Chương 16: Anh nói đúng. Em nên làm chồng anh mới phải.
Bởi vì là dịp cuối năm, ngoài đường vô cùng đông đúc. Tuy nhiên, khi đi qua con hẻm nhỏ, đèn đường chấp nhoáng, lúc sáng lúc tối. Mới tháng trước vừa thay bóng mới, không biết ai vô ý thức đến nỗi tháo bóng đèn ấy ra rồi để lại cái bóng cũ mèm. Jeno quay đầu xe đến tiệm điện để mua bóng mới.
Lúc anh quay lại, tiếng ồn ào vang lên khắp ngõ nhỏ. Anh tưởng là mọi người cười nói lớn tiếng nên không để tâm lắm. Thay đèn xong, anh nhảy xuống dưới đất từ vách tường của nhà bà cụ.
Khoảng cách khá xa nên khi nhảy xuống bị mất trọng tâm, chếch người nằm xõng xoài trên nền đất. Anh chống tay ngồi dậy, phủi bụi đất dính vào tay.
"Ring ring ring." Vừa lúc dắt xe định về nhà mẹ nghỉ ngơi, tiếng chuông điện thoại rung lên. Lee Jeno liếc nhìn màn hình, là Na Jaemin. Lúc nãy, trước khi anh về, hai người còn hôn tạm biệt trước sảnh khách sạn.
"Đồ đần, em sao vậy..."
"Người đẹp, em đang uống rượu. Anh đến đây đi, em có thưởng này."
Lee Jeno nghe qua giọng điệu của cậu, liền biết người này đã say không rõ trời trăng mây gió, anh nhẹ giọng nói: "Đừng làm loạn nữa, em ở đâu? Anh đến đón em."
"Người đẹp, ở đây có rất nhiều người nhưng lại không có anh."
Tim Jeno trũng xuống một nhịp nhưng không biết rõ cậu ở đâu: "Đần này, nghe anh nói. Em ở đâu để anh đến đón."
"Em đang ở Calan Club. Người đẹp mau đến đón đồ đần nhé."
Tắt máy, Jeno rịn xe đến thẳng địa điểm mà Jaemin nói. Club này nằm ở một góc hẻm của trung tâm thành phố, nhìn bên ngoài sẽ có cảm giác giống như một ốc quế nhỏ, ánh đèn vàng xanh trắng đỏ bắn tung toé thành những đường dài đâm ngang ra ngoài đường, bởi vì kiến trúc ở đây được xây bằng kính nên cảnh tượng huyên náo bên trong, bên ngoài đều có thể nhìn thấy.
Jeno dạo quanh một lượt dưới tầng một nhưng không thấy bóng dáng Jaemin, anh bước lên tầng hai, tiếng nhạc đinh tai nhức óc làm đầu anh có hơi chuếch choáng nhưng vẫn cố bình tĩnh tìm Jaemin.
"Con mẹ nó, mày muốn chết à." Sàn nhảy vốn ầm ĩ giờ thêm hỗn loạn, người đàn ông níu lấy cổ áo của một cậu trai trẻ, gương mặt tràn ngập sự tức giận.
"À, xin lỗi nhé, lỡ va vào anh mất rồi." Cậu trai trẻ bị kéo không sợ lại còn bật cười, trên gương mặt dù đã say mèm tràn đầy sự kiêu ngạo. Tuy không phải cố ý va phải nhưng lời xin lỗi không có ý chân thành.
"Con mẹ mày, đụng vào tao rồi còn thái độ như vậy à?"
"Đại ca à, xin lỗi cũng đã xin lỗi rồi, mày còn muốn ngang ngược gì nữa vậy? À, hay là mày muốn tao mời rượu mày?"
Dứt lời, tiếng ồ kinh ngạc của mọi người vang lên, ly rượu trong tay cậu trai trẻ yên vị trên đầu của gã đàn ông nọ, chất lỏng màu đỏ chảy xuống, nhất thời trông vô cùng nhếch nhác.
"Uống ngon không đại ca?" Đôi mày nhướn lên, Jaemin nháy mắt với người đàn ông nọ.
Anh ta trông vô cùng tức giận, tay giơ lên, một bạt tai vào mặt Jaemin, năm dấu tay liền hiện trên gương mặt đẹp đẽ: "Mày va phải tao còn đổ rượu lên đầu tao, là mày muốn chết."
Sau khi anh ta đánh một cú vào mặt Jaemin, một vài người nữa xông ra. Mọi người vốn đang xem trò vui, khi thấy cảnh tượng này liền hoang mang không biết có nên gọi cảnh sát hay không. Một chọi năm đã không có cửa thắng, nói chi đến một tên say rượu nát bét như này.
Jaemin ban đầu đến đây với Doyoung, sau khi anh ấy đi chỉ còn mình cậu. Vốn chỉ định uống vài ly nữa rồi về, không ngờ rượu mạnh đến nỗi say bí tỉ. Club này Jaemin đến vài lần, tuy nhiên chỉ có lần này uống say đến quên trời trăng mây gió.
Mặc dù có đai đen taekwondo nhưng với tình trạng hiện tại Jaemin không có ưu thế thắng nào khi cậu vừa say mà bên kia lại đông người.
Thế nhưng không vì vậy mà Jaemin sợ hãi, ngược lại khí thế càng hiên ngang, trên mặt là nét ngông cuồng tự tại. Gã đàn ông túm áo cậu ban nãy, sau khi bạt tai cậu cũng liền bị cậu đáp trả, chiếc ly trên đầu hắn ban đầu còn nguyên vẹn, giờ đây là những mảnh vụn. Máu và rượu trên gương mặt hắn pha lẫn vào nhau, trông vô cùng đáng sợ.
Đám bạn hắn sau khi thấy như vậy, liền định xông lên lại cảm thấy phía sau mình bị một vật nặng nào đó rơi vào đầu, không chỉ bọn hắn mà đám người trong sàn nhảy cũng kinh ngạc quay đầu nhìn lại.
Một chàng trai tóc tím, gương mặt có đốm tàn nhan, dưới đuôi mắt nốt ruồi lệ, quần đen áo trắng vô cùng đơn giản nhưng không thể nào che khuất khí chất của anh ấy.
Jeno tiến đến bên Jaemin, ngồi xổm xuống, nâng gương mặt sưng đỏ của cậu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn gã đàn ông trước mặt: "Mày đánh em ấy?"
Jeno bình thường vốn đã lạnh lùng, ánh mắt của anh bây giờ còn sắc bén hơn, gã đàn ông có chút khiếp sợ, tuy vậy, hắn ta vẫn mạnh mồm: "Đúng, tao đánh nó đó rồi mày làm gì tao? Mày cùng một giuộc với nó, hay tao đánh cả mày luôn cho có đôi có cặp."
Jeno cười nửa miệng, nụ cười đó trong mắt hắn ta vô cùng man rợ, đôi mắt hoa đào của Jeno nhếch lên, một đường sắc lẹm tia đến người hắn, đám đàn ông đứng bất động tại chỗ sau khi nghe tên đầu đàn nói liền có động thái muốn tiếp tục xông lên đánh người, mặc dù bọn hắn đang khá chần chừ vì Jeno.
"Mày đụng vào người đẹp của tao thử xem? Tao không cho mày phế thì cũng tàn." Jamin loạng choạng dựa vào tay của Jeno đứng dậy.
"Em im miệng." Cái người này, lúc nào rồi còn ra vẻ.
Jaemin được Jeno che chắn sau lưng mình, đám người vây quanh anh và cậu. Một tên xông lên đánh anh, tay chân nhanh nhẹn nên anh đã tránh kịp. Jaemin dùng chân, đá vào hạ bộ của gã ban nãy tát cậu, hắn la oai oái lên vì đau. Hai người tựa lưng vào nhau, mỗi người một thế, hai chọi năm với bọn hắn.
Đôi mắt Jaemin nhoè đi, cậu cố giữ tỉnh táo, hơi men nồng lên làm cậu chếch choáng, tiếng nhạc đinh tai nhức óc làm cậu cảm thấy khó chịu. Cậu muốn mau chóng kết thúc trận dây dưa với bọn hắn rồi cùng người đẹp về nhà, nhưng bọn này không chịu thoả hiệp, vậy cũng đừng trách cậu tàn nhẫn. Na Jaemin biết sắp tới cậu sẽ gây ra hoạ vì vậy cậu gọi cho Park Jisung và Mark Lee đến giải quyết hậu quả của những việc cậu sắp làm ra.
Một tên trong số đó lấy mảnh vụn từ ly muốn đâm Jaemin, bởi vì ở đằng sau nên cậu không thấy được. Jeno đá một cước hất văng mẻ chai từ tay hắn, ôm cậu vào lòng. Jaemin vùng vẫy muốn buông ra, cậu không muốn anh vì bảo vệ cậu mà bị thương, bởi vì chính bản thân cậu cũng có thể đối phó với bọn chúng. Không phải cậu không muốn ỷ lại vào Jeno, nhưng quan niệm tình yêu của cậu là bình đẳng, anh bảo vệ em thì em cũng có thể bảo vệ anh.
Jeno cuối cùng cũng đầu hàng sự lì lợm của Jaemin, cậu thoát khỏi vòng tay của anh, đôi mắt cậu chứa đầy sự cầu khẩn, ý cậu chính là anh hãy để em cùng bảo vệ chúng ta. Jeno cũng không đôi co với cậu nữa, so với việc ai bảo vệ ai bây giờ không còn quan trọng nữa, quan trọng là anh sẽ đưa đồ đần thoát khỏi nơi này an toàn.
Cảnh tượng trước mắt vô cùng hỗn loạn, mọi người vốn đang xem náo nhiệt liền bị một màn này làm khiếp hồn bạt vía. Jaemin lấy chiếc ghế phóng vào cái tên đã dùng gậy đánh vào lưng Jeno, hắn ta nằm ngã rạp xuống, chiếc ghế đè trên người, những tên còn lại cũng chẳng yên ổn. Jeno dù bị ăn một gậy, anh vẫn đứng lên, một tên trong số đó kẹp cổ anh, víu vào cánh tay hắn, nâng người lên, sau đó chân kẹp cổ tên cầm gậy đánh anh lúc nãy, lần lượt một vài tên ngã xuống. Jaemin nhìn Jeno, sau đó nở nụ cười ngọt ngào với anh, ngồi trên người tên cầm gậy đánh Jeno, cậu ra sức đánh hắn. Gương mặt cậu khi đánh tên này trông còn khát máu hơn khi đánh với tên cầm đầu ban nãy. Cậu là người với tôn chỉ bảo vệ trẻ em, người đẹp và người già. Mà Jeno nằm một trong số đó, vả lại anh là người của cậu, vì vậy, ai đụng vào anh, tức là đụng vào cậu. Mà hắn, đã làm người đẹp của cậu bị thương.
Jeno xử lý những tên còn lại, quay đầu thấy Jaemin vẫn chưa buông tha cho tên đó, anh lo sợ rằng nếu đánh tiếp hắn sẽ bị thương, và cậu sẽ gặp chuyện rắc rối. Jeno đến kéo cậu đứng lên, ôm cậu trong lòng: "Thổ phỉ, anh không sao. Đừng đánh hắn nữa nhé."
"Em phải đánh chết hắn. Hắn dám làm anh đau."
"Anh không đau. Em đánh hắn còn nhiều hơn hắn đánh anh rồi mà."
"Nhưng..." Jaemin chưa nói hết câu, Jeno chặn miệng cậu lại bằng một nụ hôn.
Đám người vốn còn đang lo lắng cho hai người lại bị thồn cơm chó bất ngờ như vậy liền rơi vào trầm tư, rốt cuộc tình huống gì đang diễn ra vậy? Đang là phim hành động sao trở thành phim tình cảm lãng mạn?
Mark và Jisung tới dúng lúc nhìn trúng cảnh tượng này. Hai người quay qua nhìn nhau. Đám người theo Mark và Jisung đầu đầy dấu hỏi chấm, đánh nhau ở đâu, anh Ba còn đá cháo lưỡi với người ta trước thanh thiên bạch nhật kia mà chứ có bị gì đâu?
Sau một hồi hôn ngấu nghiến, môi Jaemin sưng lên, cậu vội đẩy anh ra, trên mặt xuất hiện nét ửng hồng không phải vì rượu mà vì ngượng ngùng khi bị người đẹp cưỡng hôn. Nhưng công nhận, hôn ở nơi nhiều người như vậy, kích thích vô cùng, cậu cũng muốn tiếp tục lắm, nhưng liếc thấy Mark và Jisung, cậu nhanh chóng kéo tay Jeno bỏ chạy, để lại hai người đấy xử lý hậu hoạ mình gây ra.
Jisung và Mark khá quen với việc này, đám côn đồ lúc nhúc vài tên đứng dậy muốn đánh trả, níu vạt áo Mark Lee. Anh ra hiệu với những người đi theo giữ bọn hắn lại: "Xử lý bọn chúng, đừng để lại hậu quả."
Jeno theo Jaemin nắm tay nhau rời khỏi club, dù không ai đuổi theo họ nhưng vẫn chạy như thể tận thế. Đến khi Jaemin mệt, cậu dừng lại, vịn vào người Jeno thở hồng hộc, rượu trong người cũng phần nào tản đi bớt vì vậy bây giờ cậu đang khá tỉnh táo: "Người đẹp ơi, mệt chết em rồi."
Bởi vì chạy với tốc độ khá nhanh, quãng đường cũng khá dài. Jeno cũng không hiểu Jaemin chạy một quãng xa như vậy, nhưng vì được Jaemin nắm tay, cùng cậu chạy như vậy anh mới thấy đó cũng là một chuyện vô cùng lãng mạn. Nếu như trước đây, anh sẽ mắng mình điên nhưng khi ở bên cạnh một Jaemin không bình thường, cậu đặc biệt trở thành ngoại lệ.
"Hít sâu vào sau đó thở ra."
Jaemin làm theo lời Jeno, anh xoa xoa lưng cậu, làm như vậy vài ba phút nhịp đập của cậu ổn định lại. Cậu lúc này mới đối diện Jeno, biết mình sai nên không dám nhiều lời. Jeno vốn không định trách cứ gì cậu, nhưng khi thấy dáng vẻ hối lỗi của cậu đáng yêu nên muốn trêu chọc: "Lần sau không cho em uống rượu."
"Vậy em uống bia nhé người đẹp?" Jaemin không thể nào bỏ cồn, dù biết thứ đó không có lợi cho sức khoẻ. Nếu không cho cậu uống rượu thì ít nhất vẫn phải cho cậu uống bia chứ?
Jeno bật ngửa trước câu trả lời của Jaemin, không cho cậu uống rượu là vì không muốn sẽ xảy ra tình trạng như hôm nay. Lỡ như anh không đến kịp thì bọn chúng sẽ đánh cậu thành cái đầu heo mất.
"Em..."
"Em thích anh. Em yêu anh." Jaemin ôm Jeno cười hì hì, dúi đầu vào ngực anh.
"Đầu em hôi quá đần ơi" Tóc Jaemin dúi thẳng vào mùi anh, vừa nãy đánh nhau nên mồ hôi ra nhiều.
Một gạch đen xoẹt qua đầu Jaemin, đang tính nói lời yêu thương với anh lại bị dội một xô nước lạnh trong lòng. Cậu được nước dúi đầu vào mũi Jeno sát hơn, này thì thối chết anh!
"Chê tôi à?"
"Ừm."
"Lee Jeno!"
"Về khách sạn anh gội cho em nhé."
Jaemin khịt mũi, ừm, nghe vậy còn được. Người đẹp nay hư quá, chỉ toàn xỏ xiên cậu là giỏi! Rõ ràng mình đã quá nuông chiều người đẹp nên anh ấy cứ làm tới, không biết có nên bày trò giận dỗi anh ấy không nhỉ? Mà thôi, người đẹp mà, người đẹp nên có quyền.
"Mỏi chân không?" Jeno thôi không trêu Jaemin nữa, mặc dù chê tóc thối nhưng vẫn nhẹ nhàng hôn lên.
"Mệt chết ông đây rồi nè."
Jeno ngồi xổm xuống, vỗ vỗ lên lưng mình: "Leo lên anh cõng."
"Nhưng mà em nặng lắm. Anh cõng nổi không vậy?"
"Em bế anh được thì không lẽ anh không cõng nổi em?"
Nhắc đến bế, cậu vô thức đỏ mặt. Chuyện hôm đi cắm trại, anh đã phát hiện ra. Cậu nhanh chóng leo lên lưng anh, không khí trên cao như này công nhận thích thật. Vai anh rộng nhưng rất ấm, cậu nghiêng đầu, hôn vào má anh.
"Đồ đần này, em là một người rất kỳ lạ. Kỳ lạ đến mức em không phải kiểu người anh thích nhưng không thể nào rời mắt khỏi em. Mấy lần gặp nhau của chúng ta, em đều chọc cho anh tức đến phát điên nhưng không làm gì được em. Anh từng nghĩ cả đời mình nhất định sẽ không bao giờ tiếp xúc với loại người như em, rất nguy hiểm. Nhưng không ngờ lại nguy hiểm thật, cuối cùng, anh vẫn không thể nào thoát khỏi lưới tình với em." Nói đến đây Jeno bật cười, nhớ đến dáng vẻ của Jaemin những ngày trước, những ngày họ không có nhau: "Và rồi khi anh ở bên em, anh mới thấy được rằng người khô khan như anh, người kỳ lạ như em lại hợp nhau vô cùng."
"Jaemin à, anh rất muốn ở bên em."
"Người đẹp à, anh nói như vậy làm em muốn cưới anh liền ngay lập tức chứ không chờ nổi nữa."
Jeno xốc cậu lên, mặc dù Jeno mạnh nhưng dáng người cậu tương đương anh nên vừa rồi bị tuột. Cậu biết ý vòng hai chân ngang hông anh để không bị tuột lần nữa, hai tay cũng ôm vai anh chặt hơn.
"Sao em cứ thích cướp lời của anh thế?"
"Vì em là đại ca nên đại ca có quyền cướp lời anh." Haha.
"Em đáng ra không nên làm đạo diễn." Jeno khinh bỉ trước câu trả lời của cậu.
"Anh nói đúng. Em nên làm chồng anh mới phải."
"Anh có đồng ý đâu?"
"Không đồng ý em cũng ném anh lên cục dân chính rồi dùng sắc đẹp này dụ dỗ anh ký tên."
"Em hay quá nhỉ."
"Ừm ừm, em hay mà. Đi nhanh nào người đẹp, đại ca muốn về phòng. Người đẹp tiếp đại ca đêm nay nhé? Nếu thích lần sau đại ca sẽ gọi người đẹp đến tiếp."
"Na Jaemin nếu anh tiếp em không ưng ý thì em gọi người đẹp hai, người đẹp ba nữa đúng không?" Jeno nhéo vào đùi Jaemin, cậu oái lên một tiếng.
"Em nào có! Em chỉ chung thủy với mình Jeno Lee! Em mang Park Jisung ra em thề, nếu em có tư tưởng mê người khác, Park Jisung sẽ bị ế suốt đời."
Hai người anh một câu, tôi một câu cuối cùng đã đến nơi đỗ xe. Anh thả cậu xuống, lấy chiếc nón bảo hiểm dư trong cốp xe đội lên cho cậu, gài quai xong xuôi mới kêu cậu lên xe.
Gió tạt vào mặt cậu từng luồng thật lớn, lời mà cậu nói ban nãy. Anh có thể nghĩ cậu nói đùa, nhưng đối với cậu, đều là những lời thật lòng. "Hàn huyên" công chiếu, cậu sẽ cầu hôn anh. Nhiều người sẽ nghĩ rằng cậu và anh còn trẻ, trói buộc nhau bằng hôn nhân là suy nghĩ bồng bột. Nhưng cuộc đời có bao nhiêu đâu, tranh thủ lúc còn yêu nhau, mình hãy đi những nơi mà mình thích, những việc mà mình muốn làm, ở bên người mình yêu, như vậy là đủ thoả mãn. Để về sau khi nhớ lại, ít ra mình cũng không hối tiếc vì đã chần chừ, không dám tiến tới rồi chậc một tiếng thở dài đến suốt quãng đời còn lại.
Lúc về đến phòng cậu, anh ngay lập tức bảo cậu vào phòng tắm thay đồ. Mùi rượu cùng mùi mồ hôi vấy quanh rất khó chịu. Cậu vâng lời, lấy một bộ đồ mới ngang nhiên thay trước mặt anh.
"Dù gì chúng ta sau này cũng sẽ làm những chuyện hơn thế. Nên anh cứ nhìn dần cho quen mắt trước nhé. Mà anh thấy em đẹp không? Như này đủ tiêu chuẩn làm mẫu ảnh nude cho anh chưa?"
Jeno im lặng không nói. Anh bỏ đi vào nhà tắm, pha nước ấm vào một cái chậu. Vành tai anh ửng đỏ trước cảnh tượng vừa rồi, vì để kiềm chế, anh phải bỏ đi nơi khác. Sau khi đã xong xuôi, anh gọi cậu vào, Jaemin mặc bộ đồ ngủ thể thao đơn giản, Jeno kêu cậu ngồi xuống chiếc ghế tí hon anh chuẩn bị. Cậu nhìn nó rồi nhìn anh bằng ánh mắt ái ngại, cậu sợ mình sẽ làm vỡ cái ghế mất vì nó rất nhỏ mà lại còn bằng nhựa. Nhưng thôi kệ, cứ ngồi đi, có gì Jeno chịu trách nhiệm.
Cậu ngồi lên, sau đó nghe theo lời Jeno cúi đầu xuống. Jeno xối nước nhè nhè lên tóc Jaemin, cậu hơi rụt cổ lại vì nhột.
"Em yên nào."
Khi đầu cậu ướt hết, anh lấy ít dầu gội đổ lên tay, xoa xoa lên đầu, bọt nổi lềnh bềnh. Cái miệng nhỏ Jaemin không ngừng đòi hỏi, bắt anh cào bên này, cấu bên kia rồi anh ơi em không đã ngứa.... Jeno vẫn vui vẻ thực hiện một cách đầy dịu dàng.
Anh xối lại một lần nước sạch nữa cho cậu, quấn chiếc khăn đã chuẩn bị lên đầu tên đần ấy rồi bảo cậu ra ngoài đợi anh. Lấy máy sấy trong hộc tủ nơi đầu giường, cắm vào ổ điện phía trên, Jeno bảo cậu xích lại, anh cầm máy sấy tóc cho cậu. Jeno nửa ngồi nửa quỳ trên giường, Jaemin ngoan ngoãn ngồi im để anh sấy, bàn tay mềm mại anh luồn vào tóc cậu, hơi nóng từ máy sấy tản ra. Bình thường toàn cậu tự sấy, nay được Jeno làm cho cậu cảm thấy mới lạ. Khi ở bên Jeno, cậu vừa có thêm một gia đình, vừa có thêm một người yêu ấm áp. Mà đó là tất cả những gì trước đây cuộc luôn ao ước.
Sấy tóc xong cũng đã trễ, cậu định ra ngoài ban công hút thuốc nhưng Jeno không cho phép, đem thuốc của cậu vứt sọt rác. Tắt hết đèn, anh kêu cậu vào ngủ. Jaemin hôm nay đặc biệt ngoan, Jeno nói gì cũng nghe theo. Anh nằm nửa giường bên trái chừa cậu nửa giường bên phải. Jaemin uống ly nước, đến nửa giường bên phải, tay Jeno gác lên trán được cậu lấy để sang bên mình, cậu nằm lên tay anh, vòng tay ôm lấy eo anh.
"Người đẹp, ngủ ngon."
"Đồ đần. Ngủ ngon."
_________
Người đẹp họ Lee của nhiều năm sau này trong một lúc nào đó ngồi khoanh chân trên ghế sofa, tivi đang chiếu cảnh Mark Lee và Haechan hôn nhau, vỗ đôm đốp vào đùi đạo diễn Na nhai snack kế bên: "Em xem. Hồi đó hai tên ngốc đó giận nhau mà đóng cảnh hôn Mark như muốn nuốt luôn bạn anh."
"Bạn anh cũng có vừa gì, em nhớ lúc đó sau khi đóng xong cảnh này bạn anh còn đè anh trai em vào góc tường hôn đến nỗi môi sưng làm em phải gấp rút quay phân đoạn của diễn viên khác."
"Nhưng rõ ràng Mark khơi mào trước mà."
"Không có lửa thì làm sao có khói."
Con Nu đang nằm ngủ dưới sàn, tiếng ồn ào cãi nhau của vị đạo diễn và người đẹp nọ làm nó thức giấc. Sau đó nó thấy anh đạo diễn đóng cửa phòng ngủ một cái rầm. Trong phòng khách chỉ còn lại nó và người đẹp kia mặt buồn bã, ôm chén đồ ăn của nó vọc vọc, hỏi: "Anh làm gì sai hả Nu? Sao đần giận anh?"
Nếu như Nu biết nói, nó sẽ trả lời anh người đẹp rằng: "Sai rồi. Anh rất sai. Cãi chồng là anh sai một còn cãi đạo diễn Na là anh sai mười." Nhưng đáng tiếc Nu không biết nói, vì vậy chỉ sủa gâu gâu vài tiếng cho anh người đẹp còn nhận thức được mình tâm sự còn có người lắng nghe. Dù Nu không phải người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com