chắc sẽ chui rúc trong cái lều này đến mai: "Được rồi, được rồi. Chúng ta thay đồ rồi lên xe về thành phố nha. Nghe lời, đại ca sẽ thưởng cho chú một đêm say như tối qua nữa nhé."
Jaemin nháy mắt, lấy bộ đồ mới trong vali thay trước mặt Jeno.
Lúc hai người tới, mọi ánh mắt đổ dồn vào hai người họ. Có tiếng xì xầm to nhỏ, nhưng Jaemin không quan tâm, bảo mọi người lên xe sau đó kéo Jeno xuống hàng ghế cuối, ngồi cạnh còn có Mark và Haechan.
Đôi người yêu cũ này đúng là oan gia. Haechan cố tình trốn tránh nhưng tên ôn thần mặt lạnh cứ hết sức đuổi theo, làm mấy hành động không giống bình thường.
"Anh xê ra coi."
"Em nhìn xem, hết chỗ ngồi rồi" Mark bày ra vẻ mặt đáng thương, lấy chiếc túi của mình đặt bên ghế trống, còn mình xích lại gần Haechan.
Haechan khinh bỉ, nói dối không chớp mắt. Trước kia thế mà không phát hiện ra Mark Lee là một người như vậy! Cậu đúng là có mắt như mù!
"Haechan, đừng đuổi anh."
Mark nắm lấy tay cậu, bị cậu gạt ra: " Anh làm gì vậy? Mọi người thấy lại có chuyện bây giờ."
"Cứ để mọi người thấy. Anh không sợ."
"Mẹ nó Mark Lee, anh không sợ mà tôi sợ. Tôi với anh cũng chia tay rồi."
"Anh chỉ đang cho chúng ta tạm xa nhau chứ không hề nói chia tay."
"Mark Lee, anh đừng để tôi nổi điên. Con người tôi sức chịu đựng có giới hạn, nên anh cút xa tôi càng tốt. Công việc thì tôi vẫn tiếp tục hoà nhã, còn tình yêu thì tôi không muốn quan hệ với anh."
Haechan ngừng một lát rồi nói tiếp: "Với cả, Mark, tôi đã thích người khác. Anh dây dưa cũng sẽ không có kết quả."
Bàn tay đang nắm bỗng khựng lại, Mark cảm thấy hụt hẫng. Câu nói của Haechan thành công làm anh vốn vui vẻ trở nên tê tái trong lòng.
Anh buông tay Haechan, bầu không khí trở nên im lặng. Haechan không có yêu ai, chỉ là muốn nói dối Mark để không phải làm phiền con tim mình. Cậu mỗi một ngày đều yêu anh, nhưng nếu so với việc ở bên anh thì cậu chọn tàn nhẫn với tình yêu của mình.
Xin lỗi Mark Lee! Em không thể bên anh bởi vì tình yêu của em không phải là tình yêu mà anh cần.
Jeno và Jaemin ngồi vào chỗ, không khí yên tĩnh khiến hai người cũng không dám lên tiếng. Jaemin ngồi bên cửa sổ, Jeno ngồi kế cậu. Thấy Mark và Haechan định lên tiếng chào hỏi, thấy hai người có điều bất thường, cậu cũng không dám lên tiếng.
Jeno đưa chai nước cho Jaemin và Haechan. Sau đó dặn Haechan hôm nay sau khi trở về đến nhà anh một chuyến, lâu rồi mẹ anh chưa gặp cậu nên bà cứ nhắc. Haechan gật đầu, nói với Jeno vài ba câu rồi dựa đầu vào cửa sổ ngủ.
Jaemin biết rõ mối quan hệ giữa Haechan và Jeno như nào. Trong lòng tuy có chút ghen, nhưng đó là chuyện trong quá khứ, còn cậu là hiện tại. Mà đối với Jeno, Haechan còn là gia đình của anh. Cậu thích anh, nên thích cả gia đình của anh. Vì vậy mà Haechan và Jaemin trở nên khá thân thiết. Thỉnh thoảng Haechan và Jaemin sẽ đi dạo cùng nhau, cùng dùng cơm. Giữa hai người cũng có nhiều điểm tương đồng, tính cách cũng hoà hợp vì vậy mà nhanh chóng trở thành bạn bè.
Xe trả người ở trước sảnh khách sạn sau hai tiếng đồng hồ chạy ròng rã để về kịp cho suất quay buổi chiều. Sau chuyến dã ngoại, mọi người như được bơm máu, năng lượng tràn trề vì vậy mà khi trở lại với công việc cũng tích cực hơn. Tuy nhiên, vẫn còn một vài người trong trạng thái của cuộc đi chơi chưa muốn quay lại công việc lắm nhưng vẫn giữ thái độ vô cùng chuyên nghiệp.
Bộ phim đi cũng đã được một phần ba quãng đường. Mọi người trong đoàn phim và trong ekip nhiếp ảnh từ đối tác xa lạ trở nên thân quen, có thể rủ ăn cơm chung sau đó tham gia vào hội nhiều chuyện thậm chí còn có vài cặp thành đôi nhờ mối lương duyên của đợt hợp tác bộ phim lần này.
Trước đây Jaemin không thích việc yêu đương chốn phim trường bởi vì sợ sẽ ảnh hưởng đến công việc, nhưng bây giờ cậu thấy việc yêu đương ở nơi này cũng có chút lãng mạn. Có thể ở bên nhau 24/7, cùng cộng tác với nhau, cùng làm việc với nhau, thành công hay thất bại đều sẽ do ông trời định đoạt nhưng có bạn đồng hành sẽ là câu chuyện cảm động nhất trên thế giới.
Mọi người sẵn sàng vào công cuộc chiến đấu với công việc, Mark và Haechan ở trong phòng trang điểm, các nhân vật còn lại tranh thủ đọc lại kịch bản.
Jaemin hô một tiếng 'action'. Mark chầm chậm ôm lấy vai Donghyuck, trên người cậu toàn là vết thương nên khi anh chạm vào cậu á lên một tiếng. Anh nhẹ nhàng vén áo cậu, vết bầm tím chi chít trên lưng. Anh nghiến răng, cao giọng hỏi: "Thằng chó nào đánh em ra nông nổi này?"
"Chủ nợ." Donghyuck để mặc anh xem vết thương trên cơ thể mình.
"Em nợ bọn chúng bao nhiêu?" Anh lấy bông gạc cùng thuốc trên kệ thoa vào vết thương của cậu.
"Lee Mark, anh thích gì ở tôi?" Donghyuck không trả lời câu hỏi của anh, cậu muốn biết vì sao anh thích cậu. Cậu không có gì cả, một gương mặt không mấy sáng lạn, con người lại u tối, tính cách cũng quỷ dị lầm lầm lì lì lại lọt vào mắt đại thiếu gia như anh, cậu nhiều lần xua đuổi nhưng không có kết quả, cậu chạy một thước, anh cũng đuổi theo một dặm. Hai người chơi trò đuổi bắt nhau, không biết ai thắng ai thua nhưng tình yêu này chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đẹp.
"Bởi vì em." Mark Lee trả lời một câu cụt lủn.
Bởi vì em nên tôi mới thích. Khi nhìn thấy em đang nằm trên sân thượng phơi nắng, ánh mặt trời rọi vào mặt em, còn mặt em rọi vào mắt tôi. Tôi không tin chuyện hai mặt trời có thật, vậy mà hôm đó tôi tận mắt chứng kiến có đến hai mặt trời, thì ra Mark Lee tôi cũng có ngày thần hồn mất trí như vậy. Rồi sau đó, tôi bắt đầu để ý em, em hay ngồi một góc ở ghế đá, cắm tai phone nghe gì đó mà tôi không biết, có thể em nghe nhạc nhưng cũng có thể em nghe một thứ gì khác. Tôi thường xuyên gặp em đến độ tôi tưởng chừng định mệnh ưu ái tôi vì tôi luôn muốn gặp em. Sau đó nữa, tôi dần dần có tình cảm với em. Xuất phát từ tình yêu đơn phương mà em không hề hay biết đến sự hiện diện của tôi. Và rồi tôi thấy em hút thuốc, tôi rất ghét mùi thuốc lá, vậy mà hôm đó, khi hút điếu thuốc còn dang dở của em tôi mới biết thuốc lá cũng có thể ngọt như vậy. Cũng từ đó, tôi trầm mê em không lối thoát.
"Đừng thích tôi nữa, sẽ không có kết quả." Donghyuck thật lòng nói.
"Em không thử sao biết chúng ta không có kết quả?"
"Chúng ta quá khác biệt."
"Anh với em đều là con người, có hai mắt, một mũi, một miệng, hai tay, hai chân thì có gì mà khác biệt?"
Mark ngập ngừng: "Hay là em không thích nằm dưới? Nếu thích ở trên, anh nhường em."
Donghyuck không khỏi đỏ mặt: "Mark Lee, anh biết tôi đang nói về gì mà. Đừng đánh trống lãng."
"Thế tôi nói em. Em có thích tôi không?" Mark nhiều lần hỏi cậu câu này nhưng mỗi lần đều nhận được sự im lặng từ người kia.
Donghyuck đắn đo, cậu thích anh, hạnh phúc của cậu chính là anh. Bởi vì anh quá tốt đẹp nên cậu không dám mơ tưởng tới, không dám chạm vì vậy mới đẩy anh ra nhưng hết lần này đến lần khác, anh đều bước vào cuộc sống của cậu.
Đến lúc tưởng chừng Mark nghĩ Haechan sẽ không trả lời, giọng nói yếu ớt của cậu vang lên giữa tiếng quạt trần đang quay cọc cạch, tiếng lao xao của những tán cây hai bên đường vì gió thổi: "Thích."
Tay đang cầm tăm bông để thoa thuốc cho cậu của Mark khựng lại, anh tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu, thần hồn như bị ai đó đánh cắp: "Em nói lại lần nữa đi."
"Không nghe được thì thôi."
Mark nhấc bổng Donghyuck đang ngồi trên giường xoay vòng vòng, cậu chóng mặt bảo anh ngưng lại mới chịu dừng. Mark cảm giác mình như đang trên mây, lâng lâng cảm xúc, trên mặt không giấu nổi sự vui vẻ: "Anh yêu em chết mất Donghyuck à!"
Mark hôn chụt vào mặt cậu mấy cái.
Donghyuck muốn thử một lần, đánh cược hạnh phúc trong cuộc đời của mình.
Jaemin hô cắt, Mark và Haechan vẫn giữ nguyên vị trí cũ, hai người vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc của nhân vật.
Cảnh quay vừa rồi, Jeno cùng ekip của mình cũng bắt trọn những khoảnh khắc thần thánh. Người ta nói một bức ảnh không thể nào nhìn được tình cảm trong đó, nhưng đó là bởi vì người ta không đủ yêu hay diễn không đủ sâu mới không nhìn ra cái tình vốn ở trong đấy. Mark và Haechan dù đóng vai nhân vật khác, vậy mà cái tình cảm trong đáy mắt của hai người vẫn luôn hiện diện trong đấy. Jeno nhìn mấy tấm ảnh trong ống kính, hài lòng gật đầu.
Đàn ông quyến rũ nhất là khi làm việc, Jaemin và Jeno cũng không ngoại lệ. Hình ảnh một người bên chiếc máy quay xem từng đoạn phân cảnh, một người cầm chiếc máy ảnh căn góc này tới góc kia khi lọt vào trong mắt đối phương, nghiễm nhiên trở thành phong cảnh đẹp nhất.
Jaemin có chút khát, cậu đến quầy cafe tự động rót cho mình một cốc cafe đen nóng. Cafe lên được nửa ly cậu bấm nút dừng lại, sau đó đổ thêm một chút nước sôi vào để pha loãng. Cậu không thích bỏ đường, vì nó ngọt quá, như vậy sẽ làm mất hương vị của cafe nguyên chất.
Cậu ngả người trên chiếc ghế sofa ở cạnh đấy, có bàn tay áp vào hai má cậu, mở mắt ra thấy gương mặt Jeno phóng đại nhìn mình, cậu mỉm cười với anh: "Nhớ tôi à?"
"Không thèm nhớ em." Anh vẫn còn giận vì việc cậu luôn chủ động như vậy, đã nói đó là việc của anh.
"Nhưng tôi thì nhớ cậu. Muốn mỗi giây mỗi phút đều ở bên cậu." Jaemin để ly cafe bên cạnh ghế, hai tay cậu cũng áp vào hai má Jeno.
"Miệng ngọt như vậy không biết đã làm bao nhiêu người điêu đứng." Jeno đưa tay nhéo mũi cậu.
"Tôi chỉ cần người đẹp điêu đứng chứ không cần người khác."
Jeno xì một tiếng, sau đó ngồi xuống cạnh cậu, dựa đầu vào vai cậu, móc trong túi ra một lon nước ép trái cây: "Em ít uống cafe thôi, không tốt cho sức khoẻ."
Jaemin nhận lấy, không đáp anh. Cậu nghiện cafe, mức độ chỉ sau nghiện Jeno, với cả cafe giúp cậu tỉnh táo khi làm việc nên mới không nỡ bỏ.
Hành lang vắng người, thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng gió vù vù từ ban công vọng lại.
"Đần này, về nhà với tôi nhé?" Jeno không mở mắt nói.
Anh muốn cậu về cùng với anh, gặp mẹ anh. Muốn cậu làm quen với gia đình anh. Tuy biết khá đường đột, nhưng anh muốn cậu sẽ là một phần trong tương lai của anh.
Jaemin suy tư, chuyện này khá bất ngờ, vả lại cũng hơi đường đột, cậu nhìn anh không biết phải làm sao, cuối cùng, cậu quyết định về nhà cùng anh. Bởi vì, Jaemin cũng muốn hiểu thêm về anh.
"Đần này, gia cảnh anh suy sút, bố mất, mẹ gặp bệnh nên phải chăm lo. Anh trở thành trụ cột của gia đình, tuy tính cách anh có phần kỳ cục, đôi lúc sẽ có nhiều chuyện hành xử không được tốt, vậy mà em vẫn đồng ý ở bên anh."
"Người đẹp, cậu mà nói những lời như vậy nữa tôi sẽ đá đít cậu cho mà xem. Tôi ở bên cậu bởi vì tôi thích cậu, chỉ đơn giản vậy thôi. Nghe rõ không?"
"Ừm ừm, tôi sẽ nghe lời đần. Không dám tái phạm."
__
Jaemin, Jeno và Haechan về đến nhà anh cũng đã tám giờ tối. Haechan được trợ lý đưa tới còn Jaemin theo Jeno trên chiếc Vespa xanh. Xe dừng ở trước một căn nhà kiểu cũ, Jaemin nhìn quanh một lượt. Jeno nhìn Jaemin, thấy cậu không tỏ ra điều gì khó chịu thầm thở phào trong lòng.
Haechan đã quá quen nhà Jeno nên cậu không cần đợi anh mở cửa vì cậu có chìa khoá riêng, đang cùng mẹ Lee nấu bữa tối thì nghe tiếng mở cửa liền biết là Jeno về. Nhưng lần này không chỉ có mỗi anh, cậu trai tóc tím giống anh đứng kế bên thu hút sự chú ý của mẹ Lee. Hai người bỏ giày trên kệ sau đó mang dép trong nhà vào. Lee Jeno buông balo, chạy đến vòng tay ôm mẹ Lee.
Khoảng thời gian ở khách sạn chụp hình, anh ít có thời gian về nhà. Vì vậy không thể chăm sóc mẹ, cũng may có dì Gong hàng ngày bầu bạn, tâm sự chăm sóc mẹ giúp anh nên anh đỡ được phần nào.
Khoảng thời gian này mẹ Lee hồi phục khá tốt, thần thái cũng tươi tỉnh, bệnh tình cũng chuyển biến tích cực. Bà dường như quay lại trạng thái trước đây, cái thời mà bố còn sống. Jeno mừng lắm.
Anh ôm mẹ, gục đầu vào vai bà. Mẹ Lee xoa xoa lưng anh: "Lớn rồi mà còn nhõng nhẽo cái thằng này."
Sau đó bà nhìn sang Jaemin, thấy cậu cũng cười liền cười lại với cậu: "Haha, để con chê cười rồi. Jeno từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng dính người."
"Không sao đâu dì. Con cảm thấy đáng yêu mà."
Jaemin trông thấy Jeno ôm mẹ, cậu thực sự cũng muốn có tình cảm tốt như vậy. Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng được ở bên cạnh mẹ chứ nói gì đến việc ôm mẹ như này nên cậu rất cảm động.
Haechan trong bếp cũng bày xong thức ăn lên bàn, cậu hô một tiếng gọi mọi người vào ăn cơm.
Phòng bếp không quá lớn, bàn ăn cũng vừa đủ cho năm người. Mẹ Lee và Haechan ngồi một bên, còn anh và cậu ngồi một bên.
Mục đích Jeno dẫn cậu về đây là muốn mẹ quen mặt với cậu, và muốn giới thiệu cậu với mẹ anh với tư cách là một người mà anh muốn ở bên.
Mẹ Lee trông rất thích Jaemin, cậu nói gì mẹ Lee cũng cười. Còn nói với Jeno thường xuyên dẫn cậu đến đây, rồi gắp đồ ngon cho cậu với Haechan làm con ruột là anh cũng phải ghen tị. Mẹ đúng là có mới nới cũ. Jaemin và Haechan cười ha hả trên nỗi đau của anh, tuy vậy Jaemin vẫn lén lút gấp sườn mẹ Lee gắp cho cậu vào bát của anh vì biết anh thích ăn sườn. Mà mẹ Lee tinh mắt, thấy cậu gắp liền ngăn đũa cậu lại: "Con ăn đi, Jeno nó được mẹ gắp cho béo bổ nhiều rồi."
Jaemin ái ngại nhìn mẹ Lee, nước mắt rưng tròng bỏ miếng sườn vào trong miệng dù đã no căng bụng.
Ăn xong, Haechan dắt mẹ Lee vào phòng nghỉ ngơi, sau đó chuồn lên phòng khách, bắt chéo chân, mở tivi nằm coi chương trình truyền hình, mồm ngồm ngoàm trái cây, để mặc cho cặp đôi vàng son anh anh em em rửa bát.
Jeno kêu Jaemin lên phòng khách nhưng cậu không chịu, tranh rửa bát với anh. Cuối cùng, không thuyết phục được cậu, anh đành để cậu phụ anh rửa. Lúc rửa, bọt văng lên mũi Jeno, cậu đưa tay chùi cho anh, xúc cảm lành lạnh từ ngón tay cậu chạm vào anh khiến anh tê rần.
"Người đẹp, cúi xuống tôi bảo này."
Jeno nghe lời, cúi người xuống, sau đó bị Jaemin hôn chụt một cái. Cậu đúng là tinh quái!
Tiếng nước chảy từ vòi rửa bát, tiếng ồn ào của chương trình truyền hình Haechan xem, ánh đèn vàng của phòng bếp, ánh trăng ngoài cửa sổ, Jaemin và Jeno chưa bao giờ thấy bình yên như vậy.
___
Người đẹp họ Lee: Tôi đang rất không muốn nói chuyện với em!
Đồ đần họ Na: Tôi cũng đang rất không muốn nói chuyện với cậu!
Staff tưởng hai vị sếp lớn cãi nhau, liền tụm lại xem chuyện hay. Nhưng không có chuyện hay nào ở đây cả, chỉ thấy sau khi vị đạo diễn nọ nói xong câu đó, tay không yên ổn lần mò xuống đùi vị nhiếp ảnh vuốt ve. Vị nhiếp ảnh hùng hồn đùng đùng đứng dậy, bị đạo diễn áp sát vào tường, giam lỏng trong vòng tay vị đạo diễn, sau đó đồ đần họ Na không đứng đắn hôn lấy hôn để vị nhiếp ảnh.
Hôn xong, vị đạo diễn liếm liếm môi. Bị anh nhiếp ảnh tố cáo: "Jaemin, em là đồ..."
"Đồ đáng yêu chứ gì?" Jaemin vặn ngược lại: "Người đẹp, là cậu nói chuyện với tôi trước đó. Tôi không phá lệ, tôi giữ lời hứa không nói chuyện với cậu đó."
Người đẹp họ Lee ôm đầu. Na Jaemin đúng là tên đần vừa đáng ghét vừa lưu manh, vậy mà anh vẫn không thể ngừng thích cậu! Đúng là ôm ngược vào mình mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com